Mộ Phong Triệt lạnh lùng nhìn cô ta, chờ cô ta mở miệng. Thấy Mộ Phong Triệt nhìn chằm chằm mình mà không có hành động gì khác, Lily hiểu ý lập tức lên tiếng : “ Lão già Jack có ý đồ muốn phản bội.” Cô ta phun ra câu có sức ảnh hưởng nhất. Thấy Mộ Phong Triệt dường như giật mình, cô ta mới bắt đầu nói chi tiết mọi chuyện.
Jack Hoskin vốn là một kẻ đầu đường xó chợ chuyên đi ăn cắp, ăn trộm đồ của người dân trên phố, là một tên lưu manh chính hiệu. Trong một lần trùng hợp, hắn ta đã cứu được Mộ Hiếu – chủ nhân tương lai của Death lúc bấy giờ – cũng chính là bố của Mộ Phong Triệt, đương kim chủ tọa của Death hiện nay. Lần đó, Mộ Hiếu do chủ quan, bị người ta đuổi theo ám sát, bên người lại không mang theo nhiều vệ sĩ, một mình đánh không lại cả đám, chẳng may gặp Jack đúng lúc hắn vừa ăn trộm đang trên đường chạy trốn. Hắn vốn thông thạo đường phố , các ngõ ngách lối tắt nhỏ đều rõ như lòng bàn tay. Thấy Mộ Hiếu không phú cũng quý, lại đang bị một đám đầu gấu của khu vây quanh, Jack tiện tay túm theo Mộ Hiếu chạy trốn. Nhờ vào tài chạy trốn cùng lạng lách của hắn, hai người nhanh chóng cắt đuôi được đám gangster.
Jack đưa Mộ Hiếu vào một con hẻm cụt hôi hám bẩn thỉu, hơi hắn coi như nhà mình mà bày biện giấy bìa làm giường chiếu nghỉ ngơi. Mộ Hiếu thấy nơi này như vậy cũng không hề e ngại, thậm chí còn cầm mẩu bánh mì khô quắt queo mà Jack cho đưa lên miệng ăn.
Jack thấy vậy thì kinh ngạc hỏi : “ Anh không chê bẩn thỉu sao ?”
Trưa nay trước khi ra ngoài Mộ Hiếu cũng chưa có gì bỏ vào bụng, lại trải qua một trận đánh đấm kịch liệt, giờ bụng đã đói đến mức sắp dán cả vào lưng. Mộ Hiếu từ nhỏ đã phải trải qua những huấn luyện hết sức khắc nghiệt của cha mình. Hắn biết, để có thể ngồi được lên vị trí chủ tọa này, bản thân hắn phải có thật nhiều bản lĩnh, chút việc cỏn con này làm sao có thế làm hắn nao núng.
“Không hề gì.” Một câu ngắn gọn mà hàm chứa rất nhiều ý nghĩa.
Hai người ăn vài miếng là hết thức ăn. Đến xẩm tối, sau khi chắc chắn được đám người kia đã bỏ đi. Jack dẫn Mộ Hiếu quay trở lại lối cũ, để tránh gặp chuyện không may, hắn dẫn Mộ Hiếu đi lòng vòng qua vài nơi rồi mới đưa Mộ Hiếu quay trở về Mộ gia.
Và cũng từ lúc đó, Jack trở thành thuộc hạ bên cạnh Mộ Hiếu. Giờ đây, hai người đều đã già cả, Jack lại có tâm tư không đoan chính.
Từ khi bắt đầu tiến vào Mộ gia, jack vẫn không thể bỏ được cái tật tham tiền tài, hơn nữa còn càng ngày càng ham quyền thế. Hắn bắt đầu thu thập phe cánh của riêng mình. Sau vài chục năm, phe cánh đã lớn mạnh đủ để đấu lại Mộ Hiếu.
Jack không biết tốt xấu, nhân lúc thiếu gia Mộ gia là Mộ Phong Triệt đang ở nước ngoài, hắn bắt đầu rục rịch ra tay. Lần gần đây nhất là dám cho người đi ám sát Mộ Hiếu. Mộ Hiếu biết được tâm tư của hắn, vô cùng tức giận, chỉ muốn lập tức giết hắn, nhưng đâu có dễ như vậy. Hiện tại Mộ gia gần một nửa là người của hắn. Nếu lập tức thanh trừ, Mộ gia sẽ gặp phải khủng hoảng chưa từng thấy nên Mộ Hiếu chỉ có thể án binh bất động, sai Lily đi gọi đứa con trai duy nhất của mình quay trở về.
Bao năm nay, không phải Mộ Hiếu không biết Jack tự ý thu thập phe cánh về mình, dù ông không có phản ứng gì nhưng vẫn thầm ngăn chặn phe cánh ấy lớn mạnh. Cũng chỉ vì ông nể tình Jack không chỉ cứu ông rất nhiều lần sau khi vào Mộ gia, có lần còn suýt mất đi tính mạng, thêm cả tính tình biết co biết duỗi của Jack đã giúp Mộ Hiếu không ít nên ông mới thả cho hắn tự do. Nhưng ông đã đánh giá thấp năng lực của Jack, hắn không chỉ trở nên ham tiền, quyền, mà còn dám làm liều, cho người ám sát ông để cướp Death.
Mọi chuyện được gói gọn trong vài câu nói, Mộ Phong Triệt đã hiểu ngọn ngành. Từ nhỏ tới giờ, anh luôn cảm thấy tên Jack này có gì đó trông rất xảo quyệt và nguy hiểm. Anh chưa bao giờ thích hắn ta, giờ hắn ta giở trò này ra, anh cũng không thấy có gì lạ. Chỉ là anh phải lập tức trở về Mộ gia để giải quyết việc này.
Mộ Phong Triệt rút điện thoại , một cuộc bảo thuộc hạ chuẩn bị vé may bay về Mỹ trong ngày hôm sau, một cuộc là gọi cho Quân Hạo, bảo hắn lập tức đến Mộ thị thay Mộ Phong Triệt xử lí mọi việc. Chuyến này đi, Mộ Phong Triệt có cảm giác là sẽ không trở lại sớm.
Mộ Phong Triệt nhìn Lily, bảo cô ta tìm tạm một khách sạn để ở, hôm sau sẽ quay trở về Mỹ. Thái độ của anh đối với Lily luôn mang theo sự xa cách, chán ghét, chỉ muốn tống cô ta đi càng nhanh càng tốt. Và quả thực việc đó luôn theo ý anh, chỉ vài phút sau cô ta đã bị ép buộc đưa ra ngoài. Căn phòng trở về với vẻ yên tĩnh vốn có.
Mộ Phong Triệt chống hai tay vào bàn, vẻ mặt dữ tợn, hai bàn tay bám chặt vào mép bàn tới mức các khớp trắng bệch. Jack Hoskin sao ? Được lắm, được lắm !! Dám ám sát bố của Mộ Phong Triệt này sao ?! Vậy thì anh sẽ cho hắn biết thế nào là tàn nhẫn !!
Anh đang bực tức đến thở hồng hộc, trong đầu lôi Jack ra chém đến ngàn lần thì bỗng nhiên một vòng tay mềm mại như không xương cuốn lấy eo anh. Mộ Phong Triệt ngẩn người, quay đầu lại thì thấy Lạc Vi Vi đang dựa đầu vào lưng anh. Lòng anh lập tức mềm nhũn, anh quay lại, đưa tay ôm trọn cả cơ thể cô vào lòng, môi ghé sát vào tai cô thì thầm : “ Chờ anh trở về.” Nói rồi cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng ngát hương của cô.
Ngày làm việc hôm nay trôi qua nhanh một cách kì lạ. Tan tầm, Lạc Vi Vi ngồi trong xe của Mộ Phong Triệt rời đi. Đằng sau còn có rất nhiều đồng nghiệp nhìn cô lên xe của Mộ Phong Triệt mà chỉ trỏ, đặc biệt còn có Lục Chiêu kia, mặt cô ta tức đến đỏ bừng, nhìn theo bóng xe của Mộ Phong Triệt mà hai mắt như muốn lòi ra ngoài.
Nhưng điều này cũng không làm cô cảm thấy hãnh diện vui sướng gì mà còn khiến cô đặc biệt sợ hãi, thật nhiều người nhìn cô nha, lại còn có nhìn theo mãi không chịu rời. Có lẽ hôm sau đến công ty sẽ có nhiều người bàn tán chỉ trỏ nữa, nghĩ đến điều này, Lạc Vi Vi lại thấy uể oải, mệt mỏi.
Mộ Phong Triệt thấy cô ngồi cạnh ôm Tiểu Triệt muội muội than ngắn thở dài một hồi thì tâm tình tốt lên một chút. Buồn cười đưa tay xoa đầu cô một chút như muốn an ủi . Đưa cô về đến tòa chung cư, anh nhoài người sang hôn cô một cái thật sâu, hương vị của cô cực kì cuốn hút anh, hình như anh càng ngày càng yêu cảm giác này rồi. Hai đôi môi quấn quýt một hồi vẫn chưa thấy thỏa mãn, chỉ khổ cho Tiểu Triệt muội muội ngồi trong lòng Lạc Vi Vi, bị ép giữa hai người đến không thở nổi, cô nàng hoảng hốt cố gắng thoát ra ngoài, kết cục là bị Mộ Phong Triệt ném thẳng ra ghế sau, nước mắt lưng tròng ủy khuất nhìn hai chủ nhân đang trao đổi nước bọt ở phía trước .
Tiểu Triệt muội muội được giao cho Lạc Vi Vi chăm sóc trong thời gian anh đi vắng. Hôm nay mọi chuyện ở văn phòng cô đều thấy rõ, cô cũng hiểu anh phải đi vì nguyên do gì. Dù trong lòng buồn bã nhưng cô vẫn cười ngọt ngào chúc anh lên đường bình an, mọi sự thuận thành.
Mộ Phong Triệt nhìn đèn phòng cô sáng lên rồi nhưng vẫn không hề có ý định rời đi. Anh cố ý nán lại như muốn gần cô thêm một chút. Cô dạo gần đây đã trở nên cởi mở, vui vẻ hơn trước, không còn như hồi mới đến giống như chú chó nhỏ bị bắt nạt, đi đâu gặp ai cũng sợ hãi run lẩy bẩy co mình vào một góc. Dù biết cô mắc chứng sợ người lạ nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu khi cô như vậy. Cô là người của anh, sao lại có thể sợ hãi đến mức ấy. Lúc này anh mới nghĩ đến, hình như cô mắc rất nhiều chứng sợ, dường như là sợ cả xã hội xung quanh đi. Chờ đến khi anh trở về, nhất định phải chữa khỏi hết cho cô mới được.
Ngồi ngẩn người nhìn lên phòng cô một lúc lâu, Mộ Phong Triệt vẫn không nỡ rời đi. Nhưng không thể không đi, anh mở khóa xe, định nhìn lên phòng cô lần cuối rồi rời đi thì lại thấy có gì đó không đúng. Trên cửa sổ nơi phòng cô in bóng hai người, một bóng dáng nhỏ nhắn có vẻ là của Lạc Vi Vi, cái bóng còn lại to hơn rất nhiều, trông giống như là của một người đàn ông. Hai cái bóng trông giống như đang vật lộn rất kịch liệt.
Lúc đầu, Mộ Phong Triệt còn ngỡ đó là bóng của Ryan nhưng cái bóng nhỏ lại giống như là đang vật lộn chống trả rất kịch liệt, lại thấy cái bóng cao lớn kia túm lấy mái tóc dài của Lạc Vi Vi giật thật mạnh. Mộ Phong Triệt lập tức biến sắc, bật mở cửa xe rồi phi như bay lên phòng cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...