Qua thêm mấy ngày trao đổi nữa, Tấn Uyên cuối cùng cũng quyết định hợp tác cùng Quý Minh Sùng thực hiện hạng mục Danh sơn này.
Tấn Uyên cũng không để ý hiện tại quy mô công ty của Quý Minh Sùng nhỏ, tài chính đầu nhập cũng không quá lớn.
Bởi vì bản thân ông có đủ tiền, ông chỉ muốn tìm một người có thể làm được việc, một đối tác có cùng lý tưởng với ông, vừa lúc Quý Minh Sùng chính là người như vậy.
Nơi này dù sao cũng không phải sân nhà của ông, ông cũng không thể vì một cái hạng mục liền đem tập đoàn chuyển đi.
Cho nên ông mới cần một đối tác mà cho dù ông không ở nơi này, cũng có thể đem mọi chuyện tận chức tận trách làm tốt nhất.
Không hề nghi ngờ, ông tiếp xúc qua mấy cái tập đoàn công ty, cuối cùng ông chỉ nguyện ý hợp tác với Quý Minh Sùng.
Lần này Tấn Uyên tới là muốn hợp tác cùng tiếp nhận hạng mục Danh sơn, không ít công ty đều đang chăm chăm vào chuyện này.
Bọn họ nhận được tin tức lại không phải cùng hợp tác với Lâm thị, cũng không phải Lãnh thị, mà lại là một công ty nhỏ không có danh tiếng gì.
Chuyện này làm không ít người đều mở rộng tầm mắt, tiếp theo đều nhao nhao đi tìm hiểu cuối cùng là công ty như thế nào, mà có thể đột phá trùng vây, lọt vào mắt Tấn Uyên.
Lâm Hướng Đông đương nhiên cũng nhận được tin tức.
Anh ta ngồi trước bàn làm việc, nghe trợ lý báo cáo sự tình nghe ngóng được, chau mày: "Là công ty nào?"
"Một công ty nhỏ tên là Thắng Minh, cụ thể còn chưa thăm dò được.
Nghe nói ngày mai Tấn Uyên cùng công ty nhỏ kia ký hợp đồng." Trợ lý nói.
Thắng Minh?
Lâm Hướng Đông xác định chính mình trước đó chưa từng nghe nói đến công ty này.
Bên này anh ta còn chưa biết rõ ràng lai lịch công ty Thắng Minh, ông chủ sau màn là ai, chủ tịch Lâm đã gọi điện thoại tới.
Trong điện thoại, quả nhiên chủ tịch Lâm rất tức giận.
Ở trước mặt người ngoài, ông ôn hòa khiêm tốn, cho dù ở vị trí cao, cũng là lấy lễ đãi người.
Nhưng trước mặt con trai mình, ông sẽ không che giấu bản tính chân thực, vì vậy chửi ầm lên: "Anh có phải phế vật không? Chút chuyện này anh cũng làm không xong, về sau ta làm sao yên tâm giao cho anh trọng trách càng lớn càng nặng gánh hơn? Anh trai anh có không được đến đâu, hắn tối thiểu còn có chút giao tình với Tấn Uyên, trước đây còn cùng nhau ăn cơm đánh golf.
Anh thì sao, đến mặt cũng chưa gặp được, bây giờ còn nhường một cái công ty nhỏ chui vào chỗ trống.
Cho đến bây giờ, Tấn Uyên tới đã một tuần lễ, anh còn không hẹn được ông ta, đồ phế vật!"
Chuyện lần này, chủ tịch Lâm vô cùng thất vọng.
Ông đã trải đường rõ ràng cho con trai nhỏ như vậy, lại đạt được kết quả thế này.
Hiện tại chỉ cần là một người, chỉ cần không ngốc, không chừng có thể nói chuyện hợp tác với Tấn Uyên, nhưng con ông thì ngược lại, đến mặt cũng không nhìn thấy!
Lâm Hướng Đông nghe ba anh ta khiển trách một hồi lâu, đợi đến khi cúp điện thoại, huyệt thái dương anh ta giật giật: "Việc cấp bách đã không phải là đi thăm dò cái công ty kia, mà phải đi điều tra bên Tấn tổng đã xảy ra chuyện gì, làm sao mà một tuần lễ đều không hẹn được ông ta."
Trợ lý vội vàng đáp: "Được, tôi liền đi hẹn trợ lý Trang."
Kỳ thật Tấn Uyên đúng là không phải người lòng dạ hẹp hòi, một tuần lễ này ông thật sự không có thời gian.
Chỉ là cùng nhân viên cấp dưới thảo luận về kế hoạch của Quý Minh Sùng cũng đã đủ để ông bận rộn.
Ông cũng dời cuộc hẹn với những người bạn cũ, huống chi là một tiểu bối như Lâm Hướng Đông.
Về phần có phải bạn gái Lâm Hướng Đông đụng mẹ ông rồi bỏ trốn hay không, chuyện này mẹ ông đã nói nhiều lần với ông.
Nếu người đã không có sao, cũng không cần thiết níu lấy người khác không buông.
Ông trước kia làm giàu cũng không phải rất vẻ vang, cũng làm chút chuyện hại người ích ta.
Trong lòng mẹ ông đều nhớ kỹ, mấy năm qua, ngoại trừ quyên tiền cho chùa miếu ra, liền là nghĩ làm việc thiện tích đức để tiêu trừ những chuyện ông đã làm trước kia.
Những sự việc kia khẳng định không được tốt lắm, nhưng cũng không gọi là xấu, có được mấy người thương nhân xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng là triệt để sạch sẽ đây?
Ông cũng sẽ không lá mặt lá trái, nếu đã đáp ứng với mẹ ông là không so đo chuyện này, tự nhiên ông cũng sẽ không đi tìm phiền phức với vợ sắp cưới của Lâm Hướng Đông.
Chỉ là trong lòng vẫn không tự chủ được mà ghi lại một khoản nợ với Lâm Hướng Đông và nhà họ Lâm.
Chuẩn bị chờ chủ tịch Lâm trở về, lộ ra một chút với ông ta, chủ tịch Lâm sẽ không để mẹ ông phải chịu thiệt thòi.
-
Ba Nguyễn cũng đã nhận được tin tức, lập tức liền gọi điện thoại cho Nguyễn Mạn, muốn nghe ngóng tình hình.
Đương nhiên ông làm thương nhân, ông cũng biết, lần này Lâm Hướng Đông "Bại trận" khẳng định sẽ bị ảnh hưởng, ông nhất định phải quan tâm một chút.
Hiện tại, Ông so với bất kỳ ai đều hi vọng Lâm Hướng Đông có thể giành được sự coi trọng của chủ tịch Lâm, như vậy ông tương lai hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể dính chút ánh sáng.
Tâm tình Nguyễn Mạn cũng rất kém: "Ba, ba nhanh đừng nói nữa.
Hai ngày nay Hướng Đông không về, đều bận bịu ở công ty, con cũng không nhất định liên lạc được với anh ấy, nào biết chuyện gì đã xảy ra!"
Nói là nói như vậy, nhưng cô ta cũng không quá lo lắng, bởi vì cô ta biết, trong trận chiến tranh quyền này, người cười đến cuối cùng là Lâm Hướng Đông.
Quá trình như như thế nào, căn bản cũng không quan trong, quan trọng là kết quả.
Kết quả Lâm Hướng Đông sẽ tiếp nhận chức vụ và quyền thế của chủ tịch Lâm, trở thành người cầm quyền đời mới của nhà họ Lâm, mà cô ta cũng sẽ trở thành bà Lâm đứng ở bên cạnh anh.
Về phần giữa đường gặp phải chút ít ngăn trở, chẳng qua là để tôi luyện Lâm Hướng Đông mà thôi.
Đại khái là nghe được Nguyễn Mạn cũng không quá lo lắng nhiều, ba Nguyễn cũng thở dài một hơi, nhưng vẫn khuyên cô ta: "Con bình thường nên quan tâm Hướng Đông nhiều hơn.
Bây giờ là giai đoạn quan trọng, vẫn phải chú ý một chút mới được."
"Con biết." Nguyễn Mạn lại hỏi: "Mẹ thì sao, gần đây sức khỏe mẹ có tốt lên chút nào không?"
Ba Nguyễn dừng lại: "Bà ấy vẫn là như cũ, gần đây ba muốn để bà ấy đi giải sầu một chút, ra ngoài một chút liền tốt rồi."
"Vâng, gần nhất con bận bịu, nếu không con liền cùng mẹ ra ngoài."
"Con lo cho bản thân mình cho tốt là được rồi, chuyện trong nhà con đừng lo lắng."
Nguyễn Mạn vốn muốn hỏi Nguyễn Tố sống thế nào, lời đến bên miệng lại nuốt trở về.
Nguyễn Tố sống thế nào, hiện tại cùng với cô ta cũng không quan hệ gì.
Cùng lúc đó, Tấn lão phu nhân từ Trang trợ lý nghe được chuyện của Nguyễn Tố, càng cảm thấy hứng thú, xương cốt mới tốt lên một chút, liền để lái xe tiểu Trương đưa bà đi tìm Nguyễn Tố.
Nguyễn Tố vừa tan tầm, đã thấy được Tấn lão phu nhân ở khu tiếp khách của trung tâm kiểm tra sức khoẻ.
Cô cẩn thận ngắm nghía khí sắc của bà lão, cười nói: "Bà Lưu, xem ra mấy ngày nay bà điều dưỡng không tồi, sắc mặt đã khá hơn nhiều."
Tấn lão phu nhân vui vẻ: "Nhờ hồng phúc của con.
Nguyễn Tố, bà đến tìm con như vậy, có phải quấy rầy công tác của con rồi không?"
"Không có, con đang tan làm."
"Vậy thì tốt quá, con đối với nơi này quen thuộc, bà mời con ăn cơm, con chọn địa điểm, thế nào? Cơm nước xong xuôi bà để tiểu Trương đưa con trở về."
Nguyễn Tố nghĩ nghĩ, gật đầu: "Được ạ, bà muốn ăn cái gì?"
"Năm đó bà nếm qua mì sợi nơi này, thực sự rất thích."
"Ồ, được ạ." Nguyễn Tố nói: "Vừa hay con biết một tiệm mì, mở ra đã gần ba mươi năm rồi."
Nguyễn Tố đưa Tấn lão phu nhân tới tiệm mì lâu năm gần trung tâm kiểm tra sức khoẻ, lúc này còn chưa tới giờ cao điểm, Nguyễn Tố liền cùng chủ quán muốn một phòng bao nhỏ.
Hai người thập phần hợp ý, dù kém nhau mấy chục tuổi nhưng rất nhiều chuyện cũng có thể trò chuyện với nhau.
Tấn lão phu nhân từ Trang trợ lý biết chuyện thật giả thiên kim, bà rất muốn hỏi người trong cuộc một chút chi tiết.
Chuyện thân thế và cha mẹ ruột, Nguyễn Tố đã triệt để nghĩ thoáng, cũng cảm thấy không có gì không thể nói, liền nói hết với Tấn lão phu nhân.
Bao gồm nguyên nhân thật sự lúc ấy cô đến nhà họ Quý chăm sóc Quý Minh Sùng, cô cũng nói rất nhiều điều tốt đẹp về Quý Minh Sùng.
Không biết là bắt đầu từ lúc nào, có lẽ là đêm hôm đó sau khi cùng Quý Minh Sùng tán gẫu về chuyện bóng ma tâm lý, cô không còn cảm thấy chuyện trải qua lúc trước là không thể nhắc đến với người ngoài.
Bây giờ cô có thể dễ dàng nói những chuyện đã qua như thế, đại khái là sâu trong nội tâm, cô đã trở nên kiên cường hơn.
Tấn lão phu nhân nghe xong cảm khái nói: "Con là người có lương tâm, về sau con nhất định có thể sống rất tốt."
"Mượn lời may mắn của bà nha." Nguyễn Tố một tay chống cằm, cười đến vui vẻ.
Cô thật sự cảm thấy, sinh hoạt của bản thân xác thực từng chút từng chút chuyển biến tốt hơn.
Trong quá khứ, nội tâm của cô ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra loại tâm lý oán hận, loại cảm xúc tăm tối kia có đôi khi cô cũng chống đỡ không nổi.
Cô căn bản cũng không phải là biểu hiện ra tích cực hướng lên, chỉ là, người như cô, ở vào vị trí như thế, nếu như nhìn vào không đủ tích cực lạc quan, cô cũng không biết chính mình sẽ trở nên tệ hại cỡ nào.
Gần nhất, cô cảm nhận được, tâm tình của mình đã chân chính bình ổn rất nhiều.
"Con và vị tiểu Quý kia" Tấn lão phu nhân xưng hô với Quý Minh Sùng như vậy: "Rất giống như trong vở kịch, nhưng mà trong vở kịch, nên diễn hắn lấy thân báo đáp cho con."
Bà lão thật thích nói đùa, nói đến cả bản thân bà cũng cười, sau lại hỏi: "Hắn dáng dấp anh tuấn không? Cháu gái bà nói, gặp được người có ân, dáng dấp anh tuấn liền nói lấy thân báo đáp, dáng dấp không anh tuấn sẽ nói đời sau làm trâu làm ngựa để báo đáp."
Nguyễn Tố buồn cười: "Anh tuấn, rất anh tuấn, có điều không giống như trong vở kịch, anh ấy hiện tại là anh trai của con."
Bà lão một mặt tiếc nuối: "Dáng dấp anh tuấn a, làm anh trai cái gì, không có ý nghĩa, vở kịch như vậy bà không thích nghe cũng không thích xem."
Hai người hợp ý, bà lão cùng Nguyễn Tố tán gẫu về sau rất tận hứng cũng rất vui vẻ, lúc sau trở về cũng là sắc đỏ đầy mặt, Tấn Uyên hỏi lái xe tiểu Trương, mới biết được là công lao của Nguyễn Tố.
-
Ngày hôm sau, Quý Minh Sùng và Tấn Uyên chính thức ký hợp đồng.
Sáng sớm, mẹ Quý đem âu phục trước đó Nguyễn Tố mua cho Quý Minh Sùng ủi thẳng nhiều lần, cho đến khi trên quần áo không có một chút nếp nhăn, lúc này bà mới hài lòng.
Quý Minh Sùng thay âu phục, lần này cũng là mẹ Quý thắt cà vạt cho anh.
Sau khi thức tỉnh, Quý Minh Sùng rất ít mặc loại trang phục chính thức này.
Lần nữa thay âu phục giày da lúc trước, lại hoàn toàn khác với lúc hai mươi hai tuổi.
Khi đó cho dù anh năng lực siêu quần, nhưng trên thân vẫn khó nén vẻ trẻ con, dù sao tuổi tác cùng kinh nghiệm cũng bày ra đó.
Khi đó anh sẽ để cho mình nhìn thành thục một chút, mà đeo lên mắt kính gọng vàng.
Anh hiện tại, dù không mặc bộ quần áo này, chỉ bình thản ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu ánh mắt liếc nhìn tới, cũng đã cho người ta một loại cảm giác áp bách nói không ra lời.
Giữa trưa, Quý Minh Sùng và Tấn Uyên ký hợp đồng trong vòng năm năm.
Anh dùng bút máy Nguyễn Tố đưa cho ký xuống tên của mình.
Anh hiện tại cũng có thể đứng thẳng rất lâu, đứng lên bắt tay Tấn Uyên, hai người nhìn về phía ống kính, chụp ra một bức ảnh.
Trong tấm ảnh, dù là đứng trước mặt đại lão cấp bậc giới kinh doanh Tấn Uyên, khí thế của Quý Minh Sùng cũng không bị áp đảo.
Một người hơn bốn mươi tuổi, một người hơn hai mươi tuổi, trên phương diện khí thế, vậy mà sàn sàn khó phân cao thấp.
Có điều chỉ mấy giờ ngắn ngủi, rất nhiều người đều thấy được tấm hình này, cũng nhận được tin tức mới nhất, trong đó cũng bao gồm cả ba Nguyễn và Lâm Hướng Đông.
Thì ra ông chủ sau màn của công ty nhỏ không có danh tiếng gì lại là Quý Minh Sùng đã hôn mê năm năm trời.
Tất cả mọi người sợ ngây người.
Quý Minh Sùng không phải hôn mê bất tỉnh sao, không phải thành người thực vật sao?
Anh đã tỉnh lại lúc nào, hơn nữa lần này lại chơi lớn như vậy?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...