Editor: May
Tương Tư ngoan ngoãn gật đầu: “Tất cả đều nghe theo anh, chỉ cần anh tốt với tôi, tôi sẽ đối tốt với anh gấp bội.”
Hà Dĩ Kiệt cười nhạo một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn trên vành tai của cô, hắn rũ mắt xuống trầm thấp hỏi: “Cô tốt với tôi như thế nào? Ừ, nói xem một chút.”
Tương Tư ngẩn ra, chợt nhẹ nhàng cắn chặt đôi môi, cô suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên lại bổ nhào về phía hắn, lại hôn lên môi của hắn, ngốc ngốc liếm cắn đôi môi xinh đẹp của hắn: “Tôi chỉ hôn anh, chỉ tốt với anh, có tính không?”
Hà Dĩ Kiệt trầm mặc vài giây, Tương Tư có chút khẩn trương nhìn hắn, hắn lại bỗng nhiên cười to.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn cười như vậy.
Người đàn ông này đã ba mươi bốn tuổi, người đàn ông này lớn hơn cô mười lăm tuổi, từ trước đến nay người đàn ông này đều không nói cười tùy tiện, trầm mặc có chút âm trầm, tướng mạo người đàn ông này thoạt nhìn cực kỳ nho nhã ôn hòa, kì thực thủ đoạn độc ác. Người đàn ông này mang cô ra khỏi vũng bùn lúc cô đang tuyệt vọng, người đàn ông này từng không chút nào mềm lòng động thủ với cô, nhưng lại sẽ ôn nhu ôm cô vào trong ngực, khiến cô nhìn không thấu, làm sao cũng nhìn không thấu.
Như là nhìn không thấu vì sao hắn luôn luôn âm trầm giống như mây đen đầy trời, giống như là nhìn không thấu, vì sao hắn vẫn luôn mất ngủ vào đêm khuya, một mình đi thư phòng ngồi suốt cả một đêm. Như là nhìn không thấu hắn đều có quyền thế địa vị rồi, nhưng vì sao có nhiều không vui như vậy, càng như là nhìn không thấu, rốt cuộc ở trong tim của hắn, hắn xem cô thành là một... một tình nhân, một đồ chơi, một người bạn gái không quan trọng, hay là có một chút điểm khác nào?
Cô nhìn hắn cười, bộ dáng hắn cười rộ lên thực sự là hết sức đẹp mắt, như là ánh mặt trời phá tan tầng mây, bỗng nhiên trời đất đều trở nên rực rỡ, như là gió xuân thổi tan vẻ lo lắng, khắp nơi đều là ấm áp.
Người khác hỏi tôi, rốt cuộc hắn tốt chỗ nào, tôi chỉ biết là gió xuân xinh đẹp hơn nữa, cũng không chống lại được nụ cười lúc này của hắn.
Hắn cười, nước mắt đều tuôn ra, lại lắc đầu thở dài một tiếng: “Văn Tương Tư, tôi thật không biết phải nói cô quá đơn thuần, hay là phải nói cô quá ngốc.”
Hắn không biết, hắn vĩnh viễn sẽ không biết, cả đời này của hắn, không còn có ai sẽ nói với hắn một câu như vậy, mỗi khi hắn nhớ cô, nhớ đến sắp nổi điên, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy con gái của bọn bọ, mỗi khi hắn muốn nhìn thấy cô, chỉ có thể gửi hy vọng vào trong mộng, nhưng thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng tiến vào giấc mộng của hắn, hắn biết thương tổn quá sâu, cả đời đều không thể bù đắp lại.
Đối với việc từng phung phí tình yêu của cô, đó lại trở thành vết thương vĩnh viễn không thể xóa bỏ trong năm tháng thật dài thật lâu sau này.
Tương Tư nghe hắn nói như vậy, không khỏi vểnh miệng lên; “Anh không thích thì thôi.”
Hắn từ chối cho ý kiến, nói thật, ai quan tâm? Hắn nghĩ muốn phụ nữ dạng gì mà không có, hắn muốn bao nhiêu trái tim thật lòng của phụ nữ cũng chỉ cần tiện tay, mà cô chỉ là con gái kẻ thù của hắn, hắn thực sự không lạ gì.
Hắn mở thang máy, ôm cô đi vào, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô từ trong vách tường sáng bóng như tấm gương của thang máy, trong lòng hắn bỗng nhiên nghĩ, nếu khiến cô yêu hắn, sau đó vào lúc cô trầm mê, vạch trần từng màn chân tướng, chẳng phải sẽ chơi rất vui ư?
Trong lòng nghĩ vậy, ngón tay cũng đã quấn quanh ở chung một chỗ với cô: “Sao lại không thích, Văn Tương Tư, nói chuyện cần phải giữ lời.”
Tương Tư ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhẹ nhàng cầm tay hắn từng chút: “Vậy anh cũng phải đáp ứng những lời em mới vừa nói.”
Hà Dĩ Kiệt chợt nhíu mày, không đánh cô, đối tốt với cô sao?
“Được, quân tử nhất ngôn.”
“Được, quân tử nhất ngôn.”
Cô cười xán lạn, cảm giác được tay người đang nắm trong tay kia bỗng nhiên cho cô lực lượng yên ổn.
Quân tử nhất ngôn, chỉ tiếc Hà Dĩ Kiệt chưa bao giờ từng tự cho mình là quân tử, chỉ là ai sẽ biết, cô vẫn luôn nhớ kỹ một câu nói kia, dùng cuộc đời của cô nhớ kỹ khắc sâu, sau đó ở trong năm tháng dài dằng dặc sau này, hung hăng cho hắn một kích trí mạng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...