Editor: May
Lúc này Thanh Thu mới chậm rãi nghiêng đầu lại, nhàn nhạt nhìn anh một cái. Cô không phủ nhận, dù khi bọn họ đến tình cảnh như thế này, cô vẫn sẽ cho rằng anh là một người đàn ông anh tuấn, lúc cô nhìn vào ánh mắt xinh đẹp của anh, vẫn sẽ cảm thấy bị hấp dẫn không tự kìm hãm được, thế nhưng, cũng không còn gì hơn.
“Nói chuyện gì?” Thanh Thu cúi đầu lấy điện thoại di động ra, nhìn thời gian một chút, mi tâm cau lại, giống như có một chút không kiên nhẫn.
Thẩm Bắc Thành nhìn cô không nháy mắt, đương nhiên là nhìn rõ ràng biểu tình lúc này của cô. Không kiên nhẫn, không tình nguyện của cô đều viết rõ ràng ở trên gương mặt đó, nhắc nhở anh, cô đã buông, đã buông xuống rồi!
Nhưng cứ như vậy để cô đi Pennsylvania xa xôi đó? Cứ như vậy để cô đính hôn với tên nước ngoài đó? Thẩm Bắc Thành nghĩ như thế nào cũng không cam lòng.
Giữa bọn họ, rõ ràng đã gương vỡ lại lành, nhưng vì sao lại biến thành như bây giờ? Anh nghĩ thế nào cũng không ra, lúc ban đầu gả cho anh, cô dễ dàng tha thứ anh có bạn gái ở bên ngoài, thế nhưng đến cuối cùng, vì sao lại không thể dung nạp được Lạc Tương - người anh coi như em gái?
“Có mấy lời, muốn nói một câu với em, về Lạc Tương...”
Thẩm Bắc Thành mới vừa nhắc tới cái tên này, sắc mặt Thanh Thu lập tức thay đổi. Cô khoát tay, cắt ngang lời anh, một đôi tròng mắt lạnh nhạt không gợn sóng nhìn lại mặt của anh, “Xin lỗi Thẩm tiên sinh, tôi cảm thấy giữa chúng ta đã không có gì hay để nói, bây giờ chúng ta đã ly hôn, vì thế tôi không có chút hứng thú nào với phụ nữ bên cạnh anh.”
Thanh Thu nói xong, lễ phép hơi gật đầu với anh: “Tôi còn có việc, đi trước một bước.”
Cô nói xong xoay người rời đi, cánh tay lại bỗng nhiên bị người kéo lại. Thanh Thu không khỏi tức giận, cánh tay đang cầm túi xách liền giơ túi xách lên đập xuống, không ngờ Thẩm Bắc Thành hoàn toàn không trốn tránh, anh cười lạnh một tiếng, lại nắm chặt cánh tay của cô hơn: “Triển Thanh Thu, cô rất có bản lĩnh. Thế nào, cô muốn kết hôn với quỷ tây dương kia, liền mẹ nó băng thanh ngọc khiết thủ thân như ngọc sao? Trước đây tôi chạm vào cô, không phải cô rất cam tâm tình nguyện sao...”
“Bốp!”
Thanh Thu tức giận trực tiếp run rẩy, không khống chế được giơ túi xách lên đập vào trên mặt của anh, gương mặt cô trắng như tuyết, gần như dùng hết toàn bộ khí lực!
Sau một lát, cô mới tỉnh táo lại, chậm rãi quật cường cười cười: “Chung thủy với người mình yêu, ai ai cũng có thể làm được, đương nhiên Thẩm tiên sinh ngài khác biệt, không cần bàn luận.”
“Cô --” Lần này Thẩm Bắc Thành bị cô nện lên mắt, nhẹ buông tay che mắt, cô cũng đã nhanh chóng lui ra hai bước bảo trì một khoảng cách an toàn với anh: “Vẫn là xin Thẩm tiên sinh tự trọng, đừng quên chúng ta đã ly hôn, chuyện trước kia, vẫn là không nên nhắc lại cho thỏa đáng. Gặp sau, không, tôi hẳn phải nói với ngài là -- vĩnh viễn đừng gặp lại.”
Thanh Thu nói xong, không chút do dự xoay người rời đi, Thẩm Bắc Thành đứng tại chỗ, con mắt trái bị khóa kéo túi xách của cô đánh lên một chút, vừa chua xót vừa đau, làm cho anh liền chảy nước mắt, trơ mắt nhìn cô đi từng bước một ra khỏi sân bay, thân ảnh đơn bạc dung nhập vào giữa ánh nắng mùa đông, mơ hồ không thấy rõ nữa...
Trong nháy mắt đó, anh đứng ở nơi đó không thể động, lại không có dũng khí lập tức đuổi theo!
Anh đúng là điên! Đúng, cô nói rất đúng, bọn họ đã ly hôn, vì thế chuyện trước kia cũng đừng nhắc lại, hai người tốt nhất làm người lạ, cả đời không qua lại với nhau. Thế nhưng chết tiệt, vì sao trong chốc lát anh đột nhiên cảm giác được chính mình thật sự có bệnh! Anh quấn quít lấy cô, rốt cuộc là muốn làm gì? Hay là nói, cho tới bây giờ anh cũng không có tiếp nhận sự thật Triển Thanh Thu đã không yêu anh nữa, cho tới bây giờ anh đều cho rằng, cô náo loạn khó chịu đủ rồi, anh dỗ một chút thì cô vẫn sẽ trở về, lại không ngờ tới cô sẽ bỗng nhiên thông qua luật sư gửi cho anh một thỏa thuận ly hôn, sau đó đầu óc anh nóng lên, ký tên dưới sự xấu hổ và giận dữ, sau đó cô liền tự do bay đi Pennsylvania, thậm chí còn tìm một quỷ tây dương muốn di dân?
Đây con mẹ nó rốt cuộc tính là chuyện gì? Dù cho anh ký tên lên thỏa thuận ly hôn, thế nhưng anh vẫn chỉ nhận cô là vợ của Thẩm Bắc Thành anh!
Cô muốn gả, vậy cũng phải xem rốt cuộc anh có cho phép hay không! Người phụ nữ chết tiệt này, cô muốn chạy trốn sao?
*******
Ăn uống linh đình, thân ảnh y hương tóc mai. Ở ngay chính giữa trong đại sảnh xa hoa, đương nhiên là Đỗ lão tướng quân và một vài nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và thương nhân trong thủ đô đang chuyện trò vui vẻ, ánh đèn chói mắt rực rỡ giống như là ban ngày. Trong đám người như nước chảy, Hà Dĩ Kiệt một thân tây trang màu lam đậm, đeo một cái nơ, ba nút vàng trên ống tay áo mơ hồ lóe ra sáng bóng khiêm tốn và mê người, anh khéo léo và ưu nhã trước sau như một, như cá gặp nước không ngừng xã giao với khách khứa, thỉnh thoảng giơ cao một cái ly uống rượu chạm cốc với người khác, sau đó đúng lúc nghe một chút rồi nói lời tán dương, hoặc là nói ra mấy câu tâng bốc không đột ngột, chọc cho người nói chuyện vui vẻ nhướng mày. Chỉ kéo Đỗ Phương Phương đi qua lại trong đám người một chút, anh gần như đã sửa sang lại rõ ràng vòng quan hệ trong buổi yến tiệc mừng thọ này, cũng lưu lại cho mọi người một ấn tượng sâu sắc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...