Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Editor: May

Vào thang máy, anh vẫn mím chặt môi không nói một lời như cũ, trợ lý đứng ở một bên cũng không dám lên tiếng, may mà lộ trình này không dài, thang máy đến nơi rất nhanh. Hà Dĩ Kiệt bước nhanh ra, liền nhìn thấy căn nhà của Tương Tư vẫn giữ nguyên bộ dáng lúc rời đi, cửa phòng vỡ ra thành mấy khối nằm ở nơi đó, trong phòng lôn xộn lung tung, không có một người.

“Anh chờ ở bên ngoài.” Hà Dĩ Kiệt dặn dò trợ lý một câu, chỉ đi vào một mình.

Trong phòng rất yên tĩnh, không có gì ngoài những đồ vậy bị phá hư, còn lại đều ở đây, vẫn duy trì nguyên trạng lúc trước. Ví dụ như mấy chậu hoa Tương Tư thích nhất vẫn đặt ở trên cửa sổ, chỉ là mùa đông nên lá cây đều rụng hết. Ví dụ như trong phòng khách còn bày mấy ly nước, có một đôi dép xiêu xiêu vẹo vẹo đặt trên thảm. Ví dụ như trong phòng ngủ, ngọn đèn treo thủy tinh thật lớn vẫn còn đang sáng, tủ quần áo mở rộng, quần áo cùng một dạng đều bày ở bên trong, không ít đi một món. Vài cuốn sách cô thường đọc còn đang ở đầu giường, một vài vật trang trí nhỏ cô thích vẫn để ở nơi đó. Hà Dĩ Kiệt đứng ở cửa phòng ngủ, trong nháy mắt có hơi hoảng hốt, giống như Tương Tư còn đang ở đây, vẫn còn ở nơi này.


Giống như lúc ban đầu bọn họ ở cùng nhau, cô hoạt bát và vui vẻ, nghịch ngợm giống một đứa bé, luôn luôn vào lúc anh không tìm được cô, bỗng nhiên nhảy ra từ nơi nào đó trong phòng ngủ, thoáng cái nhảy đến trên người của anh, nhìn bộ dáng giật mình của anh, sau đó cười khanh khách. Vào mỗi buổi tối anh thỉnh thoảng tới được, sẽ luôn luôn nhìn thấy cô luống cuống tay chân chạy ra từ trong phòng tắm, trong miệng còn ngậm một cái bàn chải đánh răng, hàm hồ kêu “Tới tới...” Sau đó cười cong đôi mắt với anh...

Thời gian ngắn ngủi đó, lúc này nhớ tới vẫn sẽ làm anh nhịn không được nhếch khóe miệng lên, nhưng giờ phút này, ngôi nhà kim ốc anh mua cho cô vẫn là bộ dáng như thường ngày, nhưng lại sẽ không có người bỗng nhiên nhảy ra treo lên người của anh, giống như là một con gấu koala quấn lấy anh không chịu xuống.

Anh bỗng nhiên có chút kỳ lạ, muốn rơi vài giọt lệ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Đầu ngón tay chống ở trên huyệt thái dương xoa xoa, anh cảm giác mình tốt hơn một chút, rồi mới đi vào phòng ngủ.

Quần áo treo trong tủ không ít đi một món, giày trên giá đựng giày thiếu một đôi, nhưng chỉ là một đôi giày vải mỏng manh. Lại đi đến nơi cất giữ một ít đồ riêng tư của cô, quả nhiên liền không nhìn thấy cái va ly của cô.

Anh đứng ở nơi đó, nhìn góc trống không kia, bỗng nhiên lại có an lòng nhàn nhạt.

Có lẽ Tương Tư nhìn thấy những thứ kia, sau đó khổ sở của cô có thể xóa bỏ một chút.


Anh đi dạo một vòng ở trong phòng ngủ, sau đó ngồi xuống trên giường của Tương Tư. Giường lớn rất mềm mại, ánh đèn thật ấm áp. Là Tương Tư nói cho anh biết, lúc cha mẹ cô còn chưa mất, lúc nhà cô còn như mặt trời ban trưa, phòng ngủ của cô là bộ dạng như thế nào, sau đó anh liền bất động thanh sắc mua cho cô một căn nhà kiểu penthouse (1) khoảng hai trăm mét vuông, sau đó lắp đặt thiết bị phòng ngủ của cô dựa theo bộ dạng trong trí nhớ của cô. Đó coi như là, lần đầu tiên trong cuộc đời anh để ý lời nói trong lúc vô tình của một người phụ nữ.

Anh còn nhớ rõ ngày đó phòng ốc trang hoàng xong, anh dẫn cô đến, lúc đầu cô sửng sốt như người ngốc, một lúc lâu sau bỗng nhiên hét lên một tiếng rồi bổ nhào ngã xuống giường, bộ dáng lăn lộn như trẻ con. Anh còn nhớ rõ buổi tối kia cô vùi ở trong ngực anh khóc cả đêm, nói 'sau này Hà Dĩ Kiệt anh phải đối tốt với em một chút, anh đừng đánh em, cũng đừng khi dễ em, em sợ đau nhất. Cha mẹ em đều mất, trên đời này chỉ có một mình em, mà hiện tại em chỉ có anh, nếu như anh cũng không đối tốt với em, em phải làm sao bây giờ?

Cô lăn qua lộn lại nói rất nhiều rất nhiều, khóc khóc cười cười ở trong ngực anh. Cô kích động liền thích toát mồ hôi, cả một đêm kia trên người cô như nước tắm, anh liền lấy khăn lông, không ngừng lau lưng cho cô. Có lẽ trong xương của anh cũng từng có ôn nhu, có lẽ anh cũng từng gặp được tình yêu, nhưng lúc này, những thứ tốt đẹp đã trôi qua, đều biến mất vô ảnh vô tung cùng với cô.

Tương Tư, Tương Tư... Hà Dĩ Kiệt bỗng nhiên đánh mạnh một quyền đập lên trên giường, nhưng nắm tay này hãm sâu ở trong giường lớn mềm mại, chỉ phát ra một tiếng vang nặng nề. Anh ngồi ở chỗ kia, cúi đầu, trời mùa đông u ám âm trầm, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt tiến vào từ trong cửa sổ, nửa bên mặt của anh ẩn trong bóng tối, lúc ẩn lúc hiện, liền nhìn thấy được một chút nước ở khóe mắt.


Anh ngồi thật lâu, khi đi qua trước bàn trang điểm của cô, bước chân anh dừng một chút. Nghĩ đến lúc đó cô xinh đẹp gật gù đắc ý ném đi đồ mỹ phẩm hàng hiệu anh mua cho cô, cố ý nói khoác không ngượng với anh: “Em lệ chất trời sinh, mới không cần trang điểm, trang điểm sẽ che giấu khuôn mặt đẹp của em!”

Đúng, nếu như không gặp phải anh, nếu như giữa bọn họ không có quá khứ kia, nếu như gia đình hai người bọn họ không phải quan hệ như thế, nếu như anh là một người không có tâm trả thù mạnh như vậy, nếu như anh là một thân sĩ ôn hòa nho nhã, không hề có lỗi với cô như vậy, cô nhất định sẽ trôi qua rất tốt, nhất định sẽ càng ngày càng hoạt bát, càng ngày càng xinh đẹp, mà không phải giống như bây giờ, cô một mình trầm lặng ở trong căn phòng này, như là một cánh hoa sấy khô, xinh đẹp, nhưng lại héo rũ.

Chú thích:

(1) Theo định nghĩa, căn hộ Penthouse là căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, một cao ốc hay người ta gọi là căn hộ thông tầng. Các nhà đầu tư các cao ốc đã tận dụng tối đa không gian tầng trên cùng để tạo ra một không gian sống ấn tượng và họ đặt tên là Penthouse. Trong lãnh vực bất động sản (BĐS) hiện nay người ta nhắc đến rất nhiều từ “Căn hộ penthouse“.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui