Editor: May
Trở về biệt thự riêng của anh, lúc Đỗ Phương Phương đi tắm, Hà Dĩ Kiệt gọi điện thoại cho trợ lý bên cạnh của mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cởi nút buộc áo gió, đi tới trước tủ rượu lấy ra một chai vodka. Rượu lạnh lẽo thuận trượt chảy xuôi dọc theo yết hầu tiến vào dạ dày, rét lạnh kích thích khiến toàn thân anh rùng mình một cái, dạ dày cũng đúng lúc hung hăng đau nhói. Anh nhíu nhíu mày, đầu ngón tay chống trên chân mày, nhắm mắt lại ngồi bất động, chờ đau đớn kia qua đi.
Nhưng giống như không có hiệu quả, chức vụ chính trị càng lúc càng lớn, tửu lượng liền càng lúc càng cao, mà dạ dày cũng càng ngày càng kém. Đau đớn như là sợi bông xé rách trôi giạt, không có tận cùng.
Rốt cuộc anh vẫn không nhịn được, che bộ phận đang đau đớn, đứng lên đi tới trước ngăn tủ thuốc, ngăn kéo thứ hai bên trái, một hộp nhỏ màu xanh biếc...
Trong lòng nói thầm, quả nhiên chuẩn xác tìm được thuốc dạ dày đặc chế anh vẫn uống. Nhưng mà, một khắc anh lấy ra hộp nho nhỏ kia, hồi ức bỗng nhiên ùn ùn kéo tới lan tràn khắp nơi...
Anh nắm chặt hộp, đứng ở nơi đó, trong nháy mắt giống như mất đi năng lực hành động.
Cô mỉm cười lấy một cái túi lớn ra, lập tức đổ ngược lên trên bàn, dung nhan thanh tú, đôi mắt xinh đẹp to tròn, mang theo tính trẻ con đáng yêu nhìn anh: “Này, em mất khí lực rất lớn, hỏi thăm nghe ngóng được thuốc này đặc biệt hiệu quả với chứng đau dạ dày của anh, em mua một lúc rất nhiều, anh uống thử xem, nếu như hiệu quả tốt, em sẽ mua giúp anh!”
Sau này uống, hiệu quả thật sự không tồi, anh vẫn luôn uống thuốc nhãn hiệu này, chưa từng thay đổi qua. Cũng là cô mua thuốc cố định ở nơi này, buộc anh nhớ kỹ, xã giao uống quá nhiều rượu, trở về tất nhiên sẽ bị cô ép buộc làm nũng uống hai viên thuốc.
Lúc cô ở đây, dạ dày anh chưa từng đau qua, cô vừa đi, đau đớn của anh lại bắt đầu.
Hà Dĩ Kiệt cảm thấy mắt có chút chua xót, đèn trong phòng hình như quá sáng, đâm tuyến lệ anh đau nhức từng trận. Anh hơi ngưỡng mặt lên, chậm rãi nháy nháy mắt, đèn treo xa hoa trên trần nhà kia giống như là biểu tình lúc cô nhìn anh lần cuối...
“Tương Tư...” Anh cúi đầu gọi tên cô một lần, từ chỗ sâu trong trái tim lan tràn ra đau đớn nhợt nhạt liên miên. Anh cảm giác khóe mắt hơi ướt, đưa tay vừa sờ, đầu ngón tay liền chạm đến một mảnh lạnh lẽo.
Tương Tư, em quên anh đi, đừng yêu anh nữa. Cả đời này, cũng đừng tha thứ cho anh.
Lúc Đỗ Phương Phương đi ra, liền thấy được anh thản nhiên tự đắc ngồi uống rượu một mình ở chỗ kia. Cô ta vừa lau tóc ướt, vừa cười hì hì đi tới, đưa tay ôm anh, hôn lên trên má của anh: “Anh yêu, anh có đi tắm không?”
Hà Dĩ Kiệt đặt ly rượu xuống, giơ tay lên nắm cằm của cô ta. Đỗ Phương Phương cười khanh khách vùi vào trong ngực của anh. Hà Dĩ Kiệt bóp chặt cằm của cô ta, nhìn kỹ cô ta hồi lâu, mới nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, giọng nói nhàn nhạt: “Ừ, anh đi tắm.”
------
Anh đứng lên, tiện tay cởi nút áo sơ mi, Đỗ Phương Phương ném khăn lông, vòng qua từ phía sau người anh, ngón tay thon dài phủ lên tay của anh, nhẹ nhàng cởi ra. Trong mắt phượng của cô ta tuôn ra một chút dịu dàng, nhìn người đàn ông trước mặt này, anh có một tướng mạo rất tốt.
Vóc dáng cực cao, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách của người bề trên, nhưng cũng không mập mạp và đầy mỡ quen thuộc như những người trong chính trị. Vóc người của anh được bảo trì rất tốt, tóc cũng đen nhánh sáng bóng, ngũ quan kiên nghị và trong sáng, mặc áo sơ mi và quần đơn giản đứng ở trước mặt cô ta, lại có một loại cảm giác không giận mà uy. Cuối cùng Đỗ Phương Phương thừa nhận mình vẫn là một người phụ nữ trông mặt mà bắt hình dong.
Cô ta có xuất thân như vậy, tính cách như thế, tự nhiên nhìn không được đám con nhà giàu ăn chơi tráng táng kia, ngược lại người đàn ông thâm trầm và có năng lực như Hà Dĩ Kiệt mới có thể ngăn chặn được khí phách nam nhi của cô ta, khiến cô ta không thể tự thoát ra được.
Nhưng Đỗ Phương Phương biết rõ, Hà Dĩ Kiệt ở cùng một chỗ với cô, có một nửa khả năng chỉ là coi trọng gia thế của cô ta, nhưng cô ta cũng không cảm thấy không cam lòng hoặc là bất mãn. Gia thế là một mặt khiến cô ta kiêu ngạo nhất, cô ta vĩnh viễn sẽ không thống hận những ảnh hưởng mặt trái mà nó mang đến, bởi vì phúc lợi mà cô ta hưởng thụ được, vượt rất xa những thứ này.
“Dĩ Kiệt, chuyện đêm nay, xin lỗi.” Đỗ Phương Phương cởi nút cổ áo anh ra, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên hoa văn chất gỗ cổ kính: “Em quá xúc động.”
Hà Dĩ Kiệt hơi ngẩn ra, trong con ngươi lóe ra một đạo ánh sáng, chợt anh cười trầm thấp một tiếng, nâng cao cằm của cô lên, nhìn đôi mắt của cô, ôn nhu nhẹ hỏi: “Em làm sai chỗ nào?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...