Editor: May
Thân hình cao lớn của anh đứng ở nơi đó như là một gốc cây rắn chắc, Tĩnh Tri ngắm nhìn anh thật lâu, nếu như bây giờ cô còn có thể giống như trước, dựa ở trong lòng anh, mặc anh dùng cánh tay ôm chặt lấy thân thể của cô. Nếu như anh vẫn cưng chiều cô như lúc trước, chỉ biết cười ấm áp với cô, sẽ tốt biết bao nhiêu?
Thế nhưng bây giờ, anh đã sớm không phải là anh lúc trước, anh sẽ nói những lời đâm đau lòng của cô, cũng sẽ vào lúc cô khổ sở, chỉ bày ra biểu tình khinh thường như vậy cho cô xem.
“Đã như vậy, vậy không thể tốt hơn được rồi.” Anh ngước mắt, bình tĩnh liếc nhìn cô một cái, môi lạnh dương lên đường cong nhợt nhạt: “Tôi cáo từ trước.”
Anh nói xong, liền chậm rãi xoay người lại, đi từng bước một ra ngoài.
Mỗi một lần rời khỏi cô, kỳ thực anh đều nghĩ ở trong lòng, nếu như em mở miệng gọi tôi lại, giữ tôi lại một lần, có lẽ tôi cũng sẽ không khổ sở như vậy.
Mỗi một lần đều là tôi rời đi, nhưng đến cuối cùng, tôi đều cảm giác mình mới là người bị vứt bỏ kia. Phó Tĩnh Tri, em chính là có năng lực như vậy.
Thế nhưng, đây thì có gì đáng ngại chứ? Lúc trước tôi nghĩ cũng không dám nghĩ rời khỏi em, thế nhưng bây giờ, tôi sống một mình, không phải đã dần dần quen rồi ư?
Sau này, tôi cũng sẽ càng ngày càng quen, quen cuộc sống một mình, quen làm việc một mình, quen tỉnh lại một mình ở trên giường lạnh băng, quen đối mặt ăn cơm một mình trên bàn cơm thật lớn, quen đi tản bộ một mình vào lúc hoàng hôn, quen một mình lái xe ra ngoài mua sắm, quen ngồi một mình xem ti vi ở trên sô pha, quen một mình mở to mắt đến bình mình, quen...phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ được, quen... không có em bên cạnh, cũng sẽ không còn cảm thấy không quen...
Bình Bình liên tiếp đưa mắt ra hiệu với Tĩnh Tri, nhưng Tĩnh Tri lại như không nhìn thấy. Lòng tự ái của cô luôn luôn phát huy tác dụng không đúng lúc, rõ ràng không nên như vậy, thế nhưng lại cứ như vậy, nhìn hai người càng chạy càng xa.
Anh quan tâm chỉ là con gái bảo bối trong bụng của cô, nếu như không có cục cưng, anh hoàn toàn đã sớm biến mất ở trong thế giới của cô.
“Chị Tĩnh Tri!” Bình Bình nhịn không được, lập tức vọt tới kéo cô, đẩy đẩy bức cô đi ngăn cản Mạnh Thiệu Đình. Nhưng không ngờ lúc này tinh thần Tĩnh Tri hoảng hốt, lại bị lực mạnh của Bình Bình làm cho dưới chân không ổn định, lảo đảo phóng xuống lầu. Tĩnh Tri sợ hãi kêu thảm một tiếng, vội vã muốn bắt lấy lan can. Bình Bình cũng sợ ngây người, đứng ở nơi đó động cũng không dám động, mở mắt trừng trừng nhìn Tĩnh Tri sẽ ngã sấp xuống...
“Tĩnh Tri!” Mặt mũi Mạnh Thiệu Đình trắng bệch, thân hình anh nhanh nhẹn, hai ba bước liền vọt tới, ôm chặt thân thể sắp ngã trên cầu thang của cô. Toàn thân Tĩnh Tri đều mềm nhũn, vừa rơi vào trong ngực của anh, cô liền thả lỏng, lại hoàn toàn không nói được một câu liền ngất đi...
“Tĩnh Tri! Tĩnh Tri! Tĩnh Tri!” Anh chưa kịp hoàn hồn, liền gọi mấy tiếng tên của cô, thẳng đến khi xác định cô đã yên lành ở trong lồng ngực của anh, anh mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, một thân mồ hôi lạnh, mệt lả tựa ở trên lan can...
Lúc này Bình Bình cũng phản ứng kịp, cô sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, đợi nhìn thấy Mạnh Thiệu Đình ôm lấy Tĩnh Tri, mới thở dài một hơi, lập tức khóc lên.
Mạnh Thiệu Đình cũng bị tình hình đột nhiên phát sinh này làm cho một lúc lâu sau vẫn chưa định thần lại, thẳng đến khi nghe được tiếng khóc của Bình Bình, anh mới hồi phục tinh thần lại. Cô nhắm chặt hai mắt ở trong lòng anh, trên lông mi dài còn có giọt nước mắt nhỏ, sắc mặt cô trắng bệch, càng nổi bật từng mảnh nốt đỏ kia, làm cho người ta sợ hãi, khiến trong lòng anh ẩn ẩn có chút đau đớn. Mặc kệ thế nào, hiện tại cô mang thai con của anh, anh làm như vậy, có phải quá độc ác không?
Nhưng nhìn thấy cô, sẽ nhớ tới chính tai nghe được những lời nói đau lòng do chính cô nói ở trên ti vi. Nhìn thấy cô, sẽ nhớ tới, đây là người phụ nữ anh móc tim móc phổi để yêu, là người không có lương tâm bao nhiêu. Anh không thể quay đầu lại lần nữa, anh vẫn luôn đang đợi, thế nhưng chờ tới bây giờ, tựa hồ biển cả đều biến thành ruộng dâu, nhưng cô vẫn không thay đổi một chút nào.
“Bình Bình, bảo An Thành đi chuẩn bị xe, chúng ta đi bệnh viện.”
Anh tỉnh táo lại, liền trấn định an bài tất cả. Bình Bình dùng sức gật đầu khóc lóc rời đi, trước khi đi còn áy náy, vẻ mặt tự trách, rơi nước mắt nhìn Tĩnh Tri. Trong lòng Mạnh Thiệu Đình ngược lại có vài phần cảm khái, hình như cô đối xử với bất cứ ai, cũng tốt hơn đối với anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...