Editor: May
Mạnh Thiệu Đình nắm điện thoại, nhìn dãy số trên màn ảnh kia, đây là dãy số anh tự mình chọn cho cô vào lúc trước, anh bị giày vò nhiều lần, đừng nói mười năm, hai mươi năm, cả đời, sợ rằng kiếp sau, anh vẫn nhớ rất rõ ràng...
Anh cười khổ một tiếng, chính mình cũng xem thường sự hạ tiện của mình.
Quyết đoán ấn tắt máy, anh nhét điện thoại di động vào đầu giường, trong lòng nghĩ, xem ra ngày mai phải nên đi đổi một dãy số di động.
Đúng, chuyện cho tới bây giờ, anh hoàn toàn không muốn lại có bất kỳ liên lạc gì với cô. Anh là một người đàn ông tâm cao khí ngạo, nói một cách thẳng thừng, anh thật gánh không nổi người như vậy, đặc biệt ở trước mặt cô, anh không biết mình còn có thể ngẩng đầu lên không.
Anh không thể yêu một người phụ nữ hèn mọn như vậy, nếu như là lúc lưỡng tình tương duyệt, làm một chút cúi đầu ôn nhu dung túng kia là ngọt ngào giữa tình nhân, nhưng vào lúc này, nếu lại nhìn thấy cô, anh sẽ cảm giác mình rất không chịu nổi. Vừa nhìn thấy cô, nah sẽ nhớ tới hình tượng mình trong lòng cô, vừa nhìn thấy cô, anh sẽ nhớ tới lúc tin tức cường bạo truyền khắp thành phố. Ngày xưa anh cao cao tại thương, con cháu quý tộc nhà giàu, thế nhưng lại biến thành con chuột chạy qua đường chỉ trong một đêm, anh liền cảm thấy khó chịu và nản lòng thoái chí nói không nên lời. Anh không cách nào làm cho chính mình dùng khuôn mặt như vậy đi đối mặt với người phụ nữ mình đã từng yêu thương sâu sắc
Tĩnh Tri nắm di động cả một đêm, cô gọi mấy cuộc điện thoại. Lúc đầu anh cúp máy, thế nhưng về sau, bên kia của anh lại không còn có bất kỳ phản ứng nào. Cô luôn luôn rụt rè, dưới thái độ như vậy của anh, cô vẫn thật sự cố nén xấu hổ gửi một tin nhắn cho anh, nói có chuyện rất quan trọng cần phải nói cho anh biết, xin anh dù như thế nào cũng phải nghe điện thoại.
Thế nhưng tin nhắn này lại giống như đá chìm đáy biển, Tĩnh Tri ngược lại vẫn luôn đợi, thậm chí lúc ăn cơm, cô cũng đặt di động trên bàn cơm, mà lúc tắm,
cô cũng mang điện thoại di động vào phòng tắm. Nhưng thẳng đến cuối cùng, thẳng đến cô buồn ngủ nằm ở trên giường, lúc mí mắt đều không mở ra được, di động vẫn là một mảnh yên tĩnh.
Cô không biết mình ngủ thế nào, mà một đêm này, không biết là bởi vì có chuyện trong lòng, hay là bởi vì mang thai, cô không ngừng gặp ác mộng. Trong mộng... gần như thấy không rõ lắm trong ánh sáng mơ hồ, cô giống như loáng thoáng nhìn thấy chính mình, đang ngồi ở trong một căn phòng lớn có rất nhiều chỗ ngồi, trong tay ôm môt áo sơ mi khóc tê tâm liệt phế...
Lại sau đó, hình ảnh giống như bỗng nhiên chuyển động, cô nhìn thấy một phụ nữ toàn thân đều là máu tươi, tóc dài giống như rong biển bay múa kịch liệt trong gió, mặt cô ta không biểu tình đi về phía trước, đầu ngón tay giống như còn nhỏ máu xuống dưới, nhuộm vạt váy của cô ta thành màu đỏ tươi...
Trong mộng, cô liều mạng đuổi kịp về phía trước, nghĩ tới đi nhìn xem rốt cuộc là ai, nhưng như là cách sương mù dày đặc, làm sao cũng không chạm tới được. Cô nóng nảy không ngừng chạy, không ngừng chạy, lại bỗng nhiên một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, toàn thân đổ mồ hôi của Tĩnh Tri lập tức ngồi dậy từ trong chăn, thở hổn hởn từng ngụm. Một lúc lâu sau, cô mới phản ứng được, là di động nắm trong tay đang vang lên không ngừng, cô cuống quít nhìn, trên màn ảnh lại lóe ra tên của Cố Lưu Tô. Tĩnh Tri lập tức chán nản suy sụp bả vai, nhận điện thoại miễn cưỡng nói mấy câu với Cố Lưu Tô liền cúp.
Giống như khoảng sáu, bảy giờ sáng, nắng sớm khẽ xuyên qua rèm cửa sổ thật dày, Tĩnh Tri cuộn thân thể, ôm đầu gối vùi mặt vào, tóc khoác lên hai vai, giống như tơ lụa tốt nhất. Trái tim của cô vẫn còn đang cuồng loạn, tình cảnh trong mộng rõ ràng trước mắt, giống như là vừa phát sinh ở trước mắt của cô, khiến tâm trạng cô khó bình tĩnh.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao lại mơ giấc mộng kỳ quái như vậy? Người phụ nữ ôm áo sơ mi khóc là cô sao? Còn có người phụ nữ toàn thân đều là máu tươi là ai?
Đây rốt cuộc chỉ là một cơn ác mộng, hay là nó dự báo cái gì?
Tâm Tĩnh Tri loạn như ma, lại nghĩ đến Mạnh Thiệu Đình không để ý không hỏi tới, chỉ cảm thấy một trận chua xót khổ sở tràn ngập ra, khiến cô cố gắng cắn chặt răng mới không có khóc lên.
Cô ngồi buồn bã hồi lâu, thẳng đến khi trời bên ngoài sáng choang, tất cả trong phòng đều bao phủ ở trong ánh mặt trời nhàn nhạt, cuối cùng cô mới lấy hết dũng khí, lại ấn dãy số được cô nhớ kỹ kia.
Điện thoại vang lên thật lâu, lại vẫn không có người nào tiếp. Tĩnh Tri sa sút tinh thần cúp máy, một đôi mắt vốn trong suốt linh hoạt thoải mái, lúc này lại trống rỗng không có gì, như là hai hang động tối như mực không có sức sống, làm cho người ta nhìn thấy, lòng liền chua xót...
Mạnh Thiệu Đình bơi trở về xong, thân thể to lớn chỉ quấn tùy ý một cái khăn tắm. Anh vừa lau tóc ướt sũng, vừa đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, trong giọng nói gần như không có nhiệt độ: “Xin lỗi tiểu thư, tôi có thể tự làm.”
Cô nàng Tây Ban Nha xinh đẹp lại nhiệt tình cười kiều mị, thân thể gợi cảm có lồi có lõm liền dán lên, “Mạnh tiên sinh... Ngài là một khách du lịch sao?”
Cô ta có nửa huyết thống Trung Quốc, bởi vậy nói tiếng Trung ngược lại không tệ lắm.
Mạnh Thiệu Đình từ chối cho ý kiến, lại đẩy cánh tay cô nàng ra, lúc mở miệng lần nữa, ngữ điệu liền lạnh lẽo thêm mấy phần: “Tiểu thư, tôi không cần mấy thứ phục vụ đó, nếu như cô lại qua đây nữa, tôi sẽ gọi điện thoại cho quản lý khách sạn...”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...