Ở trong ban hội đồng quản trị, Mạnh Thiệu Tiệm có hơn phân nửa người ủng hộ, nhưng Mạnh Thiệu Đình lại có mấy nguyên lão to lớn của Mạnh thị ủng hộ, huống chi lúc Mạnh Chấn Tông còn tỉnh táo, đã tuyên bố chuyển tất cả cổ phiếu dưới tay ông thành danh nghĩa của Mạnh Thiệu Đình, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, hai người giằng co với nhau, mà ai cũng không làm gì được ai, đều không có cách nào tiến thêm một bước.
Tĩnh Tri chán ghét cuộc sống như thế, càng chán ghét tình cảnh đã đến mức này, nhưng Mạnh Thiệu Đình lại vẫn đang tranh quyền đoạt lợi. Phi Đồng còn đang chờ bọn họ ở châu Úc, anh cũng đã sớm đồng ý với cô, đợi chuện bên này được giải quyết, liền bỏ qua tất cả mọi thứ ở đây, cùng đi Australia với cô, từ đó sẽ không hỏi chuyện đời, người một nhà vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Thế nhưng lần này, anh lại nuốt lời, lại lừa cô lần nữa.
Chờ tranh Mạnh thị tới tay, anh còn đi được sao? Từ nay về sau, cuốn vào trong thương trường anh lừa tôi gạt, thật đúng là có thể tìm được an bình trong chốc lát ư? Cho dù lần này Mạnh Thiệu Tiệm thất bại, sao chịu hoàn toàn bỏ qua? Tranh quyền đoạt lợi không ngừng không nghỉ, anh em tương tàn không ngừng không nghỉ, một Thiệu Hiên đã chết, còn chưa đủ ư?
Cô không muốn biết chân tướng là gì, cô cũng không muốn lại đi truy cứu rốt cuộc có phải như lời Mạnh Thiệu Tiệm nói không? Do Thiệu Đình bị đố kị xông đến choáng váng, sai khiến thuộc hạ làm gì đó, bởi vì cũng không có chứng cứ, ngay cả quan tòa cũng không làm gì được anh. Huống chi, từ sâu trong lòng cô, cho tới bây giờ cũng chưa từng thực sự tiếp nhận sự thật Thiệu Hiên đã chết, cho nên hiện tại cô cũng không muốn lo lắng gì nữa, chỉ muốn cùng anh rời đi, nhưng anh lại hoàn toàn chưa từng bận tâm đến tâm nguyện duy nhất này của cô.
Một câu thân bất do kỷ, một câu con muốn nuôi mà cha mẹ không chờ, một câu không thể đối mặt với người cha gần chết, một câu thân là người con có trách nhiệm trên vai, mỗi một câu đều đường đường chính chính như vậy, mỗi một câu đều giống như không khả năng cự tuyệt, nhưng cô không tin.
Cô vẫn luôn biết năng lực và dã tâm của anh, cô cũng càng biết Mạnh Thiệu Tiệm đã náo loạn công khai tuyên chiến với anh, làm một người đàn ông, anh tuyệt đối sẽ không lui về phía sau thỏa hiệp. Thế nhưng vì sao anh không suy nghĩ cho cô một chút? Tranh quyền đoạt lợi thật sự rất quan trọng ư? Mạnh thị ở trong tay ai thật sự rất quan trọng sao? Đều là con cháu nhà họ Mạnh, anh em ruột thịt, cần gì phân biệt?
Tĩnh Tri bỗng nhiên đóng quyển sách lại, cô cầm lấy di động, bấm số của anh, vang lên hồi lâu, lại là thư ký của anh nhận máy, Tĩnh Tri không nói gì liền cúp.
Qua khoảng nửa tiếng đồng hồ, anh lại gọi trở về, mở miệng đã nói có hội nghị khẩn cấp, buổi tối trở về bàn lại. Tĩnh Tri còn chưa kịp mở miệng, liền nghe đến bên kia gọi từng tiếng tổng giám đốc Mạnh, tổng giám đốc Mạnh, cô giật mình nặng nề cúp điện thoại, trong đầu bắt đầu xoay quanh lời của người kia.
Chỉ cần cô ghi âm một bản khẩu cung, chứng thực ban đầu ở trong hôn lễ của cô và Thiệu Hiên, Mạnh Thiệu Đình thực sự cường bạo cô, như vậy cô lập tức có thể cao chạy xa bay với Mạnh Thiệu Đình.
Tôi đạt được Mạnh thị, nó hoàn toàn mất đi tư cách cạnh tranh, cô lại có thể làm một việc cuối cùng với Thiệu Hiên, coi như là an ủi linh hồn Thiệu Hiên ở trên trời.
Yên tâm, tôi chỉ sẽ cung cấp khẩu cung cho ban hội đồng quản trị của Mạnh thị, đây là chuyện xấu trong nhà của Mạnh thị, tuyệt đối sẽ không tuyên bố ra ngoài, nếu lan truyền ra, cũng không có lợi cho thể diện của tôi. Mục đích chỉ là vì để cho đám bảo thủ trong hội đồng quản trị ủng hộ nó hoàn toàn buông tay, còn có, tôi tự nhiên cũng sẽ không để cho Thiệu Đình biết, là cô để lộ chuyện này ra ... Bởi vậy, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tình cảm giữa các người...
Đợi giải quyết chuyện bên này xong, tôi lập tức sẽ tiêu hủy một phần khẩu cung và tất cả chứng cứ đi. Cô yên tâm, tôi là anh trai ruột của nó, chúng tôi là anh em cùng một mẹ, sao tôi có thể hại nó?
Cô suy nghĩ một chút, nếu như cô không nguyện ý, cũng không sao cả. Kỳ thực phương thức này là thương tổn nhỏ nhất đối với nó, nếu như cô không nguyện ý, tôi cũng chỉ níu chặt chuyện thuộc hạ của nó giết chết Thiệu Hiên để tố cáo, đến lúc đó, liền không chỉ là rời khỏi Mạnh thị đơn giản như thế, có lẽ cũng chạy không thoát tai ương lao ngục được đâu...
Tay Tĩnh Tri vịn bàn, ngực phập phồng lên xuống kịch liệt, cô cúi đầu thật thấp, cắn chặt môi đến trắng bệch, cô từng nói qua:
Dù là gì thì em cũng có thể tha thứ cho anh, ngoại trừ chuyện anh cường bạo em trong hôn lễ, đó là một cây gai trong ngực em, một cây gai đâm thật sâu trong lòng em, cho dù nó sinh trưởng ở trong da thịt, đau đớn rất nhỏ, thế nhưng nó vẫn thật sự tồn tại.
Em từng nói qua, em sẽ tin tưởng anh, tin anh vô điều kiện, nhưng anh ngược lại vứt bỏ sự tin tưởng của em. Thiệu Đình, nếu như anh thật sự trong sạch, vì sao từ khi trở về Việt Nam cho tới bây giờ, anh chưa từng nói với em một câu; “Tĩnh Tri, anh không có làm, Thiệu Hiên không phải do anh giết.”
Vì sao mỗi một lần khi em nhịn không được hỏi anh, anh đều trầm mặc, sau đó nói xin lỗi với em.
Vì sao ngay cả khi anh như vậy, em cũng đều nhẫn nhịn, chỉ cần anh đi theo em, cùng em rời khỏi mảnh đất thị phi này, nhưng anh lại lừa gạt em lần nữa. Chỉ là vì quyền lợi chạm tay có thể bỏng kia sao, hay là không cam lòng, không cam lòng buông tha những thứ vốn thuộc về anh?
Thiệu Đình... Anh làm cho em rất thất vọng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...