Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Vết thương của anh nhất định nứt ra rồi, bác sĩ nói, mặc dù vết thương không ở bộ phận quan trọng, nhưng bởi vì bị thương quá sâu, phải từ từ tĩnh dưỡng. Vì thế vào lúc bây giờ, sau khi cầm máu, ngàn vạn phải cẩn thận không nên xé rách vết thương, chẳng may bị nhiễm trùng thì không phải chuyện đùa!

“Tĩnh Tĩnh, không có việc gì. Em xem, không phải anh rất tốt ư? Em gọi y tá giúp anh đi. Ngoan, nghe lời, nhanh đi đi...”

Nước mắt đọng ở đuôi lông mi, cuối cùng cũng rơi xuống, sao cô có thể nghe không ra mùi vị tràn ngập an ủi trong lòng anh chứ? Nếu như không phải rất đau, sao mặt của anh có thể trắng thành như vậy?

“Anh đừng gạt em...” Cô muốn nhanh tìm bác sĩ đến, rồi sợ vết thương của anh nặng hơn. Dù sao anh mới vừa dưỡng thương trong một tuần lễ, chảy nhiều máu như vậy, cô quả thực đều sắp bị hù chết! Nếu như hiện tại anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô quả thực sẽ hối hận đến muốn giết mình!


“Không lừa em, em mau đi đi.” Anh cố nén đau đớn trên người, nắm lấy tay cô, thấy cô nghẹn ngào xoay người ra ngoài, cả người anh như đều mệt lả ngã xuống trên giường, vạt áo hơi rơi ra một chút, quả nhiên trên băng gạc đều bị máu làm ướt đẫm!

Mạnh Thiệu Đình cười khổ một tiếng, tại sao mình lại cứ luôn dính vào tai nạn xe cộ, hơn nữa thân thể này cũng càng ngày càng kém. Từ nhỏ anh đã thích các hoạt động thể dục, dù bình thường bận rộn, anh cũng không gián đoạn việc rèn luyện thân thể, vẫn khỏe mạnh giống như trâu, nhưng sao lần này chịu chút ít thương tổn lại yếu thành như vậy?

Chẳng lẽ, thực sự là lớn tuổi...

Nhịn không được nhíu mày, lông mày kiên nghị xinh đẹp liền nhăn lại một chỗ. Nghĩ đến Tĩnh Tri đều sắp ba mươi, anh còn lớn hơn cô vài tuổi... Qua mấy năm nữa, anh đã sắp bốn mươi ...

Mạnh Thiệu Đình đột nhiên cảm thấy có chút suy sụp, chờ thêm mấy năm, anh sẽ biến thành một nửa lão già rồi... Thiệu Hiên lại vừa vào thời kỳ hoàng kim của đời người, nếu nó còn chưa từ bỏ ý định với Tĩnh Tri, lại quay đầu theo đuổi tiếp...

Dáng dấp nó tốt như vậy, đến anh là người luôn luôn hết sức tự tin với tướng mạo của mình, nhưng khi nhìn thấy Thiệu Hiên cũng liền mặc cảm...

Tính toán một chút, không nghĩ… không nghĩ nữa. Nếu Tĩnh Tri cũng đã nói cô thích anh, anh còn lo lắng nhiều như vậy để làm gì? Chỉ là, đợi lần này khỏi rồi, anh vẫn phải gia tăng rèn luyện thân thể, chứng minh với cô chính mình vẫn là “Bảo đao chưa già”!


Y tá xử lý vết thương cho anh lần nữa, lại dặn đi dặn lại hồi lâu mới đi ra ngoài. Tĩnh Tri nhìn trông chừng anh, cũng không có tâm tư làm cơm, thẳng đến khi vết thương anh hết đau, dần dần ngủ an ổn dưới tác dụng của thuốc, lúc này Tĩnh Tri mới thở dài một hơi. Mệt mỏi một ngày, tinh thần vẫn luôn căng thẳng, lúc này mới buông lỏng, cũng không có trở về phòng, liền ghé vào mép giường của anh ngủ luôn...

Trong lòng lo lắng cho anh, nửa đêm tỉnh lại một lần, liền phát hiện mình nằm ở trong chăn mềm mại, cái ôm của người đàn ông ở bên cạnh rất ấm áp và an toàn. Cô ngủ mơ mơ màng màng, đưa tay sờ băng vải quấn trên vết thương của anh, xác nhận là khô mát, lại sờ soạng trán của anh, xác nhận không có phát sốt, lúc này mới lại ngủ sâu...

Lúc Mạnh Thiệu Đình xuất viện trở lại Tĩnh Viên, cách thời gian tai nạn xe cộ phát sinh đã tròn hai mươi ngày, mà Thiệu Hiên mang theo thân tín có thể tin do

anh tự mình an bài đi Việt Nam lại vừa đúng hai mươi mốt ngày, ngoại trừ mấy ngày mới tới Việt Nam còn có tin tức truyền đến, đến cuối cùng lại như là một chiếc thuyền lá nhỏ chìm vào trong biển rộng, không có chút tin tức nào nữa.

Tĩnh Tri hỏi chuyện của Mạnh Thiệu Hiên mấy lần, Mạnh Thiệu Đình chỉ dựa theo lời Mạnh Thiệu Hiên trước khi đi, giấu chiếm chuyện Thiệu Hiên hút ma túy và Lô Địch gặp chuyện không may xuống, chỉ nói là Thiệu Hiên đi nước ngoài công tác, lúc gần đi giao phó cô cho anh, vì thế ngày đó anh mới có thể đi đến bệnh viện đón cô và Phi Đồng.


Tĩnh Tri bán tín bán nghi với chuyện này, nhưng lại nghĩ đến từ khi cô bắt đầu sinh bệnh đến lúc khỏi hẳn, từ đầu chí cuối Thiệu Hiên đều không có một chút tin tức. Có lẽ anh đã tâm ý nguội lạnh với chuyện tiếp tục chung sống với mình, vì thế mới có thể lúc rời đi, giao phó mình và Phi Đồng cho Thiệu Đình.

Hiện tại cô không biết hành tung của anh, cũng chỉ đành kiên trì đợi anh trở về. Cô rất muốn nhanh chóng nói chuyện với anh một phen, lúc trước cô suy nghĩ quá nhiều chuyện, mới để cho ba người loạn thành một đoàn, đến cuối cùng vẫn là hại người hại mình, mà bây giờ cô đã hiểu tâm ý của mình, cũng đã dũng cảm bày tỏ tiếng lòng của mình, vậy thì hết thảy đã đến lúc kết thúc. Cho dù trong lòng cô không chịu được phỉ nhổ chính mình, nhưng có trách thì chỉ trách tạo hóa trêu người. Ban đầu cô và anh ở California mở mắt trừng trừng đi sát qua vai, nên mới tạo thành cục diện như hôm nay. Nếu nói là có lỗi, vậy thì ai có lỗi?

Cô có lỗi ư? Cô chỉ là đối mặt với trái tim của mình, không bao giờ nguyện ý lừa mình dối người nữa. Thiệu Hiên có lỗi sao? Anh chỉ là toàn tâm toàn ý chờ đợi “vợ” của mình, sự si tình và chung thủy của anh cũng không có sai!

Sai chính là số phận, sai chính là bọn họ không có duyên phận.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui