Nhưng mười ngón tay cô đan xen, quấn chặt một chỗ, mặc anh dùng sức cũng không thể tách ra, anh mềm lòng không có biện pháp kiên trì.
"Tĩnh Tĩnh..."
Anh thở dài một tiếng, khó khăn xoay người ở trong cánh tay gông cùm xiềng xích của cô, cúi đầu nhìn mái tóc mềm mại của cô: "Rốt cuộc anh nên làm gì với em bây giờ? Biết rất rõ em hoàn toàn sẽ không chọn anh, nhưng anh lại không thể hận em..."
Lời nói của anh đột nhiên dừng lại, vì cô đã ngẩng đầu lên hôn môi anh. Lúc đầu cô vẫn hôn anh nhẹ nhàng không lưu loát, nhưng đến cuối cùng, cô lại như là không đếm sỉa gì nữa, cánh tay bất chấp quấn chặt ở trên cổ anh, trong lúc anh không kịp đề phòng, hung hăng cắn môi của anh.
Anh bị đau nhíu mày, cánh tay lại quấn chặt hông của cô, thân thể hai người lập tức dán chặt, không có một chút khe hở, mà cô lại nhẹ nhàng buông hàm răng ra, chỉ dùng môi mềm mại lướt qua nơi anh bị cô cắn chảy máu. Cô e lệ nhắm mắt lại, nhưng không tách anh ra dù chỉ một phút, chỉ chủ động hôn anh nhiệt liệt như vậy.
Thân thể anh căng thẳng giống như tượng đá, trái tim nhảy thình thịch rất nhanh ở trong lồng ngực, quên đáp lại, quên cự tuyệt, thậm chí quên mất lúc này bọn họ đã không có quyền hôn môi nữa...
Nước mắt Tĩnh Tri rơi xuống từng giọt, cô ôm chặt lấy anh, lấy môi ra khỏi khóe miệng của anh, nhón chân chôn mặt ở trong vai anh. Cô ôm chặt anh, nhưng vẫn không buông tay, nước mắt lại không ngừng rơi vào trong cổ anh. Bỗng nhiên cảm giác lạnh lẽo khiến anh thanh tỉnh lại, cánh tay ôm cô của anh dần dần mềm nhũn, trong lòng tràn ngập chua xót khổ sở đến không thể ức chế...
"Tĩnh Tri, anh... anh phải đi..." Anh không đành lòng đẩy cô ra, lại không muốn để mình tiếp tục trầm luân nữa. Anh sợ hãi chính mình sẽ không nhịn được mạnh mẽ giữ cô lại, sợ hãi chính mình lại đùa giỡn ra thủ đoạn hèn hạ gì đó. Anh biết, cô không thích anh làm ra chuyện như vậy nhất!
"Không muốn..." Cô lại ôm cổ của anh chặt hơn, thân thể trong lòng gầy yếu và suy nhược, lúc ôm chỉ cảm thấy cả người đều là xương. Thật không thể nghĩ ra, khí lực lúc này của cô đến từ đâu.
Anh buông cánh tay xuống, nhẹ nhàng đẩy ra: "Tĩnh Tĩnh, đừng tùy hứng ..."
Vành mắt cô chôn ở trong cổ anh đột nhiên đỏ lên, giọng nói nho nhỏ mơ hồ không rõ: "Em muốn ở cùng một chỗ với anh, thêm một lát thôi..."
"Em nói cái gì?" Cô giống như nức nở, giọng nói rất nhỏ mang theo âm mũi dày đặc, anh không nghe thấy, cúi đầu hỏi.
Tĩnh Tri nhẹ nhàng mím môi một chút, bỗng nhiên liền chuyển phương hướng, đẩy anh vào trong phòng ngủ. Mặc dù lúc này cô rất có tinh thần, nhưng dù sao cũng bị bệnh một thời gian, lúc này sức lực đã suy yếu, đẩy mấy cái, anh đứng bất động, cô lại thở hồng hộc, nhịn không được đỏ mắt trừng anh.
"Tĩnh Tri..."
"Em nói, em muốn nói chuyện với anh." Cô ôm lấy anh chặt hơn, đẩy anh tới cạnh cửa. Lưng của anh để ở trên cửa phòng mở một nửa, chống đỡ không được, liền lui về phía sau mấy bước. Cô thuận thế đi vào theo, đóng cửa phòng lại, liền suy yếu run rẩy tựa ở trong ngực anh, không đứng thẳng được. Trên người, trên đầu đều là đổ mồ hôi, tay chân lại bắt đầu phát lạnh, trong đầu vang ong ong, mà trước mắt lại hiện ra từng ngôi sao vàng, trong lòng Tĩnh Tri đột nhiên có chút chán nản, sao thân thể lại tệ đến trình độ như vậy!
Phòng ngủ cách đó không xa bỗng nhiên phát ra một tiếng va chạm vô cùng nhỏ, giống như là có vật gì đụng vào cửa. Thiệu Đình vội vàng bưng nước nóng cho cô, cô che miệng ho, nên hai người đều không có nghe được.
Mạnh Thiệu Hiên tựa lưng lên cửa, chậm rãi trượt ngồi xuống đất, vừa rồi anh nhìn thấy bọn họ đi vào, cố nén mới làm cho mình không xông lên. Biết rất rõ Tĩnh Tri đáp ứng rời đi, sẽ không nuốt lời. Cũng nói với anh, từ nay về sau đoạn tuyệt lui tới với anh hai. Nhưng vừa rồi hai người bọn họ như vậy, anh nhịn không được cắn khớp hàm!
Từ khi anh trở về đến bây giờ, Tĩnh Tri còn chưa từng như vậy ở trước mặt anh. Anh chỉ cảm thấy nơi nào đó trong đáy lòng mơ hồ có chút không thoải mái, nhưng nhanh chóng lấy lại dũng khí và lòng tin. Trước đây anh quấn quýt không ngừng với Tĩnh Tri, không phải cô cũng đã nộp vũ khí đầu hàng rồi sao? Chỉ cần cô đi với anh, anh sẽ quấn quít lấy cô giống như lúc trước, tâm cô mềm như thế, nhất định sẽ không cự tuyệt anh nữa. Thời gian dài, cũng sẽ quên mất Mạnh Thiệu Đình là ai thôi? Huống chi, bọn họ còn có Phi Đồng, không có đạo lý không ở cùng một chỗ!
Nghĩ đến những thứ này, lại nghĩ tới thời gian lúc trước bọn họ ở cùng một chỗ, Tĩnh Tri chăm sóc anh, ôn nhu với anh, nhớ tới đoạn thời gian bọn họ ở chung đầy hạnh phúc và vui vẻ kia, tim của anh liền dần dần yên ổn. Nếu lúc trước cô bởi vì hiểu lầm mới buông tha không tiếp tục chờ anh, như vậy hiện tại hóa giải hiểu lầm, nói chuyện tốt tất cả, anh sẽ không để ý chuyện sau đó của cô và anh hai. Anh biết cô nhất định là thân bất do kỷ, anh cũng không tin Tĩnh Tri không yêu anh, không phải Phi Đồng là chứng minh tốt nhất sao?
Thiệu Hiên tựa lưng lên cửa, chống một chân lên, một chân khác lại tùy ý duỗi ra, con ngươi màu hổ phách xinh đẹp của anh hơi nheo lại. Đợi rời khỏi đây, anh nhất định sẽ cố gắng làm việc. Đúng, anh còn có sự nghiệp của mình, anh có thể nuôi sống cô và Phi Đồng, có thể cho cô cuộc sống sung túc. Anh còn muốn cố gắng hơn, không thể chơi bời lêu lổng như lúc trước, cũng không yên lặng, chỉ để Kiều Tích Tử phí tâm kinh doanh như lúc trước nữa. Anh phải học việc kinh doanh, học gánh vác trách nhiệm như một người đàn ông!
Sau đó chờ anh kiếm được tiền rồi, cũng xây cho cô một ngôi vườn lớn, còn lớn và xa hoa hơn Tĩnh Viên, phải mời kiến trúc sư nổi tiếng ở nước ngoài về thiết kế khu vườn cho cô, cô nghĩ muốn hình dạng như thế nào liền xây như thế đó cho cô. Chính là cưng chiều cô vô điều kiện, đến lúc đó người cả nhà bọn họ ở cùng một chỗ, liền không còn có ai có thể chia rẽ bọn họ nữa!
Cô hận người nhà họ Mạnh, anh liền rời khỏi nhà họ Mạnh. Đúng lúc anh bị Mạnh Chấn Tông giam cầm mấy năm, từ lâu đã nản lòng thoái chí với tình thân. Từ nay về sau, người thân của anh chỉ có Phó Tĩnh Tri và Lê Phi Đồng! Đúng, anh không phải họ Mạnh, anh đã sớm quyết định bỏ qua cái họ này, Phi Đồng cũng sẽ không phải họ Mạnh, người cả nhà bọn họ sắp sửa lần nữa bắt đầu cuộc sống tốt đẹp!
Mạnh Thiệu Hiên nghĩ tới những thứ này, bỗng đứng lên từ dưới đất. Anh đi tới bên giường, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say của Phi Đồng, đang ngọt ngào ngủ ở trong mộng đẹp của nó, bên môi còn mang theo nụ cười nhợt nhạt, trong nháy mắt tâm của anh liền vô cùng mềm mại, nhịn không được nhẹ nhàng cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. May là có thằng bé, may là anh còn có nó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...