Bầu không khí thay đổi, hài hòa và sung sướng kia giống như không còn sót lại chút gì, anh có hơi thất vọng, cô cũng cảm giác mình có chút xúc động. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người yên lặng không nói gì, thời gian quay về thật giống như là kéo dài đến vô tận.
Tới Tĩnh Viên, Phi Đồng đã sớm đi vào giấc ngủ, hỏi Bình Bình, cô ấy nói là thằng bé nhìn thấy hồ bơi nhỏ nên vui vẻ không ngừng, cuối cùng biết được hai người bọn họ len lén đi chơi không dẫn nó theo, cũng chỉ hơi tức giận trong chốc lát liền vui vẻ lại, lúc này Tĩnh Tri mới yên lòng.
Hai người tách ra tắm rửa, lần lượt lên giường.
Anh nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, cảm thấy hai người cần phải trò chuyện, liền xoay người lại, vươn cánh tay ra. Cô sửng sốt một chút, nhưng vẫn xoay người nằm tựa lên trên cánh tay của anh, anh liền dùng một cái tay khác ôm cô, sau đó đắp chăn lên sau lưng cô.
"Ngày hôm qua mẹ đến thăm chúng ta, anh biết trong lòng em còn có oán hận, vì thế em đối với mẹ như vậy, anh cũng không có tức giận. Anh không để ý em trực tiếp lên lầu, là vì nhìn thấy em và Phi Đồng chơi đùa rất vui vẻ, giống như không có gì phát sinh, nên trong lòng anh có chút không dễ chịu. Tĩnh Tri, mặc kệ nói như thế nào, bà ấy là mẹ anh, bà ấy làm sai nhiều chuyện hơn nữa, anh cũng không có cách nào làm gì hoặc nói gì với bà ấy, em có thể thông cảm cho anh không?"
Cô nghe lời nói chân thành của anh, mặc dù trong lòng vẫn duy trì bất mãn với bà Mạnh như trước, nhưng vẫn đè ép sự khó chịu, hạ mi mắt cúi đầu nói: "Em cũng có sai, tục ngữ nói không đưa tay đánh người mặt cười, bà ấy là trưởng bối, em có chút vô lễ ."
Nói xong lời cuối cùng, trong miệng cũng đã vô cùng chua xót, vô lễ đối với người mà mình hận thấu xương, như vậy đã xem như là trừng phạt nhẹ nhất rồi!
"Tĩnh Tri, em không nên nói như vậy, nếu như đổi lại là anh, chưa chắc có thể làm tốt được như em. Em thực sự nhẫn nhịn rất nhiều, anh đều biết, cha mẹ làm chuyện sai, anh cũng chưa từng dám quên, thế nhưng em cũng thấy đấy, cha bệnh nặng nằm viện, ngày đó nói chuyện rất lâu với anh, cũng nói rõ năm đó mình rất sai lầm, thậm chí ông ấy cũng muốn để Phi Đồng trở về nhà họ Mạnh, mà mặc dù mẹ chưa từng nói rõ cái gì, nhưng anh cũng nhìn ra được, cha bệnh nặng, mẹ liền già trong một đêm. Trong lòng bà cũng rất áy náy, tuổi bọn họ đều lớn như vậy, một nửa người đã chôn trong đất rồi. Tĩnh Tri, anh không có biện pháp nhẫn tâm với họ, trên đời không có cha mẹ sai?"
Cô cắn chặt khớp hàm, không để cho mình khóc lên. Cô cũng hiểu đạo lý này, thế nhưng vừa nhìn thấy bà Mạnh, cô liền nhớ lại trong đêm bão tuyết bay loạn, cha đã chết ở trước mặt cô như thế nào? Cả đời ông thanh cao, quang minh lỗi lạc, quan tâm nhất là danh tiếng và thể diện của mình, nhưng vào lúc kết thúc đời người, nghe được lời nói nhục nhã như vậy, gặp phải tai họa ngập đầu như thế, muốn cô thoải mái như thế nào được chứ?
"Không nói, Tĩnh Tri, không nói... sau này anh sẽ nói với bọn họ, bọn họ không nên tới quấy rầy em, nhắm mắt làm ngơ, em cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa, có được không?"
Cô gật gật đầu. Đúng vậy, cô hận sâu hơn thì có ích lợi gì? Bọn họ không phải hung thủ giết người, cũng không thể gọi là người bị tình nghi, cô báo thù cũng không danh chính ngôn thuận...
Trong lòng vốn muốn nói rất nhiều với cô, lại thấy bộ dáng tinh thần hoảng hốt của cô, anh biết mình đã chạm đến vết thương nơi đáy lòng cô rồi, có chút hối hận không nên nhắc tới đề tài này. Tâm tư cô tinh tế và mẫn cảm, sợ rằng muốn cô quên đi, sẽ không đơn giản như thế. Nghĩ tới đây, liền không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ giọng nói một câu ngủ đi, liền ôm chặt cô.
Một đêm này, cô lăn qua lộn lại trong ngực anh thật lâu mới dần dần an tĩnh lại, sau khi nghe hô hấp vững vàng của cô, anh mới chìm vào mộng đẹp.
Trong lòng có việc, buổi sáng tỉnh lại rất sớm, rời giường không làm kinh động cô, anh tắm rửa tùy tiện ăn chút gì đó, liền lái xe đi phòng làm việc của Dĩ Kiệt.
Thư ký Dĩ Kiệt rất nhiệt tình, trực tiếp dẫn anh tới phòng làm việc. Anh vừa đi vào, liền nghe được mùi thuốc lá nồng đậm, nhịn không được nhíu mày, xuyên qua sương khói lượn lờ, liền nhìn thấy Hà Dĩ Kiệt ngồi trên ghế xoay đưa lưng về phía anh, mặt nhìn ngoài cửa sổ, trong tay còn kẹp một điếu thuốc.
"Dĩ Kiệt, đã xảy ra chuyện gì?"Anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thư ký rót hai tách trà, bưng tới xong liền lặng lẽ lui ra ngoài, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hà Dĩ Kiệt dừng một chút, lúc này mới bóp tắt đầu mẩu thuốc lá cầm trong tay. Anh ta xoay người lại, sắc mặt rất tiều tụy, trong mắt đầy tơ máu: "Thiệu Đình, cậu còn nhớ người tên Phó Tĩnh Ngôn không?"
Anh ngẩn ra, chợt gật đầu: "Nhớ, cô ta là em gái nhỏ nhất của Tĩnh Tri."
Hà Dĩ Kiệt liếc anh một cái: "Bây giờ cô ta là con gái nuôi của Tiêu thư ký."
Mạnh Thiệu Đình ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau anh mới giật mình nói: "Đây là xảy ra chuyện gì?"
Hà Dĩ Kiệt lắc lắc đầu: "Chuyện cụ thể, tôi cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng cậu cũng biết quan hệ của Tiêu thư ký với tôi. Lúc trước nhà của tôi gặp chuyện không may..." Giọng nói của anh ta âm trầm, lúc nói đến đây liền hơi dừng một chút, sau đó mới mở miệng nói: "Tiêu thư ký bận rộn giúp tôi, phần ân tình này, tôi cũng đã sớm nói kiếp này phải báo đáp cho ông ta. Nếu như không phải có ông ta, cũng sẽ không có Hà Dĩ Kiệt ngày hôm nay, vì thế Thiệu Đình, chuyện lần này, tôi không có cách nào nhúng tay."
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Mạnh Thiệu Đình thật giống như có chút hiểu được, người phụ nữ Phó Tĩnh Ngôn này lại gây ra sóng gió?
"Chuyện cậu và Bắc Thành hợp tác mở công ty ở bên ngoài đã bị vạch trần, hiện tại anh cả của cậu đang xử lý." Hà Dĩ Kiệt thở dài một tiếng: "Tiêu thư ký biết quan hệ của tôi và cậu rất tốt, có ý định gạt tôi. Mấy ngày này tôi lại đang bận chuyện Tương Tư, nên không chú ý ..."
"Dĩ Kiệt, cái này cũng không trách cậu, chuyện nên đến sẽ tránh không thoát!" Bộ dáng Mạnh Thiệu Đình ngược lại rất không sao cả: "Tôi cũng không phải không có kia công ty sẽ chết đói."
"Nhưng bây giờ anh cả cậu đang dần chiếm lợi thế, cậu dự định làm như thế nào?" Hà Dĩ Kiệt nói đến điểm quan trọng: "Cậu không có Mạnh thị, ở bên ngoài lại không có biện pháp tự lập công ty, Tĩnh Tri theo cậu, phải làm sao bây giờ?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...