Ba năm này, từng đấu tranh, từng cố gắng, nhưng chỉ học được một thứ, chính là trầm mặc. Bởi vì đấu tranh vô dụng, phản đối vô dụng, anh làm gì đều giống như là quả đấm đánh vào trên vải bông, mềm mại không có chút tác dụng nào.
Cây cối ngoài cửa sổ vẫn lay động ở trong gió như trước, nước biển muốn dâng lên hoặc là rút lui xuống, mặt trời muốn bò ra hoặc muốn rơi xuống, lá cây muốn mọc ra hoặc muốn rơi trên mặt đất, đều tùy tâm sở dục, tự do như vậy.
Tự do, tự do như thế.
Thế nhưng, tự do của anh và tùy tâm sở dục ở nơi nào?
Tay anh chống ở trên ban công, ánh mắt rơi vào bên kia đại dương xa xôi, dãy núi mênh mông, nhìn mơ hồ không rõ lắm. Anh muốn bay vượt biển trở lại bên cạnh cô, nhưng ngay cả vỗ cánh bay cũng bị cuộc sống cường ngạnh bẻ gãy.
Mà nay, cuối cùng anh có thể trở về, nhưng thế sự xoay vần, lòng người dễ dàng thay đổi, nỗi khổ muốn cầu cũng không được.
*****************************************************************
"Không thể nói cho mẹ cháu biết chuyện cháu gọi điện thoại với cha, nếu như cháu không nghe lời, cha cháu sẽ không có biện pháp trở về từ nước Mỹ."
"Không thể nói với mẹ luôn ư?" Phi Đồng có chút không hiểu, vì sao không thể chia sẻ tin tức tốt như vậy với mẹ?
Nếu như mẹ biết cha sắp trở về, nhất định sẽ dẫn nó về nhà. Nếu như về nhà, cũng không cần bị bà lão hung dữ kia chỉ vào mũi mắng to, cũng không cần nhìn sắc mặt bác hai để nói chuyện, lại còn bị bác ấy hung hăng đẩy ra...
Mẹ thực sự rất đáng thương, hết thảy đều là bởi vì không có cha bảo vệ mẹ. Nếu như cha trở về, sẽ không có người khi dễ mẹ nữa!
"Đúng, đây sẽ là bí mật với mẹ, cho mẹ một kinh hỉ lớn. Nếu như cháu nói cho mẹ, đến lúc cha trở về, mẹ sẽ không có vui vẻ như vậy nữa đúng không?"
Đôi mắt Phi Đồng xoay động, ngẫm lại liền cảm thấy bác cả nói có đạo lý, nhưng vẫn không đành lòng gạt mẹ; "Bác cả, thế nhưng hiện tại cháu nói cho mẹ, mẹ cũng có thể sẽ vui vẻ sớm mấy ngày?"
"Cháu không nghe lời của bác phải không? Vậy bác cần phải gọi điện thoại cho cha cháu, không cho phép nó trở về. Cha cháu nghe lời của bác nhất, bác không cho phép, nó sẽ không chưa về..."
"Cháu nghe lời bác cả, bác cả không nên không cho phép cha cháu trở về, cháu nhớ cha..."
Phi Đồng lập tức khóc lên, thằng bé kéo vạt áo Mạnh Thiệu Tiệm luôn miệng cầu xin, bộ dáng đứa bé nho nhỏ khóc lên thật sự rất đau lòng.
"Được, Phi Đồng thực sự là một đứa bé ngoan. Cháu yên tâm đi, chỉ cần cháu ngoan ngoãn nghe lời, cha cháu rất nhanh sẽ trở về." Mạnh Thiệu Tiệm thấy nó đáp ứng, ý cười nơi khóe môi liền sâu hơn mấy phần.
Nếu lão tam thật sự đột nhiên về nước, Phó Tĩnh Tri không kịp đề phòng, sau đó bị lão tam nhìn thấy cô và Thiệu Đình ở chung một chỗ vừa nói vừa cười, như vậy, có phải càng thêm kích thích một chút hay không?
Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.
Nếu như nói hắn đê tiện vô sỉ, nếu như nói hắn có sai, như vậy người càng sai chính là cha mẹ ruột của hắn. Thứ vốn nên thuộc về hắn, hắn lấy về, không tính là quá phận chứ.
Nhưng nếu những thứ vẫn đau khổ theo đuổi kia, những thứ vốn là cho rằng mình nên có, đến cuối cùng mới phát hiện, mình đến tư cách tranh thủ cũng không có, nên có một loại thê lương như thế nào đây?
Đau thương, càng nhiều hơn là chết tâm.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Phi Đồng, tóc thằng bé mềm mại, trơn nhắn, lúc vuốt ve làm cho lòng người chua xót khổ sở muốn khóc.
Hắn đã từng yêu cầu rất đơn giản, nhưng sau khi tích lũy vô số lần thất bại, tim của hắn mới biến thành lớn như vậy.
Lúc ban đầu, lúc còn trẻ, hắn cầu chỉ là một người vợ thiện lương dịu ngoan, một đứa con trai đáng yêu như Phi Đồng?
Nhưng đến cuối cùng, hắn mới hiểu được, nếu như bản thân không đủ cường đại, vận mệnh của mình sẽ bị người khác điều khiển gắt gao, giống như là Thiệu Hiên. Nhưng nếu đủ cường đại, bản thân ngược lại sẽ thao túng được số phận từng người, khác biệt như vậy, chính là dụ hoặc khiến hắn làm tất cả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...