Tĩnh Tri khóc không thành tiếng, ngón tay níu lấy áo sơ mi của anh theo bản năng nhíu chặt, mà nước mắt cô lại như là mở vòi nước, càng không thể vãn hồi. Ai có thể hiểu khó chịu và lo lắng trong lòng cô? Không làm mẹ, sẽ không có biện pháp cảm nhận được đau đớn như xé mổ buồng tim này. Phi Đồng của cô, Phi Đồng nho nhỏ đáng yêu, nếu như quả thật từ nay về sau không gặp lại được, phải đối mặt với mẹ con chia lìa, cho dù cô còn sống tạm, lại có ý nghĩa gì đâu?
"Tĩnh Tĩnh, bình tĩnh một chút, nghe anh nói được không?" Anh đè bả vai bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy của cô, hai mắt sáng quắc nhìn ánh mắt của cô.
"Như lời em nói, anh thề với em, cam đoan với em, quyết sẽ không biến thành sự thực. Anh nhất định tìm Phi Đồng trở về giúp em, cho dù là quật ba thước đất, tin anh đi Tĩnh Tĩnh, tin anh được không? Nếu như Phi Đồng trở về, mà em xảy ra chuyện gì ý muốn, em bào thằng bé phải làm sao bây giờ? Nó mới ba tuổi, nó không thể không có mẹ! Tĩnh Tĩnh, lên tinh thần, em còn phải giúp anh tìm Phi Đồng. Nếu như em tiếp tục nằm không ăn không uống, anh sẽ phân tâm chăm sóc em, không có biện pháp toàn lực đi tìm Phi Đồng. Vì Phi Đồng, em không nên tiếp tục như vậy nữa được không?"
"Nhưng em ăn không vô, em thực sự không muốn ăn chút nào. Thiệu Đình, anh đừng ép em ... Đều đã ba ngày, còn đi tìm ở đâu được?" Giọng nói của cô càng ngày càng thấp, dần dần biến thành gần như im lặng nức nở.
Mạnh Thiệu Đình thấy cô như vậy, trong lòng không có gì ngoài đau lòng, lại mất mác không thể nói nên lời. Cô chỉ biết dằn vặt chính mình vì Phi Đồng, có từng nghĩ tới hành vi dằn vặt chính mình của cô rơi vào trong mắt của anh, anh phải làm sao không? Nếu cô thật sự suy sụp, anh sẽ như thế nào, nếu cô thật sự chết, anh nên làm cái gì bây giờ?
Tất cả suy nghĩ của cô chưa từng tính toán anh vào bên trong, từ đầu chí cuối, trong thế giới của cô chỉ có Phi Đồng và Thiệu Hiên. Cho dù là hiện tại quên lãng Thiệu Hiên, vẫn sẽ không có anh, hạnh phúc của cô không phải là bởi vì anh, sự bi
thương của cô cũng không phải là bởi vì anh. Có lẽ cô làm một chuyện gì, đều chưa từng nghĩ trong lòng anh sẽ nghĩ như thế nào.
Đúng, thích một người không phải chỉ vì hồi báo, thế nhưng cho tới nay đều bị bỏ qua và cự tuyệt, cuối cùng sẽ cảm thấy nản lòng thoái chí.
"Chính em tự suy nghĩ một chút đi, anh còn phải đi tìm với đám người An Thành. Nếu như ở thành phố A, sớm muộn cũng sẽ tìm được, nếu như phải ra khỏi thành phố, tự nhiên sẽ không thể không lộ ra một chút dấu vết. Tĩnh Tĩnh, Phi Đồng bị thất lạc trong tay thuộc hạ của anh, mặc kệ xuất phát suy nghĩ từ phương diện nào, anh đều phải tìm được thằng bé, cho em một công đạo."
Anh nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Lúc đi qua Bình Bình, chỉ dặn dò một câu: "Phân phó phòng bếp vẫn hầm canh, cô ấy có khẩu vị lập tức đưa vào."
Bình Bình đỏ hồng mắt gật gật đầu, thấy vẻ mặt tiều tụy của Mạnh Thiệu Đình, không nhịn được nói: "Nhị thiếu gia, ba ngày này ngài cũng không nghỉ ngơi, dù gì cũng nghỉ ngơi một chút, để An Thành đi tìm trước..."
Mạnh Thiệu Đình khoát khoát tay, "Tôi không sao, em chăm sóc cô ấy cho tốt, tôi đi."
Anh kéo cửa ra, vừa muốn đi ra, Tĩnh Tri lại bỗng nhiên nhẹ nhàng gọi tên anh. Anh quay đầu, thấy cô muốn nói lại thôi nhìn anh. Hồi lâu sau, anh mới nghe được giọng nói của cô: "Thiệu Đình, anh tự chăm sóc tốt chính mình, đừng quá mệt mỏi."
Tâm trạng anh run lên, mất mác vừa xông lên đầu lại trở thành hư không. Cô chỉ cần nói một câu, có thể dễ dàng mang anh từ địa ngục tiến vào thiên đường. Dù cho anh biết, cô hoàn toàn không phải chủ động nhớ tới anh, quan tâm anh, mà là nghe được câu nói kia của Bình Bình, mới nhớ tới ba ngày qua, người thống khổ không phải một mình cô.
Nhưng chỉ như vậy, anh cũng thỏa mãn.
"Anh biết, em phải nhanh lên tinh thần một chút, ăn chút gì đó, đừng để anh ở bên ngoài bận rộn còn phải lo lắng cho em, biết không?"
Tĩnh Tri nhẹ nhàng gật đầu, cách nửa gian phòng, ôn nhu lại vòng vo từng chút. Trong lòng cô dần dần vọt lên mấy phần tự trách và đau lòng, cô chỉ lo chính mình khó chịu, lại quên mất nỗi khổ bôn ba ở bên ngoài của anh. Nếu không phải Bình Bình nói đến, cô lại không biết ba ngày ba đêm này anh cũng không chợp mắt.
Dù là người làm bằng sắt cũng không chịu được, cô có chút đau lòng, trong lòng âm thầm nghĩ, đợi Phi Đồng trở về, cô phải nói chuyện thật tốt với anh, nói hết suy nghĩ trong lòng cho anh biết. Cô cũng không phải là nhẫn tâm ý chí sắt đá, cô cũng ... quan tâm anh.
Vừa xuống lầu, liền nhìn thấy An Thành ở dưới lầu vô cùng lo lắng, vừa thấy anh xuống, lập tức tiến lên đón. Mạnh Thiệu Đình biết anh ta có chuyện muốn nói, ý bảo anh ta ra khỏi nhà, mới hỏi nói: "Chuyện gì?"
"Nhị thiếu, chuyện này có chút kỳ lạ. Thuộc hạ của tôi có một anh em thường ngày có giao hảo tốt với một thuộc hạ tên Mã Tử của đại thiếu gia, ngày hôm qua uống rượu say, liền nghe Mã Tử kia nói, chuyện này cùng..."
An Thành có chút không được tự nhiên nhìn nhìn Mạnh Thiệu Đình, lại nghênh đón ánh mắt lợi hại sắc bén của anh: "Nói!"
An Thành lập tức đáp: "Dạ, nhị thiếu. Mã Tử kia nói là ý tứ của phu nhân, để đại thiếu gia đi làm, nói là sợ Phi Đồng trở về nhà họ Mạnh, phân chia một chén canh..."
"Đừng nói nữa." Mạnh Thiệu Đình bỗng nhiên mở miệng cắt ngang lời của anh ta. Anh trầm tư trong chốc lát, lập tức thấp giọng dặn dò: "An Thành, chuyện này anh biết tôi biết, làm cho anh em thuộc hạ của anh ngậm miệng, không cho phép lọt một tiếng gió, lại càng không được để cho cô ấy biết."
Mạnh Thiệu Đình xoay mặt nhìn nhìn ngôi nhà kia, đến cuối cùng giọng nói liền chứa uy nghiêm nồng đậm.
An Thành sửng sốt: "Nhị thiếu, vì sao không cho Phó tiểu thư biết?"
Trong lòng Mạnh Thiệu Đình có chút cay đắng; "Vốn quan hệ của cô ấy và mẹ tôi đã thủy hỏa bất dung, nếu để cho cô ấy biết là mẹ làm, dựa theo tính tình của cô ấy và yêu thương với Phi Đồng, anh cho rằng cô ấy còn sẽ tiếp tục ở lại bên cạnh tôi ư?"
"Thế nhưng, giấy không gói được lửa..."
"Gói không được cũng phải gói, chuyện này cứ làm theo ý tôi. Thứ nhất phải nhanh chóng tìm Phi Đồng trở về, thứ hai chính là giữ kín bí mật này cho tôi. Ai dám truyền một chút gì đến tai cô ấy, tôi nhất định cắt đầu lưỡi người đó!"
Lời của anh cực kỳ âm trầm và lãnh khốc, An Thành có chút sợ hãi nhìn anh vài lần, gật đầu lia lịa đáp ứng.
"Anh đi đi, nhìn kỹ người của anh cả, còn có chỗ cha, tạm thời phong tỏa tin tức, đừng để cho ông ấy lo lắng."
Mạnh Thiệu Đình có chút mệt mỏi khoát tay áo, ý bảo An Thành đi ra. Anh lại đứng tại chỗ một lúc, trong lòng liên tục suy nghĩ, mới lên xe đi đến biệt thự của Mạnh Thiệu Tiệm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...