Mạnh Thiệu Đình đưa tay đỡ lấy Tĩnh Tri, cúi đầu mở miệng ở bên tai cô: "Tĩnh Tĩnh, em yên tâm, anh sẽ cho em một công đạo."
Tĩnh Tri kéo khóe miệng, muốn cười với anh, nhưng lại không cười nổi.
Anh nhìn thấy cô như vậy, cũng cảm thấy khó chịu, nhưng lại không có biện pháp nói thêm cái gì, chỉ cầm tay nàng.
"Anh chưa từng nghĩ qua tại sao tôi phải làm như vậy sao? Anh là chồng của tôi, tôi muốn gặp mặt anh mà cũng không được. Nếu không phải tôi bị buộc đến không đường để đi, tôi sẽ dùng thủ đoạn như vậy ư?"
Mạn Quân thê lương mở miệng, trong mắt lại tràn ngập nước mắt, Mạnh Thiệu Đình nghe cô ta nói như vậy, dứt khoát xoay người lại. Anh nghĩ nghĩ, buông Tĩnh Tri ra: "Anh nói với Mạn Quân mấy câu, em chờ anh một lát."
Nói xong, cũng không chờ Tĩnh Tri trả lời, anh trực tiếp đi tới, đến trước mặt bà Mạnh vẫn tức giận đến toàn thân phát run. Chỉ thấy lúc này ánh mắt anh bình tĩnh, thậm chí khi nhìn Mạn Quân còn mang theo vài phần nhu hòa.
"Mẹ, mẹ nghỉ ngơi một lát, con có mấy lời muốn nói với Mạn Quân." Mạnh Thiệu Đình đỡ bà Mạnh ngồi xuống bên cạnh, bà Mạnh lại gắt gao nắm chặt tay anh, nước mắt tách tách rơi xuống: "Đang tốt lành, sao lại gạt ta nói có cháu đích tôn? Những năm gần đây ta muốn ôm cháu trai đến sắp điên rồi, Thiệu Đình... con nói ta đây đã tạo ra cái nghiệt gì?"
Mạnh Thiệu Đình thấy bà Mạnh rơi lệ, trong lòng cũng không chịu nổi, thấp giọng khuyên giải an ủi mấy câu, liền xoay người sang chỗ khác. Anh đi tới bên cạnh Mạn Quân, đưa tay kéo cô ta, lại giúp đỡ cô ta ngồi xuống, anh cũng ngồi vào chỗ trước mặt cô ta.
"Mạn Quân, tôi có rất nhiều lời vẫn muốn nói với em. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, là chuyện tôi thật sự không ngờ, cũng là một cơ hội tốt để tôi nói chuyện thật tốt với em."
Giọng nói của anh đặc biệt thành khẩn, Mạn Quân cũng có chút động lòng. Cô ta dần dần dừng lại nước mắt, nhìn anh: "Thiệu Đình... em...em làm ra chuyện như vậy... em vốn không muốn ..."
"Chuyện này bỏ qua không đề cập tới nữa, coi như chưa có gì phát sinh." Mạnh Thiệu Đình mỉm cười, lấy khăn tay ra đưa cho cô ta.
"Em còn nhớ lúc em còn bé không? Chúng tôi đều chê em nhỏ, không dẫn em đi chơi, nhưng em sống chết cố nài chúng tôi, khóc sướt mướt đi theo, khiến chúng tôi phiền chết, nhưng lại không ném được, đành phải dẫn em đi chơi đùa."
Mạn Quân giống như nhớ đến bộ dạng lúc bé, không khỏi gật đầu cười khẽ: "Đúng, anh Thiệu Tiệm không muốn mang theo em, mỗi lần đều không kiên nhẫn mắng em, là anh vẫn dỗ em, cuối cùng còn mang theo em chạy ra ngoài chơi."
"Ngẫm lại hồi bé chúng ta ở cùng một chỗ thực sự là rất vui vẻ, thế nhưng Mạn Quân, vì sao tôi và em lại đi tới mức này?" Đáy mắt Mạnh Thiệu Đình cũng có chút chua xót, anh lắc lắc đầu, giọng nói càng nhu hòa mấy phần: "Lúc trước tôi và Tĩnh Tri có hiểu lầm, ngàn vạn lần không nên muốn em trở về diễn trò giúp tôi. Về sau chúng ta đính hôn, tôi cũng thật nghĩ thầm sẽ sống cả đời với em. Thế nhưng Mạn Quân, con người không có cách nào khống chế tim của mình, tôi về nước gặp được Tĩnh Tri, thấy cô ấy sống không tốt. Năm năm kia cô ấy gặp nhiều đau khổ như vậy, đều chỉ là bởi vì tôi không biết phân biệt tốt xấu, lòng tôi tràn đầy áy náy với cô ấy, nhưng tôi không nghĩ, sẽ thích cô ấy từng chút từng chút. Tôi thích cô ấy, lại kết hôn với em, đây đều là do tôi vô liêm sỉ, tôi không thể oán hận bất cứ ai trong các người."
Anh nói đến đây, cười khổ một tiếng: "Đều là do tôi quá ích kỷ."
"Thiệu Đình, vậy anh nói cho em biết, năm năm ở California, anh có từng thích em không?" Mạn Quân có chút gấp gáp mở miệng, trong mắt cô ta tràn đầy mong mỏi, làm cho Mạnh Thiệu Đình không nhịn được liền mềm lòng. Nhưng đến cuối cùng, cô ta vẫn là dần dần nản lòng thoái chí, Mạnh Thiệu Đình lắc lắc đầu.
"Ở trong lòng tôi, em vẫn luôn là bộ dáng hồi bé, giống như là em gái nhỏ của tôi. Tôi không có cách nào… thích em."
"Mạn Quân, nếu nói là tôi có lỗi với em, đó cũng chỉ là tôi không có cách nào hồi báo tình cảm của em, thế nhưng chuyện tình cảm thì không có cách nào miễn cưỡng. Mạn Quân, sao em lại đau khổ không buông ra như vậy?"
"Nhưng từ nhỏ em đã thích anh, chỉ thích anh. Anh kết hôn, em đã cho rằng em không còn cơ hội. Về sau anh tìm em giúp đỡ, anh không biết em có bao nhiêu vui mừng đâu. Thiệu Đình... em muốn ở cùng một chỗ với anh, em muốn gả cho anh, đây là mơ ước từ nhỏ đến lớn của em..."
"Thế nhưng Mạn Quân, em có nghĩ tới... tôi có muốn hay không? Tôi có nguyện ý hay không? Đúng, là tôi trêu chọc em trước, thế nhưng về sau, tôi mấy lần khuyên em buông tay, em cũng không chịu, cuối cùng làm lỡ nhiều năm như vậy, nhưng tôi vẫn không có cách nào thích em. Mạn Quân, em tỉnh táo một chút được không? Không nên cố chấp như vậy nữa."
Mạn Quân đau khổ lắc đầu: "Em đều biết, em đều hiểu, thế nhưng em không cam lòng. Lúc trước anh quyết tuyệt ly hôn với cô ta như vậy, nhưng vì sao hiện tại lại yêu cô ta như thế?"
Tĩnh Tri ngẩn ra, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mạnh Thiệu Đình, mà anh cũng nhìn sang. Ánh mặt trời rơi vào trên nửa gò má tuấn dật của anh, hoảng hốt làm động lòng người. Anh nhìn cô, nhìn cô đứng đưa lưng về phía ánh mặt trời, bộ dáng im lặng, nhịn không được nâng lên một nụ cười thản nhiên.
Hồi lâu sau, anh mới quay đầu lại, lẳng lặng nhìn Mạn Quân: "Em hỏi tôi vì sao? Tôi cũng không biết vì sao? Nhưng tôi có thể nói cho em biết, tôi muốn nhìn thấy cô ấy, mỗi phút mỗi giây đều muốn nhìn thấy cô ấy. Tôi thấy được cô ấy, sẽ
cảm thấy vui vẻ. Tôi thấy cô ấy vui vẻ, sẽ cảm thấy vui vẻ còn hơn chính mình vui vẻ. Cô ấy chỉ cần im lặng ngồi ở bên cạnh tôi, dù cô ấy xem sách cả ngày, không nói với tôi một câu, trái tim của tôi cũng rất yên ổn ."
Mạn Quân đứng ngốc lăng ở nơi đó, ánh sáng trong con ngươi tiêu tán từng chút một, cô không có nhìn Mạnh Thiệu Đình, giống như là đang suy nghĩ.
Những lời này thực sự là động lòng người, chỉ tiếc là không phải nói cho cô ta nghe. Trên đời này, lời nói tốt đẹp động lòng người nhiều lắm, nhưng rất ít khi nghe được từ người mình thích.
Chuyện không như ý trong cuộc sống, chiếm hết tám, chín phần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...