"Mặc Hàn thật quan tâm chăm sóc An tiểu thư."
Thượng Quan Hồng cười vô cùng quyến rũ. Nhưng mà, lúc này An Dĩ Mạch biết cô ta hận không thể giết chết cô đi.
"Hàn tiểu thư, nghe nói tháng sau cô sẽ đến kỳ hạn hợp đồng với công ty Thiên Ngu tập đoàn Thượng Quan, có nghĩ tới vào quốc tế Mặc Mạch phát triển hay không."
Lần này, ngược lại An Dĩ Mạch ăn rất tao nhã, không còn ăn như hổi đói nữa.
Trừ An Mặc Hàn, Hàn Ngữ Yên và Thượng Quan Hồng cũng không nghĩ tới An Dĩ Mạch sẽ hỏi đến vấn đề này. Thiên Ngu là công ty con tập đoàn Thượng Quan, mà Thượng Quan Hồng chính là tiểu thư của tập đoàn Thượng Quan. Hơn nữa, lập tức sẽ đi làm, muốn thay thế, đúng lúc là kỳ hạn của công ty giải trí Thiên Ngu.
Người đại diện của tôi đang xử lý chuyện này. Đến lúc đó, cô nhất định phải tìm cho tôi một công ty tốt.”
“Rất mong đợi hợp tác cùng Hàn tiểu thư, hi vọng sẽ có cơ hội.”
An Dĩ Mạch nâng ly, dĩ nhiên Hàn Ngữ Yên cũng sẽ đáp lại một chút. Lúc này, địch ý của cô với An Dĩ Mạch ít đi rất nhiều. Bởi vì một nửa địch ý còn lại chuyển sang Thượng Quan Hồng.
"Tôi cũng hi vọng có cơ hội, đến lúc đó, nhất định chúng ta sẽ hợp tác rất tốt."
Nhìn hành động của hai người, Thượng Quan Hồng đã tức đến nỗi phế phổi đều muốn nổ tung. Dĩ nhiên, cô không thể để cho Hàn Ngữ Yên bị cướp đi. Danh tiếng của Hàn Ngữ Yên đã vượt qua quá nhiều người, là một minh tinh rất có tiềm năng.
"Mặc Hàn, lần hợp tác đó, ba ba nói phương án có nhiều chỗ cần phải sửa đổi, tối mai có được không? Ở nơi này, chúng ta có thể ký hợp đồng."
Thượng Quan Hồng ăn rất tao nhã, thỉnh thoảng nói chuyện với An Mặc Hàn. Cử chỉ lời nói đều rất đẹp mắt, hiển nhiên là một người có văn hóa, giáo dục.
"Không thành vấn đề."
Ký hợp đồng với tập đoàn Thượng Quan càng nhanh càng tốt. Ngày mai, tất nhiên anh sẽ đến.
Một bữa cơm, trong lúc nói chuyện với nhau, bốn người mỗi người một câu kết thúc như vậy. Đúng lúc này, An Mặc Hàn dẫn đầu nói muốn về trước. Ấy vậy mà Hàn Ngữ Yên và Thượng Quan Hồng vẫn rất vui vẻ. An Mặc Hàn chính là có năng lực như vậy, rõ ràng anh không nói gì cả, nhưng vẫn làm cho người ta lầm tưởng vẻ mặt của anh là nhu hòa.
An Dĩ Mạch ăn ngon miệng nhất, trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, cô đã ăn xong hết tất cả thức ăn. Sau đó còn kêu thêm một phần thịt bò bít tết, ăn sạch sành sanh. Trong lúc ăn, An Dĩ Mạch hứng chịu không ít ánh mắt hiềm khích ghét bỏ của Hàn Ngữ Yên và Thượng Quan Hồng.
Sau khi trở về tắm rửa một cái, khoan khoái dễ chịu, An Mặc Hàn lại quấn lấy cô làm vận động. Rốt cuộc, cũng do mệt quá mà An Dĩ Mạch ngủ thiếp đi.
Trong nháy mắt, thời gian trôi qua nhanh. Sau khi vận hành được một quý, quốc tế Mặc Mạch đã đi lên đúng quỹ đạo, bận rộn suốt một tuần, cuối cùng nhân viên đã có thể nghỉ ngơi một chút.
Mấy ngày nay, Dĩ Mạch vẫn luôn giúp đỡ An Mặc Hàn ở công ty. Mặc dù, chuyên ngành của cô không phải là cái này, nhưng mà, cô lại làm rất tốt. Buổi tối về đến nhà, dì Lan đã chuẩn bị xong bữa tối, An Dĩ Mạch ăn như hổ đói, quét sạch hết thức ăn trên bàn.
"Ai không biết còn tưởng em là dân Châu Phi chạy nạn đó."
Nhìn bộ dáng ăn cơm của An Dĩ Mạch, gương mặt An Mặc Hàn không vừa ý. Đã nhiều năm như vậy rồi, mặc dù anh đã quen với thói quen của cô như vậy. Nhưng anh vẫn muốn nói một chút cho cô nghe.
"Anh không biết sao, em chính là người Châu Phi tới đó."
"Ngày mai, chúng ta sẽ đi biệt thự Ly Sơn."
"Được."
"Thiếu gia, tôi đi chuẩn bị trước."
Một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi cung kính đi ngoài, nói chuẩn bị. Chú ấy chính là chồng của dì Lan, chú Trương.
"Ký hợp đồng với tập đoàn Thượng Quan sao?"
Ngày đó, An Mặc Hàn đi tới nơi hẹn. Chẳng qua, An Dĩ Mạch không có hỏi qua kết quả như thế nào.
An Mặc Hàn gật đầu một cái, tùy ý dựa vào ghế, nhìn như thế nào cũng thấy rất đẹp trai.
Tổng giám đốc Thượng Quan đúng là một nhân vật lợi hại.
Nghĩ đến tập đoàn Thượng Quan chỉnh sửa lại chỉ để cho bọn họ hơn có 5%, anh cũng rất bội phục Thượng Quan Niên. Thật ra thì, hai người bọn họ cũng không có bao nhiêu quan hệ hợp tác, cũng không có quen thân. Tập đoàn Thượng Quan vốn là phát triển ở nước ngoài, cũng là vào năm năm trước, một nhà Thượng Quan Niên mới từ nước ngoài chuyển về thành phố S.
Hai người đang ăn say sưa nồng nhiệt, đúng lúc này chuông cửa lại vang lên. An Mặc Hàn nhìn An Dĩ Mạch một cái, lúc này có rất ít người quay về nhà bọn họ, sẽ là ai chứ?
Dì Lan đi mở cửa, bọn họ chỉ thấy một người đàn ông đi vào, tóc rối bời, hơn nữa gương mặt có vẻ mệt mỏi, nhìn qua chắc đã mấy ngày cũng không có nghỉ ngơi thật tốt.
"Ti Dạ?"
An Dĩ Mạch rất ít khi nhìn thấy bộ dáng của Toàn Ti Dạ như thế này. Thật ra thì, theo lời của An Dĩ Mạch mà nói, Toàn Ti Dạ là một người có hai mặt, có lẽ bởi vì do hoàn cảnh lớn lên, bản thân cậu ấy làm cho người ta cảm giác rất lạnh. Hơn nữa, có một loại cảm giác như chúa tể sơn lâm. Nhưng mà, chỉ có An Dĩ Mạch bọn họ biết, thật ra Toàn Ti Dạ cũng chỉ là một đứa trẻ, có lúc cậu ấy rất bất lực.
"Cha cậu giáo huấn cậu sao?"
Hiểu rõ chuyện của gia đình bọn họ, An Mặc Hàn nhìn đến bộ dáng của cậu ta. Nhất định An Mặc Hàn cũng biết mấy ngày qua cũng không có ăn cơm và ngủ.
"Dì Lan, dì chuẩn bị thêm chút đồ ăn nữa."
Nhìn Toàn Ti Dạ mệt mỏi ngồi xuống, An Dĩ Mạch nói với dì Lan. Mặc dù, cô rất thích bắt nạt cậu ấy, nhưng cô cũng không thích nhìn dáng vẻ vô lực của Toàn Ti Dạ như vậy.
"Dĩ Mạch, cô thật tốt."
Sau đó, anh bắt đầu nói mấy ngày nay đã trải qua những chuyện gì, càng nghe chân mày An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch nhíu càng sâu. Không ngờ mới có ba ngày, Toàn Ti Dạ cũng đã đi một vòng Quỷ Môn Quan rồi.
"Cha tôi tuyệt đối là cố ý, bản thiếu gia thật sự sắp chết."
Sau khi cha anh lôi anh đi, trực tiếp ném anh xuống rừng rậm Amazon. Chỗ đó là địa phương nào, chính là nơi huấn luyện đặc công đó.
Lão cha nhà anh lại ném anh ở nơi đó cũng không quan tâm, ba ngày anh vật lộn cùng dã thú, chạy trốn độc trùng, vừa mệt mỏi lại đói bụng nữa. Cuối cùng, anh đi ra từ Amazon, cũng không tốt hơn bao nhiêu, ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, không ăn không uống. Anh là người mà, lão cha nhà anh có biết hay không?
Cũng may nhờ năm anh 17 tuổi ấy, vì tò mò mà cùng An Mặc Hàn và Chiếm Nam Huyễn đi vào Amazon. Cuối cùng, ở trong đó năm ngày mới đi ra ngoài. Dĩ nhiên, lão cha nhà anh không biết chuyện này, bằng không, nhất định sẽ không vứt anh xuống Amazon đâu.
Đoán chừng hiện tại lão cha ở nhà còn không biết anh đã đi ra từ bên trong đâu. Nghĩ tới đây, sắc mặt Toàn Ti Dạ mới tốt lên một chút.
"Trước đi tắm một cái đi, rồi xuống ăn."
An Dĩ Mạch nhìn sắc mặt Toàn Ti Dạ biến đổi không ngừng, không biết phải làm sao. Cuối cùng, lúc mặt An Mặc Hàn trầm xuống, Toàn Ti Dạ cho An Dĩ Mạch một nụ hôn gió, đi vào phòng của An Mặc Hàn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...