Edit: V.O
"Tôi chỉ muốn chứng minh một chuyện với cô." Bạch Thận Ngôn nói.
"Ơ?" Cố Niệm há mồm, nhìn y.
Bạch Thận Ngôn cúi người, tiến sát vào cô.
Cố Niệm vô thức che miệng vì y đột nhiên tới gần.
Nếu anh ta còn dám hôn cô, cô đảm bảo, sẽ cắn chết anh ta.
"Cô xem..."
Bạch Thận Ngôn đứng thẳng, nhìn cô, nói: "Cô bài xích tôi thân mật. Chuyện này chứng minh, cô cũng không thích tôi như cô nói."
"Không phải, tôi chỉ không quen..."
"Không quen thân thiết với người khác giới?"
Bạch Thận Ngôn tiếp lời cô: "Vừa khéo, tôi cũng vậy. Nếu chúng ta đã không quen, vậy thì càng không cần ở cùng nhau. Bởi vì, loại bài xích này sẽ gấp đôi."
"Bạch..."
Cố Niệm há miệng, cuối cùng lại không nói gì.
Lúc trước ở cửa tập đoàn Thận Thiên, sự bài xích rõ ràng của Bạch Thận Ngôn, khiến cô rất khó xử.
Sau khi về khách sạn, cô suy nghĩ rất lâu, cảm thấy hẳn là Bạch Thận Ngôn không thích cô gái quá chủ động.
Một khi đã như vậy, vì sao không lấy lùi làm tiến?
Vì thế, mới xảy ra chuyện ngày hôm nay.
Cô nghĩ, mình xin lỗi trước, tỏ vẻ hành vi lúc trước của mình quá lỗ mãng, cô biết sai rồi.
Ngay sau đó, cô sẽ thổ lộ với Bạch Thận Ngôn, cho thấy mình thích anh ta kiên định không đổi. Đồng thời, cô cố ý chọn buổi tối trời mưa, làm ướt cả người mình, vì để mình có thể điềm đạm đáng yêu, kích thích lòng đồng tình của Bạch Thận Ngôn.
Chỉ là, cô thật không ngờ, dieendaanleequuydoon – V.O, Bạch Thận Ngôn cũng không bị sự "đáng thương và chân thành" của cô đánh động, cũng không lập tức đuổi cô đi, mà là trực tiếp vạch trần bản chất của cô.
Cô thích Bạch Thận Ngôn không?
Đương nhiên thích.
Cô siêu thích mặt Bạch Thận Ngôn.
Đúng vậy, mặt.
...
"Đã nói đến thế. Hi vọng sau này Cố tiểu thư, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Bạch Thận Ngôn nói xong, xoay người trở lại trong xe.
"Này..."
Cố Niệm há miệng, xe đã chạy vào cửa biệt thự.
Sao, sao lại cứ thế mà đi chứ?
Chẳng qua cô chỉ muốn theo đuổi Bạch Thận Ngôn, vì sao Bạch Thận Ngôn luôn không hành động theo những gì đã định?
Thích thì có gì sai?
Dù sao, thế gian này cũng không có bao nhiêu tình yêu đích thực thiên trường địa cửu. Mọi người ở cùng nhau, không phải muốn vui vẻ sao? Cảm thấy được, thì ở cùng nhau, không thích thì nói với nhau một tiếng, là đều có thể tự tìm niềm vui khác...
Như vậy, không được sao?
"Không được sao?"
Mặt Cố Niệm hoang mang nhìn hướng xe chạy đi.
...
"Cố tiểu thư, xin chờ một chút!"
Ngay lúc Cố Niệm chuẩn bị đi, phía sau có người kêu cô.
Cô quay đầu, nhìn thấy trợ lý của Bạch Thận Ngôn cầm cây dù, chạy tới chỗ cô.
Trợ lý tiên sinh chạy đến, chỉ đến đưa dù. Thấy cô nhận dù, sao đó lại nói: "Bạch gia còn nhờ tôi nói với cô một câu."
"Cái gì? Chẳng lẽ anh ấy đổi ý rồi hả?" Mặt Cố Niệm vui sướng, hỏi.
"Khụ khụ, không phải."
Trợ lý tiên sinh xấu hổ ho khan hai tiếng, lắc đầu: "Bạch gia nhờ tôi nói với cô, hy vọng Cố tiểu thư có thể nhớ kỹ lời nói tối nay của anh ấy. Còn nữa, hy vọng Cố tiểu thư có thể về sớm một chút. Nếu mượn cớ bị cảm lạnh, lại đến tiếp cận Bạch gia, Bạch gia sẽ không nhận."
".." Cố Niệm há mồm.
Sao anh ta biết, vừa khéo cô muốn dùng cớ này?
"Đương nhiên sẽ không, sao tôi có thể là loại người đó." Cố Niệm mỉm cười nói: "Thay tôi cảm ơn dù của Bạch gia nhà anh, tôi cáo từ trước."
Nói xong, miễn cưỡng bật dù bỏ đi.
Cho dù bị vạch trần, nhưng ít ra cũng phải giữ sự tao nhã bề ngoài, không thể để mình trông chật vật.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...