Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé FULL
An toàn của Tiểu Ốc so với trước kia đã khá hơn, trừ ở trong sòng bạc, khi ra ra vào vào đều đi có hai hộ vệ đi theo, hai mươi bốn giờ bảo vệ an toàn của cô.
Dù sao bây giờ cô là "thẻ đỏ" của sòng bạc, rất đáng tiền cũng rất đắt hàng.
Lại qua ba ngày, cuối cùng cũngTiểu Ốc.
Lúc buổi tối tan việc, cô xin quản lý nghỉ một ngày.
Cô đổi một bộ quần áo sáng long lanh, kêu tắc xi chạy tới một quầy rượu rất ầm ĩ.
Cô chui vào trong đám người, nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống, từ trong bao móc ra một cái áo khoác mặc vào, mang theo cái mũ cùng mắt kính gọng đen, nhanh chóng từ cửa sau chạy ra ngoài.
Lữ Trị đã phái xe tới đợi ở cửa sau.
Tiểu Ốc nhanh chóng ngồi lên xe, nhìn một chút ngoài cửa xe, hết sức an tĩnh, nghĩ đến hai hộ vệ đã bị cô thành công bỏ rơi.
Cô lấy di động ra, đem sim điện thoại đang dùng ném vào túi xách, đổi cái khác, rồi gọi điện cho Lữ Trị: “Em đã lên xe."
“Được, anh chờ em." Lữ Trị nói xong cười ha hả cúp điện thoại.
Tiểu Ốc ngồi trên xe, tài xế trước mặt rất ít lời, nhìn có vẻ thật thà đàng hoàng.
Anh ta lái xe về hướng bờ biển, Tiểu Ốc quay cửa kính xe xuống làm gió biển thổi phất qua tóc của nàng.
Dần dần xe chạy đến một bến cảng tư nhân, trên bến cảng chỉ thấy một chiếc du thuyền đang đậu.
Lữ Trị đứng ở bến cảng bên cạnh, vẫy tay về phía cô.
Tiểu Ốc xuống xe, đi tới chỗ anh.
Gió biển thổi làm rối tóc của cô, Lữ Trị tiến lên mấy bước, dùng tay chỉnh lại một chút tóc cho cô: “Lạnh không?"
Tiểu Ốc lắc đầu: “Không lạnh, anh đưa cho em cái áo khoác này rất ấm."
“Vậy thì tốt, chúng ta lên thuyền trước." Lữ trị đứng đây một hồi, nên khi Tiểu Ốc bị anh nắm tay, liền có thể cảm thấy tay của anh bị gió biển thổi đến lạnh lẽo.
Cô khẽ cau mày nói: “Sao anh không ở trên thuyền chờ em? Ban đêm lạnh lắm."
“Không có việc gì, nhìn thấy em, anh cũng không lạnh." Lữ Trị đẩy cô lên du thuyền, kéo cô vào trong phòng ăn của khoang thuyền.
Sau khi hai người ngồi xuống, nhân viên phục vụ mỉm cười đưa cho họ thực đơn bữa ăn khuya.
Tiểu Ốc tùy ý chọn mấy món.
Bữa ăn khuya được bưng lên, hải sản bên trong hết sức mới mẻ, còn có món Tiểu Ốc thích nhất là than nướng Đại Hà, vật này rất quý, cho nên chuyện giống như bây giờ tách ra hai nửa để nướng ăn là một việc rất xa xỉ.
Tiểu Ốc cầm một nửa, đưa một nửa cho anh: “Nếm thử một chút đi."
Lữ Trị nhận lấy, lịch sự ăn một miếng nhỏ, nói: “Chỉ có một ngày nên không đi được những nơi xa, anh định dẫn em đi Hải Nam hoặc là Hongkong, tùy em chọn."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...