Edit: Pingki
Hàn Nhất Nhất bị vứt trên mặt đất, phát ra tiếng 'phịch' nặng nề, cánh tay là chỗ bị bầm tím lớn nhất, cô đau đến cắn răng.
"Nói, cô và tên Lãnh Nghiêm kia rốt cục là loại quan hệ gì?". Lúc Hạ Thiên Triệu nhìn thấy, trong lòng chỉ muốn giết chết cô, chưa từng có người đàn bà nào của hắn dám không coi hắn ra gì cùng người đàn ông khác thân mật tới lui, huống chi người đàn bà này còn là vợ thứ chín của hắn!
"Hạ Thiên Triệu, anh có nghe thấy không vậy, tôi đã nói chúng tôi chỉ là quan hệ công việc, anh bắt tôi phải giải thích trăm lần ngàn lần nữa thì cũng như vậy thôi" Hàn Nhất Nhất căm tức nhìn hắn.
"Cấp trên nhân viên ở ngoài công ty còn có thể hẹn nhau cùng một chỗ uống cà phê sao? Hơn nữa loại hành vi này của cô cũng không phải là lần đầu tiên, cô còn muốn giả vờ hả?", khiến Hạ Thiên Triệu càng thêm phẫn nộ đó là, người đàn bà này thì ra không phải là lần đầu tiên cùng Lãnh Nghiêm đi vào trong đó, trong thời gian bọn họ đang uống cà phê, hắn đã tra ra được Lãnh Nghiêm mang cô cô ta đến đây đã ba lần, hơn nữa trước khi họ kết hôn đã mang tới một lần rồi.
"Uống cà phê thì làm sao? Không phải lần đầu tiên thì sao chứ? Chẳng lẽ tôi không thể có tự do của mình?"
"Bốp!" Hạ Thiên Triệu hung hăng quăng một cái tắt trên mặt của cô, lập tức in dấu năm ngón tay sưng đỏ.
Không chút nào thương tiếc túm áo cô lên, gắt gao nắm chặt, lạnh lùng nói: "Tần Mạch Li, cô hồng hạnh vượt tường, cư nhiên còn dám hùng hồn như vậy, cô cảm thấy tôi không làm gì được cô có phải không?"
"Hạ Thiên Triệu, anh đúng là đồ khốn kiếp, tôi đã nói không có là không có". Cô quay đầu đi, không muốn đối mặt với hắn, với thái độ trịch thượng đó.
"Cô nói không có thì là không có? Cô lấy chứng cớ ra, nếu các người không có gian tình, vậy lần đầu tiên của cô đâu?" Hắn phẫn nộ, hắn đố kị, hắn thất vọng gào thét: "Cô nói a!"
Hắn không phải là người cổ hủ, nhưng khi biết được người đàn bà này không phải lần đầu tiên, hắn có chút kinh ngạc, theo lời Hạ Trảm Bằng giới thiệu, cô ta không có bạn trai, vậy lần đầu tiên của cô ta đâu?
Hàn Nhất Nhất cả người lạnh như băng, tên đàn ông chết tiệt này, cư nhiên dám mặt dày tới hỏi lần đầu tiên của cô.
"Như thế nào? Không còn gì để nói sao?"
Hắn trào phúng nhìn cô, càng nhiều hơn là đau đớn.
"Tôi không phải là lần đầu tiên, anh muốn như thế nào?", Hàn Nhất Nhất đau đớn trong lòng, không còn muốn cùng hắn giải thích gì nữa, hắn muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ, cô dù sao cũng không thể vì chuyện này mà làm bại lộ thân phận mình.
"Thừa nhận đi, cô đúng là đồ đàn bà phóng đãng", hắn thật muốn lột sạch quần áo của cô ta ra mà nhìn rõ xem, người đàn bà này có phải chỉ ở trước mặt hắn mới giả vờ thanh thuần chất phác, còn ở trước mặt thằng đàn ông khác thì phóng đãng vô cùng.
Hàn Nhất Nhất nhắm chặt mắt lại, không muốn dính dáng gì tới hắn nữa.
"Tần Mạch Li, cô lại chơi trò cá chết sao!", lửa giận của hắn càng thêm bùng phát.
Hàn Nhất Nhất vẫn tiếp tục lựa chọn trầm mặc, có giải thích bao nhiêu chăng nữa giờ phút này cũng không thể dập tắt được lửa giận của hắn, mà chỉ làm hắn càng nghĩ cô phóng đãng hơn mà thôi. Nếu đã như vậy, cô cần gì phải tạo cơ hội cho hắn nhục nhã mình thêm đâu!
"Cô giả vờ cá chết, tôi càng không cho cô giả!", hắn càng thêm phẫn nộ, bàn tay to vừa di chuyển, vừa lôi kéo, quần áo trên người cô từng tiếng từng tiếng xoẹt xoẹt xé rách vang lên.
Mang theo thô bạo gần như muốn tàn phá, trên người cô rất nhanh bị nắm thành những mảng xanh tím.
"Ngô...ngô....", cổ họng Hàn Nhất Nhất khàn khàn, khó chịu phát ra âm thanh, nhưng rất nhanh, đau đớn càng thêm xỏ xuyên vào trong cơ thể cô. Ngay sau đó lại thêm một trận lại một trận tàn phá tiếp, cô như tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, mặc cho chính mình nằm ở nơi đó, giống như một khối thể xác không có linh hồn.
________pingki_________
Biệt thự Hạ gia...
Ngải Châu Bích nhìn vòng cổ trân châu trước mắt mình, yêu thích không buông tay.
"Thật sự rất đẹp nha!" Bà ta không khỏi khen ngợi, tuy rằng bà ta đã nhìn thấy trân châu rất nhiều, nhưng là xinh đẹp tinh xảo thế này thì rất hiếm thấy.
"Mẹ, mẹ thấy nó đẹp là tốt rồi, con còn đang sợ không hợp ý mẹ đây", Uông Giai Vi cười đến tươi tắn, xem ra bà già này chỉ cần một chiêu là có hiệu quả, muốn đứng vững ở Hạ gia, trước hết phải chiếm được lòng Ngải Châu Bích, đàn bà giống như bà ta, mấy thứ châu báu này nọ yêu thích cực kỳ, nhìn biểu tình giờ phút này của bà ta, Uông Giai Vi cảm thấy chỗ vốn này bỏ ra rất đáng giá.
"Đây là tặng cho ta sao?", Ngải Châu Bích còn có chút ngượng ngùng, không nghĩ tới đứa con dâu này vừa hiểu chuyện lại biết điều như thế, hơn nữa còn rất hào phóng, Uông Giai Trừng vào Hạ gia, ngoại trừ việc sinh được Hạ Chính Dương khiến bà ta cảm thấy vui vẻ mừng ra mặt ra, còn cái khác không có cái gì là thuận mắt.
"Đương nhiên, mẹ thích là tốt rồi, sau này có đồ tốt, chúng ta có thể cùng chia sẻ nha", ả mỉm cười ngọt ngào.
"Cái này cũng không rẻ, tốn nhiều tiền lắm phải không?", bà ta có chút hoài nghi hỏi, thậm chí còn có chút không vui, nghĩ thầm lông cừu chẳng phải cũng lấy từ trên người con cừu sao? *chắc ý bà ta là tiền mua nhiều ít thì cũng là tiền của con bà ta.
Ả cười thầm, thong thả mở miệng nói: "Cái này được mua khi con và mẹ con cùng đi dạo phố, mẹ con nói vật này chắc chắn là rất hợp với mẹ, ban đầu con còn lo lắng, nhưng xem ra mẹ con và mẹ có cùng gu thẩm mĩ a".
"Xem ra mẹ con cũng không tệ lắm", nghe thấy không phải moi tiền của con trai mình đi mua, mặt mày bà ta càng thêm vui sướng.
"Đúng vậy, mẹ con từ lần trước gặp mặt mẹ một lần, nói rằng mẹ cao quý trang nhã, mang vòng cổ trân châu trân châu nhất định sẽ làm tăng thêm khí chất của mẹ a", ả không ngừng tâng bốc Ngải Châu Bích, nói đến mức làm bà ta nở ruột nở gan.
"Con đứa nhỏ này, nói làm ta thấy ngại", bà ta cười càng thêm vui vẻ, "Có điều khiến hai mẹ con con tiêu tốn như vậy, ta thấy ngại, ta chưa từng nhận quà gì từ Giai Trừng, ngược lại lại nhận của con, này khiến ta áy náy lắm".
Thấy bà ta nhắc tới Uông Giai Trừng, Uông Giai Vi cười quỷ dị.
"Giai Trừng không giống với con, con không thiếu tiền, nhưng Giai Trừng ở phương diện này có vẻ không được như con, mẹ phải hiểu một chút, dù sao xuất thân của Giai Trừng và con vẫn là khác nhau", ả nói qua nói lại, bắt đầu chậm rãi khơi mào mâu thuẫn.
"Hai con chẳng phải đều là thiên kim của Uông gia sao, có kém như thế nào thì cũng không nên đến mức đó chứ", bà ta có chút oán giận nho nhỏ, chị thì hiểu chuyện hào phóng thế này, em gái lại keo kiệt đến vắt cổ chày ra nước, cho tới bây giờ cũng chưa tặng bà ta món quá có giá trị nào.
"Mẹ, mẹ có lẽ không biết, không giống như vậy đâu" Ánh mắt của ả hàm chứa một tia thần bí.
"Không giống là không giống thế nào? Nói ta nghe chút đi", bà ta tò mò hỏi han.
Uông Giai Vi nhìn Ngải Châu Bích, đột nhiên cười khẽ, "Mẹ, có lẽ là thôi đi, bằng không mẹ lại nghĩ con nhiều chuyện, như vậy không tốt".
"Giai Vi, con nói như vậy, ta cũng không thích, ta không coi con là người ngoài, ấy vậy mà con lại coi ta là người dưng", vẻ mặt làm bộ có chút hờn giận.
"Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm, con không phải có ý đó, nếu mẹ muốn biết, con sẽ nói mẹ nghe, mẹ đừng giận con, được không?", ả cầm tay Ngải Châu Bích, làm nũng một chút.
"Như vậy mới được, chúng ta là người một nhà, hẳn là có cái gì thì nói cái đó, như vậy ta mới thích được a", bà ta vỗ vỗ lên tay ả. Uông Giai Vi nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có người nào, liền lén lút nói: "Con là chị của Giai Trừng, nhưng mẹ con và mẹ cô ta từng có quan hệ chủ tớ, cho nên nói bối cảnh của mẹ cô ta không có gì, hơn nữa thanh danh cũng không được dễ nghe".
"Ah, xuất thân người hầu sao", điều này khiến Ngải Châu Bích có chút giật mình.
"Dạ, mà quan trọng hơn là, trước kia mẹ của cô ta, chính là mẹ nhỏ của con, từng bị con buôn bán sang Canada làm kỹ nữ, sau lại gặp được mẹ con, mẹ con có lòng tốt thu nhận bà ta làm người hầu, thế nhưng người mẹ nhỏ này của con tâm cơ quá nặng, thấy mẹ con hiền quá, vì để bản thân ở trong nhà con có một địa vị tốt, cho nên liền câu dẫn ba của con, sau đó thì trở thành mẹ nhỏ của con".
"Trời đất, mẹ của Uông Giai Trừng sao có thể xấu xa như vậy chứ? Xuất thân như vậy còn dám vác mặt đến chen chân vào danh gia, thật sự là không biết xấu hổ", Ngải Châu Bích hung hăng khinh bỉ một chút, bất mãn với Uông Giai Trừng càng tăng thêm.
Ngay từ đầu, bà ta đã chán ghét Uông Giai Trừng, nếu không phải cô ta lấy vị trí Hạ phu nhân để hấp dẫn bà ta, bà ta tuyệt đối sẽ không đồng ý cho người từng là vị hôn thê của Hạ Thiên Triệu gả cho con trai mình. Thật không ngờ là, vị trí Hạ phu nhân vẫn không lấy được, thậm chí ngay cả bóng dáng Hàn Nhất Nhất cũng không thấy đâu, nếu không phải vì cô ta sinh Chính Dương, bà ta tuyệt đối sẽ không cho cô ta sống dễ chịu.
"Cho nên mẹ con đã rất đau lòng, nhưng không còn cách nào khác, bởi vì năm đó bà ta mang thai Uông Giai Trừng, mẹ con nhất thời mềm lòng nên đã đồng ý với ba của con cho bọn họ ở lại Uông gia", ả vô cùng ủy khuất nói.
"Xem ra Uông Giai Trừng này cũng là kế thừa mẹ cô ta, năm đó vốn là muốn gả cho Hạ Thiên Triệu, kết quả bị từ hôn, ai cũng không nghĩ đến, chớp mắt cô ta đã thông đồng với con trai ta, cũng không biết con trai ta bị cái gì, cư nhiên muốn lấy nó, đàn bà xinh đẹp so với cô ta không ít, thật sự là không hiểu thế nào".
"Mẹ, là do con không tốt, năm đó Thiên Cơ vốn dĩ là kết giao với con, nếu không phải con sơ suất, em gái Giai Trừng của con sẽ không có cơ hội này, là hậu quả con không cẩn thận, nhưng sau này con mới biết thì ra cô ta mang thai con anh ấy, cô ta cầu xin con tác thành, cô ta nói cô ta yêu Thiên Cơ, con nhất thời mềm lòng mới đáp ứng, hơn nữa...", nói xong, viền mắt bắt đầu phiếm hồng.
"Ai nha, Giai Vi, con đừng khổ sở, không thể động thai khí, con bây giờ đang mang giọt máu của Hạ gia chúng ta a", bà ta ở bên cạnh trấn an ả.
"Mẹ, mẹ biết không? Điều khiến con khổ sở đó là, Giai Trừng cô ta không yêu Thiên Cơ, cô ta chỉ là vì muốn đặt chân vào Hạ gia, muốn có địa vị, bởi vì cô ta và Thiên Cơ sau khi kết hôn, Thiên Cơ cũng chưa từng được vui vẻ quá, điều này khiến con thật sự rất đau lòng", nước mắt của ả ào ào rớt xuống.
"Được rồi, được rồi, đừng buồn nữa, ta biết, ta đều hiểu, Giai Trừng kia a, bộ dạng ở nhà đối với Thiên Cơ cũng là cực kì lạnh nhạt, làm cho con trai ta trong lòng không thoải mái, thường xuyên không muốn về nhà, có điều ta tin tưởng, về sau Thiên Cơ nhất định sẽ ở nhà thường xuyên, bởi vì có một người vợ tốt như con, yêu thương nó như thế", bà ta vỗ vỗ bả vai Uông Giai Vi, "Ngoan, đừng khóc, đừng buồn nữa".
Ả thuận thế ngả vào vai Ngải Châu Bích, nhỏ giọng nức nở, vẻ mặt mơ hồ mang theo ý cười, ả đã thành công bước đầu tiên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...