Dạo gần đây, mỗi khi đi ngủ, Hạ Khinh lại mơ thấy ác mộng. Chính là có con sói tên là Tiểu Bạc Tử luôn nhăm nhe rình mò cô trong lúc dạo chơi trong rừng. Nó to lớn hung dữ, hai hàm răng định nhe ra ngoạm lấy Hạ Khinh thì cô liền tỉnh giấc, cả người đầy mồ hôi.
Cái này, thật giống như điềm báo, hại cô ăn không ngon ngủ không yên, đi đâu, làm gì cũng phải đề phòng xung quanh. Ngộ nhỡ thấy bóng dáng của Sở Bạc Nghiên là phải chạy thật xa.
Tạm gác bỏ chuyện của Sở Bạc Nghiên, Hạ Khinh hôm nay nhất định phải ăn chơi xả láng. Chính là buổi sáng cắm đầu vào học, chiều lại được cửa hàng tiện lợi thông báo nghỉ lễ nên có chút vui mừng không kịp. Đầu tiên phải cày phim kiếm hiệp cung đấu, rồi lại đến tình cảm Hàn Quốc, nằm dài trên ghế sofa ăn snack. Oa oa, quá tuyệt vời!
Hạ Khinh ảo tưởng một hồi, vô cùng thỏa mãn mà cười khì khì đắc chí. Rảo bước về tới cổng nhà, lại thấy nhà mình có một đám người ở trong, Hạ Khinh hốt hoảng chạy vào.
- Các người đang làm gì vậy?
Nhìn đống đồ đạc bị khuân hết ra ngoài, Hạ Khinh rốt cuộc vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Thấy Hạ Khinh định xông vào nhà, hai người đàn ông to lớn liền chặn cô lại, khống chế hai tay của Hạ Khinh để cô không làm loạn.
- Cô Hạ, cô không thể vào được nữa, tiền cô nợ ông Trương cô không trả được nên theo quy định sẽ bị tịch thu tài sản. Đồ đạc của cô tất cả sẽ mang đi bán.
Nghe một câu nói, Hạ Khinh giống như nghe sét đánh ngang tai. Thân hình nhỏ nhắn bỗng chốc run rẩy, chân không còn sức lực mà ngã quỵ xuống, ánh mắt của Hạ Khinh bỗng chốc trở nên tuyệt vọng.
- Cô Hạ, tôi rất tiếc. Đúng rồi, đây là card visit của Sở tổng, tôi nghĩ ngài ấy sẽ giúp được cô.
Người đàn ông vỗ vỗ vai an ủi Hạ Khinh, rồi lấy từ trong người ra chiếc thẻ vàng chói lóa, tùy tiện nhét vào túi áo cô.
Mặc cho ông ta rời đi, Hạ Khinh vẫn không nói không rằng. Tình một đêm, đã đánh đổi cả sự trong trắng của chính cô, hắn còn muốn thế nào nữa. Vốn dĩ tiền nợ là do bố mẹ cô để lại từ khi cô còn nhỏ, bây giờ khi có khả năng trả, lại đổ hết lên đầu cô. Hạ Khinh là thấy mình thật bất hạnh, lý nào lại vậy, bọn họ cớ sao lại sinh cô ra, đối xử tệ bạc rồi đổ hết trách nhiệm lên đầu cô. Rốt cuộc, cô chẳng còn dám tin một ai nữa.
Bất lực nhìn bọn họ khuân hết đồ đạc mang đi, rồi dán tờ giấy giữa cổng nhà vỏn vẹn hai chữ "" niêm phong "", Hạ Khinh bật khóc nức nở. Rốt cuộc, trời tối dần, chỉ còn lại Hạ Khinh ngồi bệt trước cổng nhà, cô bây giờ giống như người vô gia cư không nơi nương tựa, nghĩ đến đây, lòng Hạ Khinh lại sinh ra niềm uất hận khó tả, bọn họ chính là làm cho cô chán nản căm ghét.
oOoOo
Cầu xin hắn giúp đỡ... nực cười. Hạ Khinh khinh bỉ lấy điện thoại từ trong balo ra. Cô lúc này chính là phải bình tĩnh, trời cũng đã tối, bây giờ đành phải mặt dày xin ngủ nhờ, hoặc không có thể mượn ít tiền sống tạm qua ngày nào hay ngày ấy.
Nhìn dãy danh bạ ngắn cụt lủn, Hạ Khinh chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Vốn dĩ cô sống khép kín nên ít bạn bè, ở trường lại hay bị các tiểu thư khinh ra mặt, đâm ra chả ai dám chơi, cũng chả muốn chơi với đứa không thân không phận như cô. Thực ra cũng rất tốt a, cô cũng chả muốn dây dưa với loại người như vậy.
Quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ là có ba người dám gọi, đó là anh Duy chị Phương ở cửa hàng, cô bạn thân Uyển My. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, mặc cho Hạ Khinh có mong mỏi hi vọng, cả ba số điện thoại đều vang lên tiếng ""tút tút"" ám ảnh. Hai mươi cuộc, năm mươi cuộc,... Hạ Khinh cố gắng kiên nhẫn đến đâu cũng phải bỏ cuộc, bọn họ là rủ nhau không nghe máy hay sao, tức chết đi được a!
Xác định hôm nay sẽ ngủ ngoài đường, Hạ Khinh liền nhân tiện ra công viên chơi cho thanh thản đầu óc. Dọc theo hồ nước lớn, từng cơn gió mát lạnh ùa vào khiến mọi bực tức trong người cô cũng bay theo gió. Đi đi lại lại, Hạ Khinh chọn một chiếc ghế đá ngồi nghỉ, mắt thẫn thờ nhìn trăng tròn trước mặt.
Trăng hôm nay, thật đẹp quá.
Ngả đầu xuống ghế, Hạ Khinh không biết từ bao giờ đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
...
- A, lạnh quá.
Cả người run rẩy, Hạ Khinh liền giật mình tỉnh giấc. Phía trước mặt cô là cả một khoảng đen tĩnh mịch, không một bóng người, không còn tiếng cười nói,... hình như là đã về hết.
Đã 12h đêm, Hạ Khinh nhìn màn hình điện thoại, cô thật không nghĩ đã muộn tới như vậy. Nghe nói 12h đêm dễ gặp ma, hơn nữa hồ này nhiều người chết đuối, họ hiện hồn về đưa cô xuống âm phủ thì đời cô chấm dứt.
Vừa nghĩ, Hạ Khinh vừa run lên bần bật. Ngó trước ngó sau, cô tính đeo balo chuồn khỏi thì lại nghe đằng sau có tiếng người thì thào to nhỏ, có vẻ vô cùng mờ ám. Hạ Khinh vốn không dám quay lại, nhưng bị tò mò thao túng đầu óc, gan nhỏ bỗng chốc trở nên lớn hơn. Nhẹ nhàng tiến về phía bụi cây đằng kia, Hạ Khinh khẽ vạch tán lá, mắt to nhíu lại dò xét.
Bọn chúng, không phải là đang...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...