Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Chẳng lẽ là bị hạ dược rồi? Nhìn bô dạng của cô, Giang Doãn Chính nhíu chặt mày lại, trong đầu bắt đầu nhanh chóng suy xét. Trừ khả năng này ra, không có cái thứ hai, bộ dáng của cô không giống như là uống rượu say.

Lúc anh đang suy tính, Thẩm Tâm Tinh giống như không nhịn được nữa, chậm rãi đung đưa vòng eo mảnh khảnh, khẽ thở đi tới bức tường thủy tinh ngăn cách anh và cô, dựa sát vào đó, hình như muốn nhờ sự lạnh lẽo đó làm giảm đi nhiệt độ bản thân.

Cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, khoảng cách bọn họ gần như vậy, gần đến mức Giang Doãn Chính dường như có thể cảm nhận được hơi thở thơm như hoa lan của cô …

Cô nửa thân trần cách bức tường trước mặt anh vuốt ve, giống như đang vuốt ve tim anh vậy, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra khiến dung nhan vốn xinh đẹp lại thêm phần quyến rũ mê người . . . . . .

Nhìn bóng hình xinh đẹp uyển chuyển và phong thái mê người kia khiến cho Giang Doãn Chính tới bây giờ vẫn không có hứng thú với phụ nữ cũng thấy ngây dại. Anh vẫn biết thư ký của mình rất đẹp, một vẻ đẹp đoan trang, làm cho người ta yêu thích nhưng sẽ không sinh ra mộng tưởng.

Nhưng sao anh lại không nghĩ tới, cô cũng sẽ có vẻ đẹp quyến rũ đến thế này chứ!

Nghe tiếng than nhẹ càng lúc càng mê người của cô, nhìn cô dùng tay run rẩy nâng làn váy lên, lộ ra đôi chân dài trắng như tuyết, bàn tay dọc theo bắp đùi mảnh khảnh từ từ đi lên phía trên . . . . . .

Giang Doãn Chính toàn thân chấn động, xem ra anh thật sự là uống say rồi, nếu không sao lại sinh ra hứng thú với phụ nữ chứ? Hơn nữa còn là cô gái mỗi ngày đều gặp, chậm rãi tiến lên, bàn tay nhẹ nhàng dán lên cánh cửa ngăn cách bọn họ.

"Ai?" Cảm thấy có người từ sau người ôm hông của cô, Thẩm Tâm Tinh toàn thân cứng đờ, bị hạ thuốc khiến ý thức cô có chút mơ hồ, run rẩy hỏi. Đã trễ thế này sao có người ở đây? Cô chính là cảm thấy nơi này gần nhất cũng an toàn nhất mới có thể liều mạng chạy về, ai biết sẽ có người chứ? Chẳng lẽ là ông chủ của cô hay sao? Nhưng bây giờ đã khuya lắm rồi.

"Tôi." Giang Doãn Chính đơn giản trả lời. Chẳng lẽ cô cho là ngoài anh còn có ai khác có thể vào phòng làm việc của anh sao?

"Anh. . . . . . Làm sao sẽ. . . . . ." Vừa nghe giọng Giang Doãn Chính, cả người Thẩm Tâm Tinh cũng loạn lên.

Trời ạ, tại sao là anh? Tại sao thật sự là anh? Chẳng lẽ trò hề mới vừa rồi của cô, anh đều xem hết sao? Xong rồi xong rồi toàn bộ, thanh danh của cô xong rồi, thế nhưng lại có hành động như vậy trước mặt một người đàn ông. Cho dù cô là bị người ta bỏ thuốc mà thân bất do dĩ, nhưng mà. . . . . .

"Cô có ổn không?" Giang Doãn Chính cảm thấy cô gái trong ngực toàn thân lửa nóng, mà mùi thơm trên người cô hình như do hơi nóng bốc lên xông vào mũi anh, dụ dỗ anh chìm đắm vào đó . . . . . .

"Anh. . . . . . Anh đừng đến gần tôi. . . . . ." Đưa lưng về phía anh, Thẩm Tâm Tinh không ngừng run rẩy, bởi vì thân thể cô hình như không thể khống chế, cố gắng muốn dính chặt vào thân hình không mặc áo của anh, thậm chí muốn anh dùng sức ôm cô. . . . . . Trời ạ, ngàn vạn lần không thể mất khống chế đến mức đó.


"Ai làm?" Giọng Giang Doãn Chính có chút căng thẳng, bởi vì anh không nghĩ sẽ có người dùng thủ đoạn hạ lưu này với người của anh. Thẩm Tâm Tinh là ai? Người thường tiếp xúc với Giang Doãn Chính đều biết rõ, cô không chỉ là thư ký riêng của anh, mà cô còn là người phụ trách đối ngoại của phòng làm việc “Những con số màu xanh”. Muốn gặp mặt Giang Doãn Chính đều phải được cô sắp xếp.

Bây giờ lại có người dám làm như vậy với cô, đó không phải là xem thường mặt mũi của Giang Doãn Chính anh sao? Cũng là bởi vì biết sẽ không có người dám làm gì cô, cho nên anh luôn yên tâm để cô đi ra ngoài xã giao. Nhưng mà hôm nay, hình như có người không kìm nén được rồi? "Hoa Thăng. . . . . . Vương đổng." Cái tên già chết tiệt kia lại dám đối với anh như vậy, vậy cũng đừng trách anh không khách khí. Cảm thấy thân thể mình như bị lửa thiêu đốt, thậm chí có loại khát vọng muốn hòa tan vào cơ thể người đàn ông này, Thẩm Tâm Tinh tuyệt vọng kháng cự, xoay người lại càng không ngừng đẩy anh ra: "Anh đừng tới. . . . . . tới gần tôi. . . . . . Tránh ra. . . . . . Tránh ra. . . . . ."

"Đáng chết! Không nên cử động" Giang Doãn Chính khẽ nguyền rủa, nhìn thấy cô đã sắp không chịu nổi, lại vẫn đẩy anh ra, trong lòng anh nổi lên cơn tức giận không tên.

Nhiệt độ cơ thể cô đã quá cao, khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở nóng rực, cùng với hành động không cách nào kìm chế muốn đến gần đàn ông, đúng là bị người ta bỏ thuốc, nếu không cứu cô, không để cho khát vọng của cô được thỏa mãn, cô ấy sẽ . . . . . .

Cái gì cũng không cần suy tính, không để ý cô phản đối, Giang Doãn Chính lập tức ôm lấy cô, đi qua cửa phòng làm việc, sau đó dùng chân đá mở cửa phòng nghỉ.

"Đây là nơi nào?" Thần trí cô đã bắt đầu hỗn độn.

"Phòng nghỉ của tôi." Giang Doãn Chính tỉnh táo trả lời.

"Anh. . . . . ." Tầm mắt của cô mông lung, nhìn thấy anh kéo rèm cửa lên, mở đèn nhỏ trong phòng ra. Dưới ánh đèn lờ mờ, xem ra rất khác lúc thường, đôi mắt anh thâm thúy, khuôn mặt lúc sáng lúc tối, cả người phát ra một loại hơi thở vừa hấp dẫn vừa nguy hiểm.

"Đừng sợ. Được không? Tôi sẽ không làm tổn thương em." Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, nâng cằm của cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, "Nói cho tôi biết, bây giờ em có bạn trai chưa?" Nếu như có, anh có thể gọi điện thoại cho anh ta tới, nhưng thật kỳ quái, anh lại vì suy nghĩ này mà tức giận.

"Không có. . . . . ." Gương mặt Thẩm Tâm Tinh kề sát bàn tay anh, không có ý thức vuốt ve.

"Em là xử nữ sao?" Anh hỏi vấn đề này, bình tình như hỏi thời tiết hôm nay như thế nào vậy.

"Tôi. . . . . ." Bất kỳ cô gái nào ở trước mặt người đàn ông không phải người yêu của mình trả lời vấn đề này cũng đều xấu hổ sao? Cho nên cô chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh, môi anh đào khẽ nhếch.

"Phải không?" Nhìn dáng vẻ e thẹn của cô, trong lòng Giang Doãn Chính đã hiểu tất cả, nhưng anh vẫn muốn chính cô nói ra.


"Tôi. . . . . . Phải . . . . ." Cúi đầu, e lệ nói nhỏ.

"Tôi biết rồi. Yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương em, coi như là một giấc mơ, mơ xong tỉnh dậy em sẽ không mất gì cả!"

Thẩm Tâm Tinh quả thật không có mất đi cái gì, bởi vì Giang Doãn Chính dùng tay giúp cô vuốt ve.

Nhìn cô nằm ở trên giường yên bình ngủ, Giang Doãn Chính cười khổ xoay người đi vào phòng tắm. Hiện tại, đến phiên anh giải quyết lửa dục bản thân rồi.

Cô gái này thật sự thật là làm cho người ta kinh diễm! Dùng nước lạnh dội thẳng vào người, Giang Doãn Chính cười khổ. Anh luôn luôn thanh tâm quả dục, muốn mặc dù tối nay cô gái này lại làm cho anh. . . . . . Trước kia, anh chỉ xem cô như thư ký vạn năng, mỗi tiếng nói cử động, anh sẽ không sinh ra bất kỳ vọng tưởng gì, nhưng sau tối nay, anh không dám chắc.

Mới vừa rồi, anh có thể muốn cô, nhưng anh không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Anh không phải A Tự, thích phụ nữ đều có thể lên giường sau đó chơi xong thì “bye bye”, anh cũng không phải là Mạnh, phụ nữ mình coi trọng thì sẽ tha lên giường, mặc kệ người ta có đồng ý hay không, lấy trước rồi nói sau.

Anh là Giang Doãn Chính! Giang Doãn Chính hoàn toàn có sức khống chế với phụ nữ!

Vẫy vẫy đầu, Giang Doãn Chính hít sâu một hơi, cố gắng không suy nghĩ thêm bất kỳ hình ảnh nào vừa rồi nữa. Đợi tâm trạng bình tĩnh, anh mới dùng khăn lông lớn lau tóc ướt, từ trong phòng tắm đi ra.

Vậy mà, thấy tình cảnh trước mắt thì khăn lông trong tay anh bỗng chốc rơi xuống đất!

"Đáng chết! Tên khốn kiếp kia cuối cùng cho em ăn thuốc gì?" Nhìn cảnh xuân vô biên trước mắt, Giang Doãn Chính lẩm bẩm mắng.

Cô gái vốn nên ngủ say trên giường, lúc này lại mắt nhắm mắt mở, đôi môi đỏ mọng hé mở, thở gấp níu lấy cái tấm trải giường!

Thật vất vả mới dịu đi dục vọng trong người, phút chốc đã bốc lên lại, cháy rừng rực!

"Mẹ kiếp. . . . . . Em nhịn thêm chút nữa, tôi lập tức tìm người tới đây." Giống như là tức giận bản thân mình, Giang Doãn Chính hét lên với cô gái nằm trên giường đối diện rồi cứ như vậy đi ra khỏi phòng nghỉ.


Trời ạ! Thẩm Tâm Tinh vì hành động của mình mà khó chịu khóc ồ lên. Mới vừa rồi anh nhất định rất tức giận cũng rất xem thường cô sao? Ưmh. . . . . . Cô cũng không muốn như vậy, không nghĩ tới, nhưng mà, thật sự rất khó chịu! Làm thế nào bây giờ? Cô không còn tỉnh táo đối mặt với anh nữa.

Thân thể khó chịu, trong lòng cũng khó chịu, Thẩm Tâm Tinh vùi mặt vào trong chăn, từng giọt nước mắt thấm ướt gối. Cô nên làm cái gì đây?

Giang Doãn Chính vào phòng làm việc sắc mặt tối tăm nhìn chằm chằm vào điện thoại, mẹ kiếp, Tống Tử Tự đáng chết, lúc muốn tìm cậu ta lại không tìm được người, anh gọi mấy cuộc điện thoại cũng không nhận, quản gia nhà họ Tống trả lời anh là thiếu gia vẫn chưa về, gọi tới bệnh viện, Mạnh nửa tỉnh nửa say nói: "A Tự hả? Không biết đi đâu rồi." Sau đó điện thoại không tắt cũng chẳng trả lời, nhất định là say chết rồi.

Cậu ta thì biết cái khỉ gì chứ! Trong đầu cậu ta trừ bà vợ không trị được thì còn biết cái gì?

Lúc anh đã từ bỏ hi vọng, tính tự mình giải quyết vấn đề kia thì điện thoại của anh rốt cuộc vang lên.

"A Chính, cậu đoạt mệnh liên hoàn gọi à?" Bên kia truyền đến giọng nói không còn hơi sức của Tống Tử Tự. Người ta vừa mới ngủ có được hay không? Điện thoại di động kêu đương nhiên là không nghe được rồi, nhưng ai biết hơn nửa đêm lại là A Chính chứ.

"Tống Tử Tự, cậu còn dám đùa à, cậu thử đi!" Dù mất thể diện thế nào, Giang Doãn Chính vẫn đem chuyện đầu đuôi kể ngắn gọn cho Tống Tử Tự.

"A Chính, không phải chứ? Cậu không phải là thuốc giải tốt nhất nhanh nhất sao? Hay là … cậu không được?" Tống Tử Tự từ trong cơn buồn ngủ tỉnh dậy, bởi vì ý chế giễu trong giọng nói của anh thật sự là quá nồng.

"Bớt nói lời vô ích đi, hạn cho cậu trong vòng 5 phút phải tới phòng làm việc của tôi." Lần đầu tiên Giang Doãn Chính cảm thấy có bạn làm bác sĩ thật là tốt! Có thể hễ kêu là tới.

Nhưng mà, bác sĩ Tống làm bạn thân người ta lại không nghĩ như vậy. Lấy uy danh trong giới y học của anh lại bị hai thằng bạn xấu hơn nửa đêm bắt đi làm toàn chuyện tào lao, nói ra không biết có mất mặt không.

Mạnh thỉnh thoảng gọi anh tới truyền nước biển còn chưa tính, nhưng A Chính muốn anh làm cái gì? Cho một cô gái bị hạ xuân dược thuốc giải? Đầu năm nay thật sự là chuyện gì cũng có.

Tống Tử Tự ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm điện thoại vừa bị cúp, người kia là Giang Doãn Chính anh biết vài chục năm sao, không sai chứ? Nóng nảy như vậy là vì bình thường anh không để bụng phụ nữ mà uy hiếp anh sao?

Ai, thật là mệnh khổ! Thiên tài khoa ngoại nửa đêm còn phải đến khám bệnh tại nhà!

"Này! A Chính, cậu muốn sao?" Bằng tốc độ nhanh nhất đi tới phòng làm việc của cậu ta, Tống Tử Tự nhìn cô gái trong mền chỉ lộ một cánh tay, nếu như không phải là có một cánh tay ở bên ngoài, anh sẽ cho rằng đây chẳng qua là cái bao không biết tên hơn nữa còn biết động đậy mà thôi.

"Đừng dài dòng nữa, tiêm xong cậu có thể cút." A Tự làm việc luôn lạnh nhạt như vậy, Giang Doãn Chính lườm anh một cái.


"Cậu như vậy cô ấy sẽ không hô hấp được." Tống Tử Tự cầm kim tiêm trong tay mà gương mặt cười tươi. Không nhìn ra A Chính cũng sẽ có lúc để ý một cô gái như vậy, anh lấy danh nghĩa bác sĩ bảo đảm, Giang Doãn Chính và Sở Mạnh bị cùng một bệnh, hơn nữa cái bệnh này không cứu được, đó chính là một loại gọi “virus tình yêu”.

"Không liên quan tới cậu." Trong miệng nói lời không khách khí, Giang Doãn Chính vẫn đưa tay cẩn thận kéo một góc mền ra, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra, chỉ là gương mặt mà thôi, phong tình vạn chủng như vậy hoàn toàn lộ ra. Không trách được . . . . . .

Anh ta là ai? Hai mắt Thẩm Tâm Tinh mờ ảo nhìn Tống Tử Tự. Chẳng lẽ vừa rồi anh đi ra ngoài, bảo cô nhịn một chút chính là vì chờ người đàn ông này tới sao? Vậy tại sao lại muốn bọc cô đến không thở nổi thế này? Chỉ là, dáng vẻ nhếch nhác của cô quả thật không thích hợp xuất hiện trước mặt bất kỳ người đàn ông nào.

"Tiểu thư xinh đẹp, tôi là bạn A Chính. Không phải sợ, chích thuốc xong cô sẽ không sao." Giọng nói mang theo ý cười, kim trên tay cũng bắt đầu chậm rãi tiêm vào trong cơ thể cô.

Thì ra là anh vội tìm người chích thuốc cho cô! Chất lỏng trong ống tiêm từ mạch máu chảy đến khắp nơi trong cơ thể cô, Thẩm Tâm Tinh cảm giác mình không còn nóng nữa, ý thức cũng càng ngày mơ hồ, cuối cùng cô bình tĩnh rơi vào mộng đẹp.

"Được rồi, ngày mai tỉnh lại cô ấy sẽ không sao." Động tác lưu loát thu dọn đồ đạc của mình, Tống Tử Tự nhìn cô gái đã ngủ trên giường lần nữa.

Khuôn mặt nhỏ đã khôi phục bình thường sao lại nhìn quen mắt vậy chứ? Có thể sao? Giang Doãn Chính đã thề cả đời chỉ biết đến các con số thế nhưng lại là thỏ ăn cỏ gần hang?

Cô gái nằm trên giường nhìn sao cũng giống thư ký của cậu ta!

"Cậu xem đủ chưa? Nhìn đủ thì có thể đi." Không có người đàn ông nào chịu được cô gái của mình bị thằng khác dòm ngó chứ? Giang Doãn Chính cũng không ý thức được mình đã đem cô gái nằm ở trên giường quy thành vật sở hữu của mình rồi.

Kéo chăn đắp kín người trên giường, Giang Doãn Chính đẩy Tống Tử Tự ra ngoài cửa. Chuyện nên làm cũng làm rồi, bác sĩ Tống có thể công thành rút lui.

"A Chính, cậu có biết bộ dạng cậu bây giờ giống gì không?" Được rồi, người ta cũng không hoan nghênh anh, vẫn nên thức thời một chút, dù sao trong lòng bọn họ, Tống Tử Tự anh chính là dùng xong thì vứt. Nhưng mà, nên nói vẫn phải nói.

"Cậu lo tôi giống gì sao." Giống như bị người ta nhìn thấu, Giang Doãn Chính hận thể làm cho Tống Tử Tự lập tức biến mất trước mặt mình.

"Giống như bộ dạng Mạnh trước kia vậy."

Vừa dứt lời, đáp lại anh là tiếng đóng cửa mạnh mẽ. Ai! Tiếng than này đến Nguyệt Nương (mặt trăng) nghe thấy cũng thấy lòng chua xót! Anh là bác sĩ người người nịnh bợ, sao trước mặt hai đứa bạn tốt lại cảm thấy không đáng một đồng vậy?

Một đêm này, Giang Doãn Chính không về phòng nghỉ. Anh không dám về, chỉ sợ mình nhìn thấy cô, sẽ không nhịn được thú tính đại phát.

Một đêm này, Thẩm Tâm Tinh lại ngủ cực kỳ bình thản. Ngay cả đang ngủ cũng cảm giác an tâm cùng hạnh phúc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui