Vài ngày sau.
"Pha cho ta một tách cà phê." - Hoắc Thừa Ân ngồi viết viết vẽ vẽ ra lệnh.
Quản gia cung kính: "Dạ."
Hồi sau hầu gái mang cà phê lên: "Cà...!Cà...!Phê của ngài đây ạ, nô xin lui."
Hầu gái chạy thục mạng như ma đuổi sau lưng.
Hoắc Thừa Ân nhìn tách cà phê trên bàn, nhìn ra cửa, nhìn quản gia.
"Tổng đốc có gì dặn dò?"
"Ngươi không thấy gì sao?"
Quản gia nhìn ra cửa, nhìn vòng vòng: "Thấy, thấy gì thưa tổng đốc?"
"Thôi bỏ đi."
"Dạ."
Quản gia khó hiểu nhìn căn phòng thêm mấy lần.
"Mấy ngày nay...!Cô ta...!Người làm trong nhà thế nào?"
Quản gia cúi đầu thưa: "Dạ vẫn ổn, tất cả đều làm tốt từ trong ra ngoài, tạ tổng đốc đã nhọc lòng lo nghĩ cho nô."
"Ta đâu có nghĩ cho ngươi, đi ra vườn dạo một chút, ở đây âm u quá."
Hoắc Thừa Ân sải chân bước đi.
Quản gia nhanh chân chạy theo sau, nhìn căn phòng tối om, giờ này ông ta mới thấy lạnh sống lưng, thì ra tổng đốc hỏi thấy gì không chính là nó.
Hoắc Thừa Ân đi tới đâu người hầu dạt dạt như rẽ sóng mà lướt, có người còn trực tiếp bỏ việc đang làm chạy đi nơi khác.
"Quản gia."
"Có nô."
Hoắc Thừa Ân chỉ vào mặt: "Người ta có dính gì sao? Hay hôm nay ta có gì khác thường sao? Hắc khí đầy người à?"
Quản gia nhìn trước ngó sau: "Không có, tổng đốc vẫn phong độ ngời ngời, đẹp trai sáng lạng, không ai bì kịp,ơ..."
Hoắc Thừa Ân giơ tay cắt ngang lời ông ta: "Ngừng, ta không hỏi ngươi chuyện đó, ngươi nhìn xem người hầu trong nhà hôm nay gặp ta như gặp quỷ, ai nấy đều tránh như tránh tà, rốt cuộc là sao?"
Quản gia nhìn tới nhìn lui mới thấy, quả đúng như tổng đốc đã nói: "Nô điều tra ngay."
"Đi nhanh, ta ở sân sau đợi ngươi." - Hoắc Thừa Ân đá đít ông ta, theo hầu hạ bao lâu rồi mà chút chuyện cũng mắc nói cặn kẽ mới hiểu.
Hoắc Thừa Ân ra sân sau, Lý Viên Viên cũng đang cặm cụi làm gì đó.
"Cô đang làm gì?"
Lý Viên Viên không hoảng hốt trái lại cười rất tươi: "Ta đang nhân giống cây mới."
"Nhân giống cây mới?" - Hoắc Thừa Ân nhích tới nhìn liền tá hoả.
"Cô...!Cô..
" - Anh không nói thành lời.
Lý Viên Viên ngây ngô hỏi lại: "Ta làm sao? Sân vườn chỉ có mấy loại cây, nhạt nhẽo, ta đang giúp ngươi tô điểm thêm màu sắc, phong phú thêm loài hoa."
"Ai cho cô động vào nó?" - Anh tức giận nổi hết gân xanh.
Người hầu đi ngang liếc một cái liền cúi mặt một bước bằng ba chạy thục mạng xì xầm với nhau: "Xong rồi xong rồi, lần này Viên Viên chắc chắc sẽ rất thảm."
"Còn phải nói, không nghe lịch sử hùng hồn của ngài ấy sao? Lần này giận nổ đom đóm, chắc Viên Viên sẽ bị châm sắt hoặc lóc vài miếng da rồi."
"Phải phải, tên ác ma gặp ai cũng có thể hành hạ mà, nhanh vào bếp làm việc đi."
Hoắc Thừa Ân đang quạo cỡ nào nghe xong cũng chưng hửng.
Từ khi nào y trở thành tên ác ma gặp ai cũng hành hạ?
Từ khi nào y nóng giận liền lột da châm sắt?
"Là cô."
Lý Viên Viên cười tươi: "Ta nói cho ngươi nghe, mấy thiếu nữ mới lớn đó rất dễ sa vào lưới tình ngã vào vòng tay của những kẻ tốt mã rã đám như ngươi, nếu không các cô ấy sẽ học thói hư gài bẫy ngươi, dù cỡ nào ngươi cũng phải nhận thiệt thòi về phần mình."
"Thế nên?." - Hoắc Thừa Ân chăm chú quan sát cô, hỏi cơ.
"Thế nên ta đem lịch sử huy hoàng của ngươi tô thêm chút mực bôi thêm chút son kể cho các cô ấy nghe, tâm hồn thiếu nữ nghe xong liền xách dép chạy tám dặm đường chứ đừng nói dám lại gần ngươi...!Tính ra ngươi nên cảm ơn ta..." - Cô dương dương tự đắc vui vẻ trồng cây.
"Ta cảm ơn cô?" - Hoắc Thừa Ân tưởng tai mình bị thủng nghe không rành, cố rặng hỏi lại lần nữa.
"Phải, nhờ ta mà ngươi không vướng phải nhi nữ thường tình, chuyên tâm lo lắng cho sự nghiệp tương lai." - Cô quên tay đang dơ, quẹt ngang trán dính ngay một bệt đất, mặt mũi lấm lem trông hài hước.
Hoắc Thừa Ân cười mím môi: "Ý cô là ta phải cảm ơn vì cô giúp ta bôi nhọ chính mình?"
"Sai, sai hoàn toàn, ta không bôi nhọ, vốn dĩ ngươi là thế." - Lý Viên Viên khẳng định từng câu từng chữ.
Quản gia từ xa chạy đến thở hì hục: "Tổng đốc, tổng đốc, nô tra ra rồi, nô tra ra rồi."
Ông ta thở còn chưa đều liền hét lên thở gấp lần nữa: "Lý Viên Viên, ngươi ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám nhổ cây Tiểu Tinh Liên của tổng đốc."
"Tiểu Tinh Liên, ý ông nói là cây này?" - Lý Viên Viên lần đầu nghe tên lạ thế này.
"Ngươi, ngươi còn dám giơ lên nữa hả, chết nô rồi, toi cái mạng ta rồi, dặn ở trong bếp thì lo trong bếp đi, ra đây làm gì rồi nhổ luôn cây tổng đốc yêu quý nhất, tới ta bón nước còn không dám tưới mạnh mà ngươi bứng rể lên trụi lũi còn cắt ngang nữa...!Cha mẹ ơi, ông trời ơi ngó xuống mà cứu con..." - Quản gia miệng mếu máu vừa lẩm bẩm vừa rưng rưng nước mắt.
"Quản gia à, ông nói gì vậy, cái này ta kêu là bông trang, nó rất dễ trồng, quê ta đầy ra kìa, nhiều màu hơn nhiều, vườn của các người chỉ có màu đỏ, của ta có màu vàng màu hồng màu cam nữa...!Ta đang nhân giống cho nó thành màu khác đây, tháng sau vườn hoa sẽ sặc sỡ cho xem, ông yên tâm." - Lý Viên Viên nói xong lại cặm cụi trồng cây.
Hoắc Thừa Ân vỗ trán, tay nắm chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi: "Mau, đem cô ta đi khuất mắt ta, nhanh."
Quản gia xách tay cô lôi đi.
"Quản gia, thả ta ra, ông làm sao thế, ta chưa trồng xong mà, quản gia."
"Tiểu tổ tông ơi ta cầu xin cô đừng tự ý phá hoại nữa mà, cô nhìn xem tổng đốc đau lòng chưa kìa..." - Quản gia kéo cô vào góc khuất ẩn nấp.
"Đau lòng, một cái cây thôi mà cần gì keo kiệt vậy chứ." - Lý Viên Viên chề môi chu mỏ.
Quản gia thở dài: "Haizzz...!Cô bứng cả vườn hoa tổng đốc cũng không thèm tiếc chứ nói gì keo kiệt, chỉ riêng cây đó là không thể."
"Tại sao?"
"Cây đó là mẹ của ngài ấy tự tay vun trồng, cái tên sa hoa mỹ lệ đó là do ngài ấy tôn vinh mà đặt, bọn ta thừa biết không phải tên nó."
Cô nhún vai: "Có gì khác nhau, mẹ hắn trồng thì cũng là cây, ta bứng lên trồng lại thì cũng là cây."
"Mẹ ngài ấy mất rồi." - Quản gia mắt rưng rưng nhìn Hoắc Thừa Ân đang cố chắp vá nhành hoa đứt lìa, tay cố chấp vun vén mặc nó rơi rớt.
Lý Viên Viên đứng như trời trồng chẳng nói được gì nữa.
Mẹ y chết rồi? Chết khi nào? Tại sao lại chết?
Lần đầu tiên cô thấy Hoắc Thừa Ân khuỵ gối khom lưng tỉ mẫn nhặt từng nhành hoa, từng nhúm đất đắp lại, bàn tay đang run run, đôi mắt dần ửng đỏ.
Cô sai rồi sao?
Không, cô không sai, nhiệm vụ của cô chính là làm hắn đau lòng, tốt nhất là đau chết đi sống lại ngàn lần.
Lý Viên Viên, mày làm rất đúng.
Quản gia lại chiêm thêm: "Bốn năm trước, trong một lần tổng đốc xuất chiến, phu nhân ở dinh thự buồn chán nên mới lén ra ngoài đi dạo, nào ngờ bị ám sát, người toàn lỗ đạn, thân nát chẳng nhận ra hình...!Hận thù thế nào mới ra tay tàn nhẫn như thế với một người phụ nữ hiền loan thục đức, đối nhân xử thế bằng cả nhân tâm...!Trước đây ngài ấy không lạnh nhạt như thế, chỉ từ ngày đó, tổng đốc trở nên vô tình tàn nhẫn, hễ bên ngoài ai làm phật ý ngày ấy sẽ phải chết."
Ý chí kiên định của Lý Viên Viên lại bị quản gia dập lụi tàn.
Hoắc Thừa Ân....
Quản gia lau nước mắt: "Ngài ấy không tính sổ xem như khoan hồng đại lượng, mạng cô cũng lớn lắm hết lần này tới lần khác chọc giận ngài ấy vẫn bình an...!Nhanh nhanh cút về nhà bếp, tốt nhất đừng ló mặt ra, hôm trước chưa kịp sửa sai lại thêm sai, ta không biết nói cô thế nào cho đúng."
Lý Viên Viên bị quản gia đẩy về nhà bếp, cả ngày hôm đó cô như mất linh hồn, lơ thơ lẫn thẫn đụng đâu hư đó.
Đêm leo lên giường cô lại nhớ về lời quản gia nói, nhớ lại giây phút anh khuỵ gối nhặt từng nhành hoa vun vén, cả người phát ra toàn mùi thương tâm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...