"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không?"
Anh đứng dậy cũng kéo theo cả Lý Viên Viên đang mềm oặt từ dưới đất mà đứng lên, tay vẫn bóp chặt hàm khiến cô đau đến mặt cắt không còn chút máu.
Hoắc Thừa Ân mạnh tay ném cô văng vào góc tường rồi lại dồn ép tới, ánh mắt khẩn cầu gục đầu sát tai cô mà thì thào: "Em muốn nói tôi thế nào cũng được, nhưng xin em đừng làm hại bản thân mình được không? Chỉ cần nói ra một chuyện nào đó không quan trọng thì tôi vẫn có thể cứu em ra khỏi đây, đừng cố chấp nữa được không?"
Vừa nói xong ngẩng đầu lên lại trở về với trạng thái băng lãnh ngàn năm của mình.
Lý Viên Viên thoáng giật mình nhìn anh, thật lâu sau nở nụ cười khinh rẻ.
Đây là người đàn ông mà cô đã từng dùng biết năm thanh xuân thầm thương trộm nhớ.
Người mà cô không màng bao hiểm nguy nơi tiền tuyến cho dù phải hi sinh chỉ vì ước mơ giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.
Vậy mà giờ đây ngay trước mắt cô, anh đã lập được nghiệp lớn nhưng là giẫm chân lên máu đồng bào Nam Kỳ, sát hại anh em đã cùng mình kề vai chiến đấu để lấy công trạng đầu quân cho Bắc Triều.
Bảo sao cô có thể không nói ra lời cay độc để nhắc nhở bản thân phải hận anh, phải thù ghét anh, không được nhớ về tình yêu sâu đậm mà bản thân giành cho anh.
Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy, mỗi khi nghĩ về là con tim lại đau buốt, rồi lại tự hỏi, tại sao anh làm như vậy?
Nụ cười khinh bỉ kia giành cho anh cũng giành cho chính bản thân cô, bao nhiêu năm rồi, tại sao lại không thể từ bỏ, tại sao vẫn hi vọng anh quay đầu vì mình.
"Haha.
.
Hahaha.
.
"
Lý Viên Viên cười lớn, nước mắt lăn dài trên má, gương mặt đau khổ tột cùng.
Họ đánh cô, cô chẳng hề đau đớn một chút nào, nhưng tại sao nhìn thấy anh thì mọi cơn đau đều như đâm chồi nảy lộc, tích tụ từ nhiều năm qua mà phát triển mỗi ngày một lớn hơn làm tim cô đau đến không thở được, tứ chi như bị ai đó nắm kéo ra thật căng thật mạnh, nước mắt vốn đã khô cạn nay lại như dòng suối nhỏ len lỏi ở khe núi mà róc rách chảy ra.
5 năm, tại sao năm năm rồi mà vết thuơng vẫn còn rỉ máu như mới ngày đầu bị rạch ra, tại sao đã năm năm mà vẫn không thể quên anh chứ.
Cô nuốt nước mắt vào trong, trưng ra ánh mắt bất cất đời: "Muốn ta bán bí mật à? Ngươi mơ đẹp quá đó.
"
Lý Viên Viên không liếc nhìn Hoắc Thừa Ân mà chỉ chăm chú nhìn vách tường đối diện.
"Được, cứng mồm cứng miệng lắm.
"
Hoắc Thừa Ân rét lạnh nhả ra từng chữ, trán nổi hết gân xanh.
"Đừng giả nhân giả nghĩa, bộ mặt phản bội giả dối của ngươi dù có lấp ngàn lớp phấn che cũng không hết đâu.
" - Lý Viên Viên kênh mặt sang nơi khác không đoái hoài.
"Đem cô gái này tới phòng làm việc của ta, ta muốn xem cô ta cứng miệng đến mức nào.
"
Hoắc Thừa Ân bỏ đi ra ngoài, trước khi rời khỏi còn dặn dò: "Canh giữ thật kĩ những người còn lại, nếu xảy ra sơ suất thì mạng các người không đủ bù vào đâu.
"
"Dạ rõ.
" bốn tên cai ngục đồng loạt trả lời.
Khi Hoắc Thừa Ân xoay người bước đi, Lý Viên Viên đã xoay mặt lại, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cao lớn chứa đầy sư cô đơn của người đàn ông phía trước, cô không thể phản bội tổ quốc, càng không thể ngừng nhớ nhung về anh, ông trời thật biết sắp đặt số phận cho họ.
"Tại sao không thể là một người nào khác mà lại là anh.
"
Cô thì thầm trong nổi xót xa cùng cực.
Hai tên cai ngục tiến vào xách tay Lý Viên Viên lôi đi, chân mềm nhũn không thể bước kịp nên đàng mặc kệ chúng kéo lê lết trên sân gạch.
Vết thương vừa kết vảy nay lại tróc lên mà rướm máu tươi, vừa ra khỏi ngục giam tăm tối cô gái đầu tóc bù xù ngẩng mặt lên nhìn trời xanh nở nụ cười, ngày cô gặp anh cũng là ngày trời nắng đẹp, ngày cô bị anh bắt cũng là ngày nắng đẹp thế này.
Không ồn ào như những tù binh khác, cô gái chỉ im lặng tươi cười khiến hai tên cai ngục đang lôi cô đi cũng rơi vào trạng thái khó hiểu, thì thầm với nhau.
"Cô ta bị đánh tới điên rồi sao, giờ này mà còn cười được nữa.
"
"Chắc điên thiệt rồi, bị đánh cũng cười, đánh xong cũng cười.
"
"Nhìn cũng tươi trẻ lắm, nếu được thưởng thì chúng ta cùng hưởng chung.
"
"Hahaha, được đó, nhìn cũng không tệ, lau sạch vết máu là được rồi.
"
Thảo luận xong, cả hai cùng cười rộn rã, ánh mắt thèm thuồng của những loài cầm thú đang ngắm nghía con mồi, nếu không phải đang chấp hành mệnh lệnh thì bọn chúng đã lôi cô vào phòng giam tối để làm chuyện đồi bại.
"Cặn bã.
" - Lý Viên Viên liếc nhìn hai tên cai ngục đang dùng ánh mắt kinh tởm kia nhìn mình.
"Mạnh miệng lắm, để xem sau khi được thưởng thì ông đây sẽ hành hạ mày ra sao, bây giờ cứ chửi rủa cho đã cái miệng đi, rồi sau này sẽ dùng chính cái miệng thối của mày khóc la van xin.
"
Tên cai ngục nói xong còn đá vào chân làm cô khuỵ gối xuống sân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...