Mộ Tuyết như chợt nhớ ra bản thân Hắn và Đông Kỳ Vân ở thời này vẫn còn là thân Nhân Cốt không có khả năng tự chữa lành hay sức chịu đựng trâu bò như thân Mộc Tinh và Dị Thần ở tiền kiếp.
- À cho ta xin lỗi! vì nhất thời quên mất ngươi vẫn còn là người! à ý ta là vì ta nóng lòng muốn gặp Khiêm Tử Lăng nên chỉ muốn bay một phát nhanh chóng đến Yên Hà!
-Hừ! huynh là thân kim cang bất hoại à bay suốt năm ngày năm đêm đến được Hoàng Phụng Môn chắc chỉ còn là cái xác khô!
"-Hừm! đừng tưởng rằng ta không biết ý đồ của huynh! muốn nhanh chóng đến Hoàng Phụng Môn để vạch trần thân phận của Khiêm sư huynh! trả thù bị Hắn đánh trọng thương ở trấn Long Sơn chứ gì ! "
-Đông huynh sao lại nhìn ta với vẻ mặt nghi ngờ khó hiểu như vậy! huynh nghĩ rằng ta nóng lòng đến Yên Hà để vạch trần thân phận của Khiêm Tử Lăng à! ta đâu có bị điên! nếu để bọn danh môn chánh phái kia biết được Tông Chủ của Bách Kiếm Sơn Trang vốn là một Thiếu Chủ của Ma Vực thì ắt hẳn sẽ kéo bầy lũ đến san bằng Long Sơn Đỉnh cho xem! ta vẫn còn yêu đời lắm!
-Á! sao sao huynh biết là ta ta đang nghĩ gì hả?
-Hừ! nhìn mặt của huynh là biết huynh đang nghĩ gì rồi!
Đông Kỳ Vân vểnh môi chun mũi nhìn Mộ Tuyết
-Ăn chưa xong cứ muốn đi!
Tiếng nước ùn ục ngày càng lớn cả hai chưa kịp xoay đầu nhìn thì ào một cái xuất hiện một con Quái Yêu nửa người nửa bạch tuộc to lớn trồi lên từ mặt sông,khiến Đông Kỳ Vân giật bấn người.
-Á tổ tiên ơi! chuyện gì vậy hả?
Mộ Tuyết nghe tiếng nước khoáy động mạnh cũng nhìn về phía của Đông Kỳ Vân,Hắn trợn mắt ngỡ ngàng khi trông thấy con Quái Yêu.
-Sao lại như vậy! sao! sao nó lại xuất hiện ở đây! con Quái Yêu Ái Nguyệt! đêm nay đâu phải là ngày trăng tròn! đây đâu phải thôn Kính Hà! sao nó có thể hiện hình nơi này chứ?
Đông Kỳ Vân vội quăng mấy con cá đi và tạo chú thuật,nhưng chưa kịp tụ linh lực đã bị chiếc xúc tu to như cái cột đình của con Ái Nguyệt quất đến,Hắn chỉ kịp hét to và bay lên cao tránh đòn.
_Véo! o! o!
-Ối mẹ ơi! Lãnh sư huynh cẩn thận!
Mộ Tuyết hạ đầu mài,ánh mắt rực tia tà ác,sát khí đùng đùng,một tay đã tụ linh lực chuẩn bị một chưởng kết liễu con Ái Nguyệt,cũng dễ hiểu thôi vì Thần Đan Bất Diệt của Kim Sơn Vũ Thần vẫn còn trong người của Mộ Tuyết,Thần lực tích tụ hơn năm mươi ngàn năm tu luyện uy mãnh vô cùng,dù đã chia đôi một phần cho Ma Đan Vĩnh Cửu trong người của Ma Tôn nhưng so với yêu lực của Quái Yêu bậc trung như Ái Nguyệt thì hơn cả vạn lần.
-Xuống Địa Ngục đi đồ rác rưởi! yaaaa!
Một tia linh lực to bằng nắm đấm bay phụt ra khỏi lòng bàn tay Mộ Tuyết bay ra phía dòng sông vừa chạm đến chiếc xúc tu đang uốn éo ở rìa nước của Ái Nguyệt thì đã tắt ngúm,khiến cho Đông Kỳ Vân chứng kiến giật giật mép miệng không biết là nên khóc hay cười trong cái tình huống này.
-Hức! Lãnh sư huynh! huynh đang gãi ngứa cho nó à?
Mộ Tuyết há hốc mồm nhìn lại đôi bàn tay của mình như không thể tin vào sự thật.
-Sao,sao lại như vậy! thần lực của ta đâu rồi! khi nãy vẫn còn dùng rất tốt mà! tại sao lại như vậy,tại tại sao chứ!
"-Lẽ nào vì ta trùng sinh cho nên Thần Đan Bất Diệt không thể tồn tại trong cơ thể của ta?vô lý! nếu là như vậy tại sao ta có thể điều khiển Hoả Lôi thành thục như vậy chứ! rốt cuộc là chuyện gì?"
Đông Kỳ Vân lại hét lớn
_Lãnh sư huynh tránh ra! yaaa!
_BỐP!
-Oé!
Một cái xúc tu của Ái Nguyệt nhân lúc Mộ Tuyết lơ đãng đã mon men áp sát,nhưng bị Đông Kỳ Vân phóng bùa đánh cản,làm nó rút về mặt sông.
- Huynh thử vận công đánh lại lần nữa xem! ta đói đến hoa mắt chóng mặt rồi, không thể vận công tạo chú nữa a!
Mộ Tuyết nghe thế bèn vận công thêm vài lần,thế nhưng luồng chân khí trong người Hắn không thể di chuyển theo ý muốn
_A! a! a! có lý nào là vậy! không lẽ Ta đã bị tắc nghẽn linh lực rồi sao?
Đông Kỳ Vân vẫn phóng bùa liên ngân chặn tám cái xúc tu của Ái Nguyệt bò lên bờ,nhưng với linh lực của một Tu Nhân mang linh đan cấp Bạch Kim như Đông Kỳ Vân chỉ có thể đánh ngang bằng con Quái Yêu cấp trung như Ái Nguyệt,nếu như Hắn trong tình trạng khoẻ mạnh có thể có cơ hội đánh thắng ,nhưng bây giờ Hắn vừa mệt vừa đói vận công tụ linh lực cũng không còn sức nữa.
-Yaaa! Lãnh sư huynh làm gì đi chứ! ta chống hết nổi rồi!
Con Ái Nguyệt thấy bùa chú của Đông Kỳ Vân phóng ra mỗi lúc một chậm ,đoán chừng Hắn đã kiệt sức nên nó phá lên cười lớn.
-Ha ha ha vị Tiểu Tướng Công đây đã dụng hết linh lực rồi sao! vậy thì để Ta đây truyền cho một ít yêu khí nhé!.
u.
Nói xong nó phóng cái vòi bạch tuộc vừa tổ vừa dài ,lại nhớp nháp quấn chặt lấy toàn thân của Đông Kỳ Vân đưa lên cao.
-Á!.
cứu cứu ta ! Lãnh sư huynh! a! a! gớm quá,ta né ,ta né! xí hụt.
Con Ái Nguyệt chu cái môi bự chảng của nó vươn dài ra định hôn vào mặt Đông Kỳ Vân,nhưng Hắn lắc đầu quá lại liên tục khiến cho Ái Nguyệt không thể hôn trúng cái nào,điên tiết nó dập cái xúc tu đang quắn Đông Kỳ Vân xuống nước liên tục mấy cái,làm cho hắn nôn thóc nôn tháo,tóc tai rũ rượi mất vẻ tuấn tú của mỹ nam.
-Grừ!
-Oẹ! Lãnh sư huynh! ụa!
Nhìn thấy Đông Kỳ Vân bèo nhèo như cọng bún thiu ,con Ái Nguyệt cũng hết hứng thú,bèn quay sang Mộ Tuyết.
Mộ Tuyết đang thẫn thờ cũng giật mình vì cảm giác nhớp nháp bâu vào lưng của mình,ngó lại đã thấy bản thân nằm gọn trong xúc tu của Ái Nguyệt.
-Ối ! thả ra thả ra! yaaa! Hoả Lôi! Hoả Lôi ra đây!
Rất tiếc cho Hắn là Hoả Lôi cũng không thể xuất chiến vì Mộ Tuyết đã dụng hết linh khí của nó để bay suốt hai ngày hai đêm , không đủ thời gian cho nó hồi phục,tạm thời không thể triệu ra.
-Á! cả Hoả Lôi cũng triệu hồi không được luôn! Đông Kỳ Vân làm sao đây!
Con Ái Nguyệt nhìn thấy dung mạo Đại nhất mỹ nam Trung Nguyên của Lãnh Mộ Tuyết thì liền mụ mị đầu óc,nó bất chợt lặng im một lúc.
-Đẹp thật!
Đông Kỳ Vân hét lớn
-Tất cả cũng tại huynh! gấp gáp đi Yên Hà làm gì , trong khi bản thân mình thì bị thương chưa khỏi! bây giờ trở thành trò tiêu khiển cho con Quái Yêu bậc trung có tức hay không hả?Ai cứu ta đây! aaaa!.
Mộ Tuyết chợt nhớ tình cảnh này Hắn và Đông Kỳ Vân đã từng trãi qua
-"Ta nhớ rồi ! ở kiếp trước người đánh chết con Ái Nguyệt này giải cứu cho ta và Đông Kỳ Vân chính là Khiêm Tử Lăng! đúng rồi! đó là lần đầu tiên mình gặp Khiêm Tử Lăng! "
Đông huynh đừng giẫy giụa nữa ! ngất xỉu đi!
Đông Kỳ Vân đang nhoi nhoi cố thoát khỏi xúc tu nghe Mộ Tuyết đưa ra sáng kiến vô cùng khó hiểu liền gào lên.
-Huynh bị tắc nghẽn linh lực thôi không đến mức bị suy khờ đó hả! Con Quái Yêu này muốn chiếm đoạt sự trong trắng của Ta mà huynh còn bảo Ta nằm im chịu trận sao hả?
Mộ Tuyết nghe xong thoáng rùng mình nói
-Huynh ra vào Lạc Hoa Lâu như đi dạo thị phố vậy mà bảo rằng còn trong trắng á?Huynh không giả ngất sẽ không có người đến cứu giúp đâu.
-Nơi hoang vu này không có một bóng người huynh muốn chờ ai cứu chứ hả, không ngất ta không ngất đâu! a! a! thả ra!
Con Ái Nguyệt nghe tiếng của Đông Kỳ Vân quá ồn ào thì lại nhấn nước Hắn thêm mấy cái,khiến cho Hắn ngất ngư.
Mộ Tuyết nhìn thấy Đông Kỳ Vân bất tỉnh cũng ngã đầu giả vờ ngất xỉu
-Á! ta xỉu!
Con Ái Nguyệt chuyển sang chu môi nhắm thẳng môi của Mộ Tuyết mà vươn dài
-Mỹ nam của ta,chàng ngất rồi à! cho ta thơm một cái nào! u! choa!
Mộ Tuyết trong lòng run rẩy,tim như trống đánh liên hồi nhưng vẫn gắng chịu đựng chờ Khiêm Tử Lăng xuất hiện,Hắn nhắm một mắt nheo một mắt để quan sát,thấy chiếc môi nham nhỡ của Ái Nguyệt đang dần tiếp cận,Hắn nghiêng đầu ngả sang tránh né.
-Ôi! hụt rồi! bên này!
Mộ Tuyết cứ nghiêng đầu qua lại liên tục né tránh khiến cho Ái Nguyệt không tài nào hôn trúng ,nó điên tiết kéo cái xúc tu áp sát thân trên của mình,dùng hai tay giữ chặt lấy đầu của Mộ Tuyết lại.
-Grừ! phen này ta xem có còn hôn hụt nữa không?chu choa!
Mộ Tuyết phát hoảng vội tỉnh lại giẫy giụa la hét.
-Ối gớm quá,gớm quá tránh xa ta ra con Yêu Quái biến thái!
-Ha ha ha Tiểu tướng công của ta chàng tỉnh lại rồi sao! thế thì ta càng thích! đừng chống đối nữa ! chàng không tránh khỏi ta đâu! hôn cái nào! chu!
-Không!
Đông Kỳ Vân lúc này cũng tỉnh lại thấy tình cảnh của Mộ Tuyết,Hắn trợn mắt kinh hãi
-Hước! ụa! Lãnh sư huynh thật tội nghiệp! ta chống hết nổi! ụa!
Ngay lúc chiếc môi đỏ mộng của con Ái Nguyệt sắp chạm vào môi của Mộ Tuyết,thì có một chưởng lực cực mạnh bay đến
-Ầm!
Chỉ nghe một tiếng nổ vang trời ngó lại đã thấy con Ái Nguyệt bị đánh tan tành thành trăm mảnh,lửa cháy sáng cả khúc sông,cái xúc tu quấn lấy Đông Kỳ Vân bị đứt văng vào bụi cây,còn Mộ Tuyết thì rơi xuống nước.
Sau một lúc bơi lội vào bờ,Mộ Tuyết cũng đứng vững để nhìn về hướng mà chưởng lực khi nãy đánh đến.
-Ta đã nói là có người đến cứu chúng ta mà!
Đông Kỳ Vân cũng bò từ trong bụi cây đi ra,tóc tai bù xù,y phục tơi tả vừa thở vừa nói.
-Cũng máy là văng vào bờ nếu không đã trở thành Hà Bá của con sông này! hic! ta không biết bơi !
-Đông huynh nhìn đi là Khiêm!
Mộ Tuyết ngưng bật khi nhìn thấy một dáng người xuất hiện cách chỗ của Hắn và Đông Kỳ Vân không xa, người này mặc y phục đen viền tím khoác áo choàng đen có mũ che nửa mặt trên từ ngang sóng mũi trở lên,chỉ thấy chóp mũi cao và khuôn miệng cười nhếch mép.
Đông Kỳ Vân nhìn thấy tên bí ẩn đó cũng ngạc nhiên.
-Hắn là ai vậy?huynh biết hắn sao?trông hắn thật kỳ quái! tại sao hắn lại cứu chúng ta?
Mộ Tuyết cũng sững sờ bởi người xuất hiện cứu bọn họ không phải là Khiêm Tử Lăng giống như tình huống ở kiếp trước mà là.
-Tạ Kiều Lam!
Xác của con Ái Nguyệt bị Tạ Kiều Lam đánh nổ tung thành trăm mãnh văng tứ tung,nằm rãi rác khắp nơi,một số trên bờ vẫn còn cháy khét,một số trôi lềnh bềnh trên mặt sông bốc mùi mực nướng thơm phức.
Đông Kỳ Vân bước đi xiêu vẹo đi đến bên cạnh Mộ Tuyết,Hắn vẫn còn chưa hết bàng hoàng,thở hỗn hễnh vừa nói vừa nhìn về hướng tên mặc áo choàng đen che nửa phần mặt phía trên.
-Hộc,hộc!.
Huynh huynh! chờ người đến cứu! chính là chờ cái tên đó đấy hả?Ta xem bộ dạng của Hắn không phải là người tốt gì đâu à! một chưởng đã đánh nát con Quái Yêu bậc trung,linh đan trong người Hắn ắt là cấp Hoàng Kim trở lên đấy! ặc! mùi mực nướng làm ta lại đau bụng!
Mộ Tuyết thì vẻ mặt càng căng thẳng hơn,Hắn nhìn về phía Tạ Kiều Lam trong đầu không ngừng suy nghĩ:
"-Mẹ ơi! có phải đời con sắp hẻo rồi không? Người cần đến không đến ,kẻ không mời lại nhảy vào,lần này ta chết kiểu gì đây! đang lúc tắc nghẽn linh lực thế này! lại gặp tên đại ma đầu biến thái Tạ Kiều Lam! "
Tạ Kiều Lam đang đứng trầm mặc phía xa bổng dưng cổ tay phải cử động,kèm theo một nụ cười nửa miệng đầy tà ác.
Mộ Tuyết phản ứng nhanh đẩy Đông Kỳ Vân bay ra xa.
-Chạy mau!
-Úi ya!
Tức thì cả bờ sông rực sáng,một luồng linh lực cực mạnh bay thẳng đến chỗ của Mộ Tuyết,Hắn vì dùng sức đẩy Đông Kỳ Vân đi mà không có đủ thời giờ dịch chuyển,lãnh trọn một chưởng từ Tạ Kiều Lam đánh đến.
-Á!
-Uỳnh!!
Tiếng nổ vang trời phát ra chỉ thấy khói bụi bay mịt mù,sức bật của chưởng lực khiến cho cây cỏ trong phạm vi bán kính nửa dặm cũng bị bật gốc bay đi ,Đông Kỳ Vân cũng không thể đứng lên,chỉ biết nằm sấp xuống đất.
-Ối ,Lãnh sư huynh tan xác rồi a!.
.
Mộ Tuyết bị ánh sáng loá mắt nên cũng không thể phản ứng kịp ,Hắn nhắm nghiền mắt chờ một cơn đau khủng khiếp quét đến,thế nhưng không có sự va chạm nào xảy ra thay vào đó là một cánh tay hữu lực ôm chặt lấy vai của Hắn xoay nửa vòng.
Mộ Tuyết nghe tiếng đất đá rơi xuống sột soạt,chầm chậm mở mắt ra thì thấy.
Một thân hình cao to vạm vỡ trong y phục đen chỉ thêu hoa văn bạc đứng áng ngữ giữa Hắn và chưởng lực của Tạ Kiều Lam, người này toát ra một luồng khí tà mị khiến cho người đứng gần phải nhượng bộ e dè,là ai đây?Chính là Tông Chủ đương nhiệm của Bách Kiếm Sơn Trang,Khiêm Tử Lăng.
Khiêm Tử Lăng một tay ôm lấy ngang vai Mộ Tuyết,một tay đỡ lại chưởng lực của Tạ Kiều Lam,sức mạnh kinh hồn đến độ đẩy Tạ Kiều Lam trượt dài về sau,áo choàng trên người của Hắn cũng rách nát,biết không thể đấu lại Khiêm Tử Lăng,Tạ Kiều Lam nhanh chóng dịch chuyển biến mất.
-Hừ! hôm nay đến đây thôi!
Khiêm Tử Lăng xuất hiện bất ngờ làm cho Mộ Tuyết như chết lặng,Hắn không thể tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt mình,Khiêm Tử Lăng người Hắn yêu hơn cả mạng sống, người mà Hắn đã không thể bảo vệ được ở Tiền kiếp bây giờ lại khoẻ mạnh nguyên vẹn đứng cạnh bên Hắn.
Môi Hắn run rẩy,ánh mắt đỏ lên ngấn lệ chứa chang niềm hạnh phúc nhìn vào gương mặt của Khiêm Tử Lăng,lắp bắp!
-Khiêm!
-Véo!
-Á!.
Khiêm Tử Lăng không nói một lời mà sẵn đà vịn vai Mộ Tuyết xoay tròn Hắn một cái như bông vụ ném ra xa.
-Hừ cút!
Mộ Tuyết cứ thế quay vòng vòng ngã vào Đông Kỳ Vân làm cho cả hai té nhào xuống đất.
-Ối cẩn thận! a!
Mộ Tuyết rất nhanh đứng lên,Hắn đi nghiêng ngả về phía Khiêm Tử Lăng vì đầu có chút choáng váng.
-Khiêm! Khiêm!
Khiêm Tử Lăng vẫn đứng quay lưng về phía bọn họ,ánh mắt của Hắn không rời khỏi vị trí mà Tạ Kiều Lam đã biến mất.
-Hừm! sao lại có thứ linh lực tà quái đến như vậy,tên đó không phải yêu ma,nhưng linh khí mang chướng độc của Ma Vực! Hắn là ai,sao lại xuất hiện ở đây! hớ.
Trong lúc đang mãi suy nghĩ thì có một vòng tay ôm lấy eo của Khiêm Tử Lăng từ sau khiến cho Hắn nhất thời ngỡ ngàng,vừa ngoái đầu lại đã thấy gương mặt trắng nõn của Mộ Tuyết áp sát vai mình.
Kinh hãi tột độ Khiêm Tử Lăng trợn tròn mắt phát linh tức đẩy văng Mộ Tuyết ra thêm lần nữa
_Yaaa!.
tên điên khùng này!.
cút!
-Uỳnh!
_Ta! á!.
-Bốp!
-Ối!
Đông Kỳ Vân vừa đứng lên lại bị Mộ Tuyết bay đến quật ngã ra đất lần thứ hai,đầu tóc cũng rối tung rối mù ,ôm chặt eo của Mộ Tuyết giữ lại khi Hắn muốn nhỏm dậy.
-Lãnh sư huynh bình tĩnh ,bình tĩnh!
-Buông ta ra,buông ra,ta phải!
-Ta hiểu ta hiểu! ngươi muốn đánh Khiêm Tử Lăng nhưng ,linh lực của ngươi đang bị tắt nghẽn đó!
-Ta không!
Khiêm Tử Lăng nhìn thấy cảnh tượng hai tên nam nhân quấn lấy nhau lăn qua lăn lại trên đất ,thoáng chút rùn mình lại nhớ khi nãy Mộ Tuyết dùng ánh mắt mèo con long lanh ngấn lệ nhìn mình thì đỏ bừng mặt ,vội triệu Huyền Kiếm ra tay nhảy lên bay vút đi.
-Hai ngươi hồi Sơn ngay!
Đông Kỳ Vân dừng chế ngự Mộ Tuyết ,ngẩng mặt ngó lên trời đã không còn thấy Khiêm Tử Lăng đâu nữa.
-Ớ,Khiêm huynh nói ! nói gì đấy?
-Yaaa,buông ta ra!.
Mộ Tuyết vùn vẫy đứng lên thì đã lỡ mất Khiêm Tử Lăng,Hắn tức tối hét lớn.
-Khiêm Tử Lăng! ng! ng!
-Thịch!
Khiêm Tử Lăng với gương mặt ngáo ngơ đang ngự kiếm bay chối chết thì nghe tiếng vọng của Mộ Tuyết gọi tên mình bất chợt tim đập mạnh một cái.
_"Cái tên này! lẽ nào khi đó ta đã ra tay quá mạnh ! đã đánh đến đầu óc của Hắn bị tổn hại rồi! nếu không thì đời nào Lãnh Mộ Tuyết lại dùng ánh mắt hoang dại như vậy nhìn ta chứ? không được,phải về hỏi Tô sư tỷ cách cứu chữa Hắn! "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...