Điện thoại trong túi Băng rung lên, là số lạ: - Ai?
-A, Băng Băng! Cô đúng không? May quá! Cô mau chóng điều quân đến thành phố Z, đường XX giúp tôi! Mau… xèo xèo… lên!.... – Đường truyền tín hiệu có vẻ yếu nên Băng không đáp lại, mau chóng gọi cho Leo:
-Leo, phân quân đến thành phố Z, đường XX mau! – Băng nói xong thì tắt điện thoại, lao ra khỏi tầng hầm. Cô có dự cảm không lành,… Hắc Khiêm… đang nguy hiểm!
Trèo lên chiếc xe mô tô đen bóng, Băng lao nhanh trên con đường trống trải, tối tăm.
---Thành phố Z, đường XX---
-Leo! Hắc… Kuro đâu? – Băng xuống xe, nhìn xung quanh. Nằm dưới đất hầu hết là đàn em của Kuro và một bọn khác, đội của cô chưa bị thiệt hại gì nhiều. Băng lạnh lùng đá từng cái xác chết ra dẹp đường đến cạnh Leo.
-Anh ấy được đưa về nhà chữa thương rồi – Leo nhấc một tên đang nằm hấp hối dưới đất: - Bọn này là đàn em của bọn Long Kỳ, bọn nó lại rục rịch ngứa đòn rồi. Có cần tôi phái quân diệt bang chúng nó không?
-Ừ - Băng ngẫm nghĩ trong đầu. Nếu chỉ có đám Long Lỳ thì không thể khiến chưa từng nhờ trợ giúp như Kuro phải đến nước gọi cô đến giúp. Thực lực hai bang hoàn toàn khác xa nhau, chắc chắn đã có một kẻ nào đó nhúng tay vào. Băng đã nghĩ ngay đến một người…
…
-Kuro? – Băng bước vòa phòng, là Leo đã đưa địa chỉ nhà của hắn. Thật ra tên này có rất nhiều “nhà” ở nhiều nơi khác nhau trên cái đất nước này.
-A, Băng Băng hả? Lại đây, lại đây! Tôi chán quá! – Hắc Khiêm ngồi tên giường, lưng và bụng được băng bó. Có vẻ hắn bị thương nặng ở một trong hai phần đó.
-Thương ở đâu? – Băng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn chằm chằm vào dải băng trắng hơi nhuốm hồng do máu mà nhăn mày.
-Lưng, có vẻ tôi sẽ không được nằm trong một khoảng thời gian dài rồi – Hắc Khiêm chán nản ưỡn ẽo lưng. Băng bắt lấy hai vai của hắn, giữ hắn im lại: - Ngồi yên!
-Hả? – Hắc Khiêm còn chưa hiểu được lời Băng nói thì cô đã quay ra sau lưng cậu, dùng thuốc bôi qua những vết thương ngoài da: -Cảm ơn nha Yuki!
-Vậy… là ai? – Lời Băng nói câu chữ luôn nửa vời nhưng Hắc Khiêm hoàn toàn hiểu được.
-Hừm, đám đó rõ ràng là của bọn Long Kỳ, ký hiệu ở trên cánh tay tôi nhìn chắc chắn không lầm. Nhưng rất lạ… quân bọn chúng, tấn công có tính toán, mưu kế hiểm độc khiến tôi mất đi nửa quân. Xưa nay bang chủ Long Kỳ là một tên luôn dựa vào sức mạnh và vũ khí, không hiểu sao tự nhiên lại có thể lập ra một kế hoạch hoàn hảo như thế. E là… - Hắc Khiêm nhìn cánh tay bị xước một đường của mình.
Băng vẫn như cũ bôi thuốc cho Hắc Khiêm, đầu không ngẩng lên: - Ừ - Chuyện này dùng đầu óc một tí là hiểu, bang chủ Long Kỳ hiện vẫn là bang chủ cũ, chưa đổi chức. Gần đây lại hay lân la quen biết rộng với nhiều bang phái mạnh khác, hẳn là đã nhờ người tính toán giùm.
-Nè Yuki, cô nghĩ có thể là ai? Chịu hợp tác với tên bang chủ Long Kỳ ngạo kiều đó hẳn là một tên căm thù chúng ta lắm nhỉ? – Hắc Khiêm nhếch mép cười khinh bỉ. Bang chủ Long Kỳ là một tên kiêu ngạo, trí thông minh có hạn, lời nói ra toàn những lời chẳng hay ho vì vậy nên xưa nay chưa từng có bang nào đồng ý hợp tác với bang Long Kỳ. Họ đều không muốn rước mối phiền vào thân.
-Tôi chỉ dám nghĩ, không dám nói – Băng nhẹ lắc đầu. Cô chưa chắc chắn, chỉ khi có chứng cứ rõ ràng cô mới có thể nói. Băng luôn suy nghĩ kỹ trước khi nói: - Chuyện này tôi sẽ xử lí. Muộn rồi, ngủ đi!
-Nhưng tôi ngủ thế nào? Ngủ ngồi à? – Hắc Khiêm đưa ánh mắt cún con nhìn Băng. ‘Đúng là đồ mặt dày’-Băng thầm nghĩ. Kuro đã từng trải qua khóa huấn luyện còn kinh khủng hơn thế này, ngủ đứng, ngủ trên cây, ngủ trên đống lửa,… hắn đã từng vượt qua nói chi là ngủ ngồi?
-Đừng nũng nữa! – Băng khẽ cười, Hắc Khiêm ngây người nhìn cô. Thật lâu rồi không nhìn Băng cười, thật… đẹp.
-Yuki… để tôi dựa vào cô một lúc đi – Kuro đưa đầu mình dựa lên vai Băng. Cô định đẩy ra nhưng không hiểu sao cánh tay đang ở giữa không trung thì dừng lại, hạ xuống. Thôi kệ, chiều hắn lần này vậy…
Ngoài cửa sổ, có một bóng đen biến mất…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...