Hoắc Hàm Ngọc tươi cười, vươn tay ra ôm lấy cổ cha mình, giống như chỉ cần ở bên cạnh cha thì cô có thể làm nũng đến khi nào cũng được:
“Vậy thì ngày nào cha cũng phải đưa con đi học, tan học thì cha tới đón con.”
“Được, chuyện gì cũng đồng ý với con.”
Hoắc Mật cúi đầu thấp hơn một chút, ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi môi hồng hào của con gái.
Chỉ cần hắn cúi thấp hơn một chút là có thể hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn này.
Hoắc Mật nghiêng người đi, hôn lên má Hoắc Hàm Ngọc một cái.
Hai tay hắn chống ở bên người cô, ép buộc bản thân phải rời khỏi thân thể A Ngọc.
Hắn gỡ cánh tay của Hoắc Hàm Ngọc ra khỏi cổ mình, ngồi dậy.
Người đàn ông đã ngồi dậy, Hoắc Hàm Ngọc đột nhiên cảm thấy lạnh.
Nhưng ngoài lạnh, cô còn cảm thấy trống rỗng.
Cô hoảng hốt ngồi dậy, ôm chặt lấy cổ Hoắc Mật, làm nũng:
“Cha, ôm, A Ngọc muốn ôm.”
Hắn hơi do dự mà quỳ xuống trên giường, nhìn con gái bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.
Hoắc Hàm Ngọc ngồi dậy, chăn bông rơi xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn, khẩn cầu nói:
“Cha, ôm con đi...!Con muốn được cha ôm.”
Giọng nói yêu kiều khiến Hoắc Mật không có sức phản kháng.
Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nâng mông Hoắc Hàm Ngọc lên, để cô ngồi lên đùi mình, ôm chặt lấy cô.
Giữa hai người không có chút cảnh giác nào, Hoắc Mật ôm chặt lấy con gái, Hoắc Hàm Ngọc cũng dán chặt lên người cha.
Hoắc Mật chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, còn Hoắc Hàm Ngọc mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh.
Bọn họ cách hai lớp vải mà tiếp xúc với nhau, nhưng Hoắc Mật vẫn có thể cảm nhận được bộ ngực mềm mại của con gái, Hoắc Hàm Ngọc cũng cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của cha.
Hoắc Mật bắt đầu động dục rồi.
Hắn nhắm mắt lại, cố gắng đè nén tội ác trong lòng mình.
Giữa hắn và A Ngọc có một ranh giới đạo đức.
Nhưng khi ở trước mặt cô thì hắn lại bắt đầu rơi vào vực thẳm tình yêu, không thể nào thoát ra được.
A Ngọc tốt như vậy, hắn làm sao nỡ ra tay?
Vậy nên hắn chỉ có thể càng ôm chặt lấy A Ngọc nhỏ bé của mình.
Cô gái của hắn ngây thơ chẳng biết chuyện gì, vẫn dụi dụi vào lồng ngực hắn, thứ to lớn bên dưới của hắn cũng bắt đầu rục rịch thức dậy.
Hoắc Mật khó chịu và đè nén vô cùng, yêu mà không có được, ham muốn mà không thể giải tỏa.
Có người gõ cửa phòng nhưng Hoắc Mật nhắm mắt làm ngơ.
Hoắc Hàm Ngọc ngồi trên đùi cha, nghe thấy thì ngẩng đầu lên, thì thầm:
“Cha ơi, có người gõ cửa.”
“Ừ.”
Hắn hơi nghiêng đầu, môi sượt qua gò má cô.
Hắn thực sự rất muốn hôn lên môi cô, nhưng lại không thể nào.
Hoắc Hàm Ngọc hơi híp mắt lại, tùy ý để cha hôn má mình, ngửi mùi vị quen thuộc trên người cha.
Cái gì gọi là “Nhĩ tấn tư ma”, nếu như cô và cha bây giờ không phải là nhĩ tấn tư ma thì là cái gì?
(Nhĩ tấn tư ma: Thành ngữ, ý chỉ vành tai và tóc mai chạm nhau, dùng để diễn tả sự thân mật trong tình yêu nam nữ)
Có mấy lần Hoắc Hàm Ngọc cảm nhận được cha muốn hôn lên môi cô, nhưng cuối cùng lại kiềm chế lại, chỉ hôn lên má cô mà thôi.
Hoắc Hàm Ngọc không lo lắng, cũng không cảm thấy sợ hãi.
Cô biết cha sẽ không bao giờ làm tổn thương cô, Hoắc Mật là người đàn ông yêu thương cô nhất trên đời này.
Hoắc Hàm Ngọc không còn nhỏ nữa, cô biết nội tâm mình đang chờ đợi điều gì.
Cô thích được cha hôn, cô thích được cùng cha làm những hành động thân mật.
Cô thậm chí còn mong mỏi cha có thể làm gì đó với cô, nhưng làm gì được đây? Cứ ôm nhau mãi như thế này được không? Không bao giờ phải đi ra ngoài, không bao giờ phải rời xa nhau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...