Hoắc Mật cuối cùng cũng đã hiểu được, mấy năm qua cô con gái bảo bối của mình ở bên Tiết Chỉ Kỳ đã phải sống cuộc sống như thế nào.
Không lo cơm ăn áo mặc, Tiết Chỉ Kỳ đã cho Hoắc Hàm Ngọc sống một cuộc sống sung túc, nhưng lại thiếu đi tình thương, khiến trái tim Hoắc Hàm Ngọc trở nên cằn cỗi hoang vu.
Tiết Chỉ Kỳ chưa bao giờ cho Hoắc Hàm Ngọc tình yêu mà một đứa trẻ nên có được.
Điều này khiến Hoắc Mật vô cùng tức giận.
Hắn im lặng mặc quần áo cho con gái, lại hôn lên mặt cô một cái rồi nghiêm túc nói:
“Được rồi, con đi đánh răng rửa mặt đi, cha đi gọi quân y đến xem vết thương trên tay con một chút.”
Nói đến đây, hắn dừng lại mấy giây rồi mới nói tiếp:
“Cha bảo Xuân Hạnh mang đồ ăn lên đây, con ăn xong thì uống thuốc, xong xuôi thì xuống lầu.
Cha chờ con bên dưới.”
“Cha định làm gì?”
Hoắc Hàm Ngọc vươn tay ôm lấy cổ Hoắc Mật, không muốn để hắn đi.
“Cha có chút chuyện phải xử lý.”
Hoắc Mật trả lời ngắn gọn, có rất nhiều chuyện của người trưởng thành hắn không muốn để Hoắc Hàm Ngọc nhìn thấy.
Nói xong, hắn rời khỏi phòng của Hoắc Hàm Ngọc, nhanh chóng xuống dưới lầu.
Trước tiên, hắn gọi quân y đến xem tình hình vết bỏng của Hoắc Hàm Ngọc, sau đó lại quay về phòng ngủ của mình.
Hắn đứng ở cửa, nhìn Tiết Chỉ Kỳ đang bận rộn thu dọn hành lý.
Hoắc Mật muốn dẫn Hoắc Hàm Ngọc quay về nhà, tất nhiên Tiết Chỉ Kỳ cũng muốn đi theo.
Nhìn thấy Hoắc Mật xuất hiện trước cửa, Tiết Chỉ Kỳ vội vàng bỏ đống đồ trong tay xuống, bước tới quyến rũ hắn:
“Thiếu gia, em nghe nói chúng ta chuẩn bị về Bắc khu thăm lão gia và phu nhân, em đã dọn dẹp hành lý xong xuôi rồi, lúc nào cũng có thể xuất phát.”
“Không vội.”
Hoắc Mật lạnh lùng nhìn Tiết Chỉ Kỳ, hắn chậm rãi bước vào phòng, ngồi xuống ghế, mặt không đổi sắc nói với cô ta:
“Lần này tôi chỉ đưa A Ngọc về, cô không cần đi theo.”
Tiết Chỉ Kỳ nghe vậy thì sửng sốt, cảm thấy vô cùng nguy cơ:
“Em không đi thì A Ngọc phải làm sao đây? Nếu như...!Nếu như lão gia và phu nhân không thích A Ngọc...”
“Có tôi ở đây, không có người nào không thích A Ngọc cả.”
Hoắc Mật không kiên nhẫn đáp lại, hắn cầm găng tay da gõ lên đầu gối, thể hiện bản thân không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây.
“Còn nữa, dù sao cô cũng là mẹ đẻ của A Ngọc, nếu cô muốn ở Bắc Cương thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô, nhưng cô không được phép ở chung với tôi và A Ngọc.
Nếu cô muốn quay về Giang Nam thì mỗi năm tôi sẽ cho cô một khoản tiền, đủ để cô ăn sung mặc sướng cả đời.”
“Thiếu gia, sao thiếu gia lại nói những lời này?”
Tiết Chỉ Kỳ luống cuống tay chân, lập tức quỳ gối xuống trước mặt Hoắc Mật, khóc lóc nói:
“Thiếu gia, anh muốn đuổi mẹ con em về Giang Nam sao?”
Tiết Chỉ Kỳ không phải người ngu ngốc, năm đó cô ta chỉ là một nữ sinh nghèo mà có thể dụ dỗ Hoắc Mật uống rượu say rồi mang thai cũng đủ để chứng minh cô ta là người vô cùng có thủ đoạn.
Thế nên chỉ cần nghe hai lựa chọn mà Hoắc Mật đặt ra cho cô ta thì Tiết Chỉ Kỳ có thể biết, Hoắc Mật chắc chắn sẽ không chung sống với cô ta, càng không ngủ trên một chiếc giường với cô ta, để cô ta mang thai lần nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...