Bởi vì bệnh một trận, Hoắc Hàm Ngọc gầy đi rất nhiều, sau khi khỏi hẳn, đặc biệt tham ngủ.
Hiệu trưởng trường học nữ sinh bọn họ đã quyết định học nhiều lần đến thổ lâu của quân trưởng Hoắc, hỏi thăm khi nào Hoắc tiểu thư sẽ đi học, nhưng đều bị Hoắc Mật cự tuyệt.
Hoắc Hàm Ngọc như vậy, làm sao đi học được? Mắt thấy ngày đông giá rét của Bắc Cương sắp tới, đừng để thân thể Hoắc Hàm Ngọc vừa tốt một chút, lại bị đông lạnh đến hỏng.
Lần này đã dọa Hoắc Mật sợ hãi, hắn tình nguyện học vấn của con gái thấp một chút, cũng không muốn cô bị cảm.
Vậy dứt khoát chờ đến mùa xuân sang năm lại đi học, trong lúc này, sẽ mời thầy giáo đến thổ lâu của quân trưởng Hoắc dạy Hoắc Hàm Ngọc.
Nghe thấy quyết định này của Hoắc Mật, Tiết Chỉ Kỳ không dám có bất kỳ ý kiến nào, dù sao mục đích cô ta yêu cầu nghiêm khắc Hoắc Hàm Ngọc là muốn Hoắc Mật vui.
Lúc trước vì tranh thủ tình cảm, cho nên mới có yêu cầu nghiêm khắc với Hoắc Hàm Ngọc.
Bây giờ Hoắc Hàm Ngọc đến địa bàn của Hoắc Mật, Hoắc Mật coi trọng Hoắc Hàm Ngọc, không chịu để Hoắc Hàm Ngọc ra ngoài chịu khổ bị cảm lạnh, đối với địa vị của Tiết Chỉ Kỳ mà nói, đây là chuyện tốt.
Chỉ khá phiền toái là, bởi vì dưới sự chăm sóc của cô ta, Hoắc Hàm Ngọc bị bệnh, Hoắc Mật không chịu thân cận với Tiết Chỉ Kỳ, cô ta chưa quen với cuộc sống ở Bắc Cương, cũng không biết đến tối, Hoắc Mật ngủ chỗ nào.
Có khi Hoắc Mật rõ ràng trở về thổ lâu vào ban ngày, cũng không nhìn Tiết Chỉ Kỳ một chút, trực tiếp đi lên tầng ba.
Tiết Chỉ Kỳ ba lần bốn lượt muốn đi lên tầng ba nhìn Hoắc Hàm Ngọc, sau đó tìm kiếm Hoắc Mật, đều bị Hoắc Mật phái thân vệ chặn lại.
Hắn muốn con gái nghỉ ngơi cho khỏe, lần trước Tiết Chỉ Kỳ khiển trách Hoắc Hàm Ngọc, Hoắc Mật không biết, nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến chuyện hắn nổi nóng với Tiết Chỉ Kỳ.
Cho nên hắn vừa ra khỏi cửa, đã phái thân vệ canh giữ ở cầu thang tầng hai và ba, nghiêm cấm Tiết Chỉ Kỳ đến trước mặt Hoắc Hàm Ngọc tai họa.
Cứ như vậy, Hoắc Hàm Ngọc điều dưỡng bốn năm ngày, tinh thần càng ngày càng tốt, mỗi đêm Hoắc Mật đều ngủ tại phòng cô, ôm con gái cùng ngủ, giống như một đôi tình lữ triền miên, cùng một chỗ, mỗi phút mỗi giây đều không muốn tách nhau ra.
Thời tiết ở Bắc Cương càng ngày càng kém, bão cát nổi lên, có thể che mắt người, trên giường lớn, trán Hoắc Hàm Ngọc lấm tấm mồ hôi, nhấc chân đá chăn trên người ra.
Nhưng cha nằm bên cạnh lại kéo chăn cho cô, ôm cô vào long, che chặt chẽ.
Trời sáng lên, gió bên ngoài cửa sổ thổi vù vù, Hoắc Hàm Ngọc nóng đến mức xoay người trong ngực cha, mê mẩn làm nũng,
"Cha, nóng quá, con không muốn đắp chăn.
"
"Không thể không đắp chăn, ngoan.
"
Giọng nói của Hoắc Mật từ trên đỉnh đầu Hoắc Hàm Ngọc truyền đến, cực điểm cưng chiều, trong tia sáng mông lung, nhắm mắt lại, bàn tay lớn tiến vào dưới váy con gái, thuận bắp đùi của cô sờ lên, đi đến sống lưng cô.
Quả nhiên trên lưng là một tầng mồ hôi mỏng.
"Cha, con muốn cởi quần áo.
"
Hoắc Hàm Ngọc nằm trong ngực cha dụi cái đầu nhỏ, cảm giác mặc quần áo nóng quá, lại không muốn rời khỏi ôm ấp của cha, cha còn đắp kín chăn cho cô, địa long cháy nóng hơn lúc đầu, Hoắc Hàm Ngọc muốn mát mẻ một chút, vậy chỉ có thể cởi quần áo mà thôi.
"Lại câu dẫn cha.
"
Trong chăn, Hoắc Mật cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu con gái, lại đi xuống, cắn lỗ tai nhỏ không nghe lời của con gái, mềm mềm, non nớt, khiến Hoắc Mật muốn ắn một miếng xuống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...