"Ừm, trở về rồi.
"
Hoắc Mật ôm cô gái mảnh mai trong ngực, ôm thật chặt, một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ lưng Hoắc Hàm Ngọc.
Đợi cô khục xong, Hoắc Mật mới đưa tay sờ lên trán cô, trong lòng có chút lo lắng, lúc này ngay cả quân y cũng gọi đến, tiêm một mũi cho Hoắc Hàm Ngọc, nói là sẽ hạ sốt ngay, nhưng tại sao sốt vẫn không lui?
Tại sao trán vẫn nóng như vậy?
Hoắc Hàm Ngọc ngơ ngác, khụ khụ tỉnh lại, cũng không biết nằm trong ngực cha bao lâu, ngẫu nhiên mở mắt ra, lại nhìn thấy trời sáng rồi, nhưng cô vẫn nằm trong ngực cha.
Tinh thần cô tốt hơn một chút, cảm giác nóng rực toàn thân cũng giảm đi, yết hầu không đau như trước nữa, cũng không thường xuyên ho khan, nhưng lại cảm thấy bắt đầu lạnh, thế là cô ủi vào ngực cha, rùng mình một cái.
"Cha, con lạnh.
”
Hoắc Mật cởi quân trang, trực tiếp ôm Hoắc Hàm Ngọc nằm trên giường, kéo chăn lên, đắp chặt cho cô.
Nhưng Hoắc Hàm Ngọc vẫn cảm thấy lạnh.
Cô bắt đầu dâng lên cơn sốt rét, gương mặt dán lên cái cổ ấm áp của cha, cuống họng đau rát, làm nũng nói:
"Cha, con vẫn lạnh, A Ngọc lạnh quá, cha ôm A Ngọc chặt hơn chút.
"
Lúc này, đừng nói con gái muốn hắn ôm chặt hơn, cho dù Hoắc Hàm Ngọc muốn sao trên trời, Hoắc Mật cũng lấy xuống cho cô.
Lại thấy Hoắc Hàm Ngọc bị hắn ôm ngực, quấn trong chăn, nhưng vẫn run rẩy.
Hoắc Mật dứt khoát cởi cúc áo sơ mi, sau đó cởi áo ra, lại cởi áo ngủ của Hoắc Hàm Ngọc, chỉ để lại đồ lót cho hai người, da thịt dánh sát với cô gái nhỏ, lại quấn chăn ấm lên người.
Cuối cùng cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn, mở mắt ra, nhìn trong phòng sáng rõ, lại nhìn khung giường chạm khắc hoa văn, và gương mặt anh tuấn tràn đầy hương vị đàn ông của cha.
Hoắc Hàm Ngọc đưa tay, ở trong chăn ôm lấy vòng eo trần trụi của cha, nhỏ giọng cầu khẩn:
"Cha, hôn A Ngọc.
"
Cô thiếu thốn tình yêu, giờ khắc này, bởi vì bị bệnh, cho nên trước mặt Hoắc Mật mới trở nên đặc biệt yếu ớt như thế.
Muốn cha yêu cô nhiều hơn một chút, lại nhiều hơn một chút.
Hoắc Mật nằm nghiêng trên giường, đưa tay, sờ lên trán Hoắc Hàm Ngọc, nhẹ nhàng thở ra, không nóng, đây là chuyện tốt.
Hết sốt, thân thể sẽ cảm thấy lạnh.
Trong lòng hắn vui vẻ, cúi đầu, dùng môi in lên trán Hoắc Hàm Ngọc, sau đó nụ hôn nhỏ vụn mà dầy đặc rơi xuống từng chút một, cuối cùng rơi lên môi Hoắc Hàm Ngọc.
Hai người đều cởi trần, da thịt dán da thịt, mềm mại dán cứng rắn, nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua da thịt tiếp xúc trao đổi với lau, loại tiếp xúc da thịt trên diện tích lớn này khiến Hoắc Mật và Hoắc Hàm Ngọc đều có chút trầm mê trong đó.
Đầu Hoắc Hàm Ngọc vẫn còn choáng, cô không còn sức lực cuộn người trong ngực Hoắc Mật, hàm răng bị đầu lưỡi cha cạy mở , mặc cho đầu lưỡi của cha ngang dọc trong cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Nước bọt của cha tiến vào trong miệng cô, lại mút nước bọt trong miệng cô sang, Hoắc Hàm Ngọc rõ ràng cảm nhận được vú cô dán lên lồng ngực của cha, núm vú cảm thấy tê ngứa.
Đầu vú cô cứng rắn hơn rất nhiều, chuyện này khiến Hoắc Hàm Ngọc đột nhiên sinh ra suy nghĩ kỳ lạ, rất muốn cha ngậm đầu vú của cô, rất muốn tiết ra sữa tươi, đút cho cha ruột của mình
Hoắc Mật lại dùng sức đẩy, ngăn chặn cô gái nhỏ đang bị bệnh, cứ như vậy giấu dưới thân thể của hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...