Cô đang ngồi làm việc . Bỗng có 1 cuộc điện thoại gọi tới
- Đến đâu rồi ?_ cô cất giọng vô cùng lạnh lùng
''...........''
- Tốt , mang đến đây cho tôi _ cô nở 1 nụ cười nửa miệng , trông như như thiên thần nhỏ nhưng thực chất là một tiểu ma đầu đáng sợ
''..............''
- Ngày mai tôi sẽ tới đó , báo trước hiệu trưởng rằng có ba suất nhập học _ cô suy nghĩ giây lát rồi trả lời
''........''
Cô cúp máy và tiếp tục làm việc . Một lát sau , lại có cuộc gọi tới , liếc tên liên lạc , là hắn . Cô quên mất rằng hắn nói sẽ tới đón cô ,vậy mà cô lại ra ngoài , có lẽ hắn điện để mắng cô đây
- Alo _ cô vẫn chất giọng lạnh lùng đó mà nói chuyện
'' Em đừng có lạnh lùng với anh như vậy chứ ? Sao sáng nay để anh leo cây hả ?''_ hắn nhẹ nhàng nói vào điện thoại, giọng điệu như vậy làm cô bất ngờ
- Tôi xin lỗi , tại có việc thôi. Mà anh là gì của tôi mà tôi phải thân mật với anh chứ ?_ cô bình tĩnh đáp lại hắn
'' Tôi là vị hôn phu của em , tại sao lại không được thân mật với em? " _ hắn từ bên kia cũng chẳng kém lời, hợp tình hợp lý khiến cô không biết phản bác ra sao.
- Tự luyến, tôi bận lắm. Tạm biệt _ cô nói xong thì cúp điện và tiếp tục làm việc .Để người bên kia mang khuôn mặt tức giận
Bỗng ''cạch'' ( tiếng mở cửa phòng) . Hắn ung dung bước vào thả mình trên chiếc ghế sofa trước sợ ngạc nhiên của cô .
- Sao...sao anh lại..? Hắn đứng dậy đến chỗ cô đang ngồi , hắn áp môi bạc lên đôi môi anh đào đỏ mọng của cô , nụ hôn của hắn rất thô bạo , mang tính trừng phạt khiến Ran nhất thời không kịp phản ứng . Cô tính mở miệng để mắng hắn nhưng lại tạo cơ hội cho chiếc lưỡi tinh ranh của Shinichi tiến vào khoang miệng cô , nút hết những hương vị ngọt ngào còn mang trong miệng . Một lúc sau , nhận thấy nếu tiếp tục cô sẽ ngất đi , hắn luyến tiếc cắn nhẹ môi cô , nhón người cắn nhẹ vào vành tai cô khiến cô nhạy cảm giật mình , hắn cong một nụ cười tuyệt đẹp , lui xuống chiếc cổ trắng noãn để lại 1 dấu hôn như đánh dấu chủ quyền , sau đó đưa mặt chôn sâu vào hõm cổ cô hít lấy hương thơm dịu dàng chỉ thuộc về cô . Nãy giờ Ran bị hành động của hắn làm cho đơ người . Ý thức được những gì vừa diễn ra , cô đẩy hắn ra chất vấn :
- Sao anh lại ở đây ? Còn tùy tiện vào phòng làm việc của tôi ?_ cô ngước mặt nhìn hắn
- Hình phạt cho em vì dám cúp máy mà tôi chưa cho phép , như vậy còn quá nhẹ với em đó _ môi bạc cong lên ý cười , hắn bình thản đáp lại câu hỏi của cô
- Hôn nhân trên danh nghĩa thì sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp _ cô liếc hắn và tiếp tục làm việc
- Tôi và em có hôn ước từ nhỏ rồi , em nghĩ mình sẽ trốn được sao ? _ Hắn thao thao nói về cái hôn ước đó . Cô lắc đầu, cảm thấy không nên tiếp chuyện với hắn nữa, tiếp tục làm việc
- Vậy anh cứ ngồi đó , tôi phải giải quyết đống việc bộn bề này , mai còn đi học nữa _ Cô tiếp tục nhìn vào máy tính và làm việc tiếp
- Đi học ?_ hắn nhíu mày hỏi cô - chẳng phải em đã tốt nghiệp rồi sao ?
- Ừm, tôi mới hai mươi, tuổi này là sinh viên năm nhất , vì một số chuyện nên tôi mới đi học. _ cô trả lời hắn , mắt vẫn chăm chú làm việc trên laptop .
- Em nói vậy thì anh mới hai mươi hai , hiện tại là sinh viên năm thứ tư , nhưng anh sẽ học cùng lớp với em _ hắn cười
- Tại sao?_ cô nhíu mày hỏi hắn
- Để bảo vệ vị hôn thê_ hắn bá đạo tuyên bố . Hắn ra ngoài nhờ thư ký Kata chuyển thêm một chiếc ghế nữa vào trước sự ngỡ ngàng của cô
- Anh chuyển ghế vào đây làm gì vậy ?_ cô hỏi
- Anh sẽ làm cùng vợc của anh _ hắn cười,ngồi xuống
- Đâu ? Ai là vợ anh vậy ?_ cô giả vờ ngó nghiêng xung quanh để chọc tức hắn
- Em mới nói gì ?_ mặt hắn đen lại , quay sang nhìn cô
- Không có gì , mà sao hôm nay rảnh vậy ?_ cô nghĩ chủ tịch như anh đáng lẽ phải rất bận rộn chứ, vậy mà còn có thời gian sang quấy rầy cô . Cô đâu biết anh đã thức trắng đêm để giải quyết hết công việc để ở cạnh cô chứ.
- Em làm nốt đi , anh làm phần này cho , xong chúng ta đi ăn _ hắn ra lệnh và bắt đầu làm việc .Cô cũng không phản bác gì nữa , tiếp tục làm công việc còn dang dở kia .
Sau khi đi ăn , thấy vẫn còn sớm . Shinichi lái xe đưa Ran tới một con đồi . Ở đó có thể nhìn thấy tất cả thành phố . Nơi đây cỏ mọc xanh rờn , có hoa , có những con bươm bướm đủ màu sắc khiến cô thấy dễ chịu vô cùng . Nhớ hồi nhỏ ba mẹ cô cx hay dẫn cô đi đến những nơi như thế này . Khung cảnh rất thanh bình .
- Em thích không ?_ hắn ôm cô từ phía sau , đặt cằm lên vai cô
- Có , rất đẹp , thật thoải mái , cảm ơn anh _ cô mỉm cười nhìn hắn
- Em thích là được rồi , từ giờ em thích gì thì cứ nói với anh, buồn cũng phải nói với anh _ hắn mỉm cười hạnh phúc khi thấy cô vui vẻ.
- Tôi thích anh chết á! _ Ran mỉm cười trêu chọc hắn. Mặt Shinichi lập tức đen lại .
- Em có thể nhắc lại!_ hắn gằn giọng kìm nén cơn tức giận
- Hahahah ...
Nếu ngày nào cũng trôi qua bình yên như vậy, nếu ngày nào em cũng cười như vậy, đó là điều tuyệt vời nhất đối với anh
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...