Sau đêm đó, có một con sói lúc nào cũng than đói, nói rằng đã phải kiềm chế lắm lắm. Sư tử con trở thành con mồi cho một con sói háu đói, chuyện lạ đời lắm đúng không?
" Anh nghĩ chúng ta nên sớm tổ chức đám cưới " Shinichi ôm cô, hôn lên má một cái rồi nói
" .... "
" Sao vậy? "
" Chẳng sao hết! "
Cả hai ngồi xem TV một lát, rồi về phòng. Cô nằm đọc sách, còn anh làm việc. Người đàn ông có gia đình, thì phải có trách nhiệm. Lâu lắm rồi anh không quan tâm đến công việc ở tập đoàn Kudo, bây giờ là lúc trở thành ong làm việc.
" Anh ngồi cách xa màn hình laptop ra " Ran nhắc
" Em bật cái đèn chỗ ghế lên " hắn đáp lại
" Em đi ngủ! " cô không thèm chấp
Nói đi ngủ, nhưng cô lại đi đâu đó mà hắn không biết. Shinichi không an tâm, liền hỏi : " Phòng ngủ không phải ở đó!"
" Em đi xuống bếp! "
Cô xuống bếp một lúc rồi quay lại với một cốc anh đào ép và một đĩa trái cây nhỏ gồm kiwi và anh đào. Ran bưng chiếc khay đến, đặt lên bàn làm việc của Shinichi, nói :
" Anh uống cái này đi, đừng uống nhiều cafe. Ăn kiwi hay anh đào có thể cải thiện giấc ngủ"
(Nếu không ăn anh đào hay kiwi, các bạn có thể ăn chuối, bắp rang, bánh mì nướng, uống sữa,.. sẽ cải thiện giấc ngủ, ngủ ngon hơn rất nhiều, nhưng trước khi đi ngủ đừng ăn nhiều quá nha, sẽ bị đầy bụng, nhớ đánh răng sạch sẽ nha!)
" Em nói chuyện với anh chút! "
Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, Shinichi vòng tay qua người, ôm cô vào lòng nói :
" Ba mẹ anh chọn ngày cưới rồi, thứ sáu là ngày đẹp, chúng ta tổ chức đám cưới nhé?"
" Nhanh vậy sao?" cô hơi ngỡ ngàng, hôm nay là thứ tư rồi (không phải thực tế đâu đấy)
" Em không muốn kết hôn với anh?"
" Anh có thể suy nghĩ tích cực lên không?"
" Được rồi! Quyết định vậy nhé! Muộn rồi, đi ngủ "
" Anh uống hết đi " Ran chỉ vào cốc nước ép
Shinichi một hơi uống hết cốc nước ép. Ran vào nằm ngủ trước, còn Shinichi đi tắm. Hắn tắm xong, tóc vẫn còn dính nước, chảy xuống khuôn mặt tuấn mĩ, làm tăng vẻ yêu nghiệt, quyến rũ.
Khẽ hôn lên trán cô, sấy khô tóc rồi đi ngủ. Hắn nằm xuống, ôm lấy cô. Ran rất dễ tỉnh giấc, vào giấc ngủ cũng khó. Cô khẽ nhíu mày, quay lại đối diện với hắn
" Ran... bữa tối anh ăn chưa no..."
" Anh bớt hóa sói đi, em muốn ngủ "
" Được được! Bảo bối, ngủ đi! "
Cô nằm yên, ngủ trong vòng tay anh...
----Ngày cưới ----
Cuối cùng ngày trọng đại nhất cuộc đời đã tới. Đám cưới của hai người tổ chức trong một nhà thờ, chỉ mời bạn bè thân thiết của hai bên. Tiệc cưới cũng không tổ chức xa hoa hay quá long trọng, vì đều là những người có tiếng, lại có danh phận lớn, nên không tránh khỏi rầm rộ.
Ran bước xuống từ xe hoa, Saguru khẽ tầm tay em gái. Chiếc cửa gỗ trang trí hoa hồng mở rộng, Hai bên là bạn, người thân của cô dâu chú rể, đang tung những cánh hoa hồng đỏ rực rỡ chào đón một cặp đôi mới, chào đón một hạnh phúc mới.
Shinichi âu phục trắng phẳng phiu, gương mặt tuấn tú, yêu mị, mái tóc gọn gàng. Với cái dung mạo như vậy bảo sao có rất nhiều phụ nữ mến mộ, yêu thích. Hắn đang đứng đó đợi cô! Đợi người con gái mà hắn yêu suốt cuộc đời này!
Cô dâu xinh đẹp, mĩ lệ, khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, tà váy dài, trên đó còn vướng một vài cánh hoa hồng đỏ tô điểm thêm cho sự tuyệt mĩ. Saguru và Ran đến gần chỗ Shinichi đang đứng, đặt tay cô vào tay hắn, như trao bảo vật quý báu nhất của mình cho người đàn ông khác, để anh tiếp tục thương yêu, bảo vệ cô.
Lễ cưới diễn ra theo đúng những nghi thức bình thường, tiệc cưới sẽ làm ở hoa viên nhà của tân lang, tân nương. Mọi người ai cũng chúc phúc cho cặp đôi này. Không biết họ đã trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách để có thể về bên cạnh nhau.
Kết hôn được 3 tháng, Ran mang thai. Hai ông bà Kudo vui sướng vô cùng, liền đáp máy bay từ Los Angeles về Nhật Bản. Yukiko rất rất ưng ý cô con dâu này nha! Vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, vừa gặp đã thấy thích rồi!
Shinichi giao hết công việc cho thư ký để ở nhà chăm vợ. Cũng là lần đầu tiên làm cha nên ban đầu hơi vụng về, quá đà một chút, ví dụ như:
Sợ cô đi lại khó khăn, sẽ bị té hay thế nào, liền lệnh cho giúp việc trải hết nệm, thảm cao cấp khắp nhà, bọc lại hết góc bàn, góc tủ nhọn, không cho cô xuống bếp làm việc
Sợ cô không thuận tiện, nên lúc nào cũng bắt ở trong nhà, không cho đi đâu chơi xa, đặc biệt không cho lái xe.
" Ran! Em có đói không? Anh lấy cháo cho em nhé?!"
" Em muốn ăn gì nữa không?"
" Muốn đi đâu thì phải bảo một tiếng, anh đưa em đi "
" Em ăn cái này nè, tốt cho sức khỏe "
" Em muốn đi chơi đâu không?"
Đây rồi! Đúng câu hỏi mà cô mong muốn! Shinichi thấy hai mắt sáng ngời long lanh kia thì không biết phải diễn tả như thế nào, liền lấy xe chở cô đi lên đồi một lát.
" Cảm ơn em đã bên cạnh anh " Shinichi ôm cô vào lòng, xoa nhẹ bụng đang nhô to của cô
" Em nói với anh điều này nè! Đây là song thai đấy!" cô nhẹ nhàng nói
" Cực cho em rồi! " Shinichi hôn nhẹ lên tóc cô
Dưới ánh hoàng hôn nhẹ nhàng, một gia đình nhỏ hạnh phúc...
Xin lỗi mọi người, tớ nhận luôn là tớ viết kết rất lãng, cơ mà tớ nhận tớ viết ngoại truyện tốt hơn! 50 chap rồi! Còn có ngoại truyện nữa nhé! Mong các bạn vẫn dõi theo tớ! Tớ chắc chắn sẽ đăng ngoại truyện! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Emily, cùng truyện Tôi yêu em!!! Tiểu thư băng giá ... Tớ cũng không biết nói thế nào cả! Dù sao cũng cảm ơn các bạn rất nhiều!
Ai hóng ngoại truyện biểu quyết cho tớ nhé!! (cười)
17/02/2018 ~ 18/06/2019!
Emily -SR
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...