)">).">

Tôi Yêu Em Tiểu Thư

 Ngày hôm sau vẫn như thường lệ, hắn ta vào thăm cô, chỉ là tần suất ra vào ít hơn mấy ngày trước. Dần dần cô cũng biết được nguyên lý hoạt động của cánh cửa này. Bởi lần nào vào đây, trên tay hắn cũng cầm theo một chiếc đèn pin nhỏ, hình như dùng nó để chiếu vào cánh cửa rồi nhập mật mã nào đó. 
  Hôm nay là thứ ba, hắn sẽ không vào, người đưa cơm là thuộc hạ của hắn. " Cạch " - tiếng cửa mở, tên thuộc hạ kéo vào một xe thức ăn (xe nhỏ nhỏ ấy, không phải cái ô tô). "Bịch" hắn ta ngã xuống. 
  Ran cầm theo súng và dao của hắn, xê chiếc gương chiếu ánh sáng vào cánh cửa, nó hiện lên một loạt ký tự lạ lùng. Nhập một lúc mà không đúng một lần nào, nếu cứ như vậy sẽ rất mất thời gian, bỗng nhớ tới các mật mã Morse. Nó liền chạy ra một loạt kí tự. Nhập chữ "Chikeyan" với mật mã Morse, cô hồi hộp đứng đó... 
 "Cạch " Cửa đã mở! Không ngờ hắn ta chỉ sử dụng một vài thủ thuật đơn giản với mật mã Morse 

 Cửa vừa mở, Ran lao ra thật nhanh, hai tên canh gác bên ngoài bị bất ngờ, lộ sơ hở và bị hạ gục dễ dàng. Vượt qua lớp canh gác không một trở ngại, cô bất ngờ khi đây là một dinh thự trong một khu rừng, không có sóng điện thoại. Ở Nga an ninh khá chặt chẽ, nhưng không phải quá khắt khe sẽ không có tệ nạn. Cô nhanh chóng chạy vào khu rừng, mặc dù trời đã xế chiều, vào rừng là vô cùng nguy hiểm, nhưng tạm thời phải trốn trong đó. 
  Gin trở về dinh thự, liền đi lên phòng đang nhốt Ran, thấy bọn thuộc hạ nằm đó, liền gồng lên tức giận : 
 " Lũ vô dụng, tao đã nói chúng mày canh chừng cho cẩn thận, so ra chúng mày làm sao bằng được cô ấy, một lũ ăn hại này!" - hắn ta gầm lên giận dữ - " Tất cả đi tìm cô ấy về đây cho tao" 
  Ran núp trong một tán cây rậm rạp gần dinh thự. Bọn chúng nháo nhác đi tìm, ánh đèn pin mập mờ lúc chiếu trái, lúc chiếu phải. 
 " Đại ca, trong phạm vi 100m đổ về không tìm thấy. Bây giờ trời tối càng khó tìm" 
 " Chúng mày kiếm ở những đâu?" 
 " Xung quanh dinh thự, và 100m đến khu rừng" 

 " Chiếu đèn pin lên mấy cái tán cây nữa, đừng có bỏ sót " 
 " Vâng ạ" 
  Ran ngồi đó nghe được, không tiếc câu chửi thề nào cho hắn. Quả là ranh ma mà! Lưu manh, bỉ ổi, ranh ma, bất chấp thủ đoạn,... toàn những từ hợp với hắn ta! Nhận thấy chỗ này không còn an toàn nữa, liền tính kế khác. 
  Đáp nhẹ xuống mái gara để xe, cô nhẹ nhàng trốn vào. Vừa hay thấy một tên thuộc hạ tay đang nhởn nhơ cầm một chiếc chìa khóa xe, cơ hội đến rồi! Cô chạy lại điểm huyệt, gõ mạnh vào gáy, rồi lấy luôn chìa khóa xe. Nhấn vào khóa chống trộm để xem xe nào, mỉm cười ma mãnh, cô chạy đến chiếc Ferrari đen đậu gần cửa. 
 " Có người trong gara " - một tên gọi to 
 Tiếng gọi đó đủ để lôi kéo bọn người đang đi tìm cô chạy về gara. Gin cũng chạy đến 
 " Đóng cửa gara lại!" - hắn ta hét 
  Bọn chúng nhanh chóng điều khiển cửa đóng gara, nhóm còn lại chạy xung quanh bao vây xe.
 " Em còn định bỏ trốn?" 
 Cô không nói gì, lập tức khởi động xe, đạp ga với tốc độ tối đa. Gin đang đứng trước đầu xe, liền có chút hoảng sợ. Cô ấy không hề quan tâm hắn đang đứng trước xe mà vẫn điều khiển với tốc độ tối đa? Hắn cười khổ, dù có làm thế nào trong mắt cô hắn cũng là kẻ thù, mà kẻ thù thì đáng chết, hắc đạo ai cũng hiểu điều luật bất thành văn đó. 
 " Chúng mày mau đuổi theo" 
  Ran đạp ga thật mạnh, chiếc xe phóng đi, bọn thuộc hạ của hắn ham sống sợ chết đã né sang, hắn ta đứng đó, đến lúc hồi thần thì thấy đèn xe đã chiếu thẳng vào mắt, liền kịp thời nhảy sang một bên, mặc dù có hơi xây xát ngoài da. 
  Chiếc xe phóng vào rừng, có lẽ đây là rừng lá kim Taiga, nếu cứ đi mãi như vậy cũng không phải cách, phóng đến khi xe gần hết xăng, thấy phía trước có một thị trấn nhỏ. Trời không tuyệt đường sống của con người! Cô lái chiếc xe vòng lại một đường khác, nếu để chiếc xe ở đây đảm bảo sẽ bị phát hiện. Sau khi đã bỏ lại chiếc xe xa với thị trấn kia, cô đi bộ vào thị trấn.  
 Nga hình như không nói tiếng Anh, tiếng Pháp cũng không, làm cách nào để giao tiếp với họ? 
 Gần đó có một ngôi nhà nhỏ, có vẻ lâu ngày chủ của ngôi nhà không về, cô ghé vào nghỉ chân, không ngờ lại thiếp đi một lúc. Đến lúc tỉnh dậy, chỉ thấy một ông bà tuổi đã cao và một đứa bé gái nhỏ, cô chưa kịp nói, người phụ nữ hiền từ hỏi : 
 " Are you a foreigner, girl?"  (Cô gái, cháu là người ngoại quốc sao?) 
 " You know English?" (Bà biết tiếng Anh ạ?) 
 " Yes, I was an English, but now, I'm Russian " (Đúng rồi, ta từng là người Anh, nhưng bây giờ, ta là người Nga) 
 " I'm from Japan. Thanks for letting me relax here " (Cháu đến từ Nhật Bản. Cảm ơn bà đã cho cháu nghỉ chân ở đây) 

 " Ohh, you're welcome! If you want, you can stay with us for a while " (Ồ, không có gì đâu! Nếu cháu muốn, cháu có thể ở lại đây với chúng ta một thời gian) 
 " It's so embarrassing, I bother you and your family!?" (Thật ngại quá, cháu làm phiền bà và gia đình rồi) - "Is there a phone here?" (Ở đây có điện thoại không ạ?) 
 " Yes, there is! Waiting for me some minutes!" (Có! Đợi bà một chút) 
 " Thank you so much!" (Cảm ơn bà rất nhiều) 
  Trong lúc đợi bà ấy đi lấy điện thoại, bé gái nhỏ nhỏ ban đầu còn không dám lại gần cô. Nhưng giờ thấy bà nói chuyện với cô đó, lại muốn tới gần. 
 " Aunt! You're....beau..ti..ful " (Dì ơi! Dì thật đẹp!) 
 " Haa :v!" - Ran cười trừ - " You are such a cute girl! But i'm not beautiful! Thanks for your compliment!" (Cháu đúng là một cô bé dễ thương, nhưng dì không xinh đẹp đâu! Cảm ơn lời khen của cháu nhé!)  
 " Here you are " (Của cháu đây) - bà ấy đưa cho cô một chiếc điện thoại 
 " Thank you " (Cảm ơn bà ạ) - cô đón lấy chiếc điện thoại từ tay người phụ nữ  

 " Alo, chị Shiho " cô ra ngoài gọi điện 
 " Ra..n..Ran, là em đúng không?" - bên kia điện thoại, Shiho đang vô cùng thảng thốt
 " Vâng! Thuốc sao rồi? Shinichi tỉnh lại rồi chứ?Chị bảo anh ấy đừng hoạt động nhiều, thuốc giải chưa hoàn thành nên chưa giải hết độc đâu" 
 " Nó tỉnh dậy rồi, mấy hôm nay nó đang đi tìm em đấy, ai can cũng không được! Em đang ở đâu?" - Shiho lo lắng 

 " Gin bắt em đến Nga, em đang ở một thị trấn nhỏ gần bìa rừng Taiga....A.." 
 " Alo! Ran! Ran! "  - trong chiếc điện thoại vang tiếng gọi lo lắng của Shiho
 " Em chạy đúng là giỏi thật đấy!" Gin giẫm nát cái điện thoại 
 " Chúng mày vào bắt hai ông bà già kia về dinh thự luôn đi" hắn ta nói rồi bế Ran lên 
......


 
 

  Thực ra tớ muốn chị Ran được thoát rồi cơ, nhưng ngẫm một lúc lại thôi! Haha, tớ up chap cho các bạn nè! Tớ bệnh mất ròi ! T_T ! May nó cũng không nặng, nên bố mẹ không biết, và tớ đang chiến tranh dành laptop với mẹ! Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tớ nhé! 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui