)">).">

Tôi Yêu Em Tiểu Thư

  Trong một bệnh viện xa hoa bậc nhất Nhật Bản, tất cả mọi người đứng đó đang hồi hộp đón chờ điều kỳ tích, nhưng xen vào mớ cảm xúc hỗn độn đó lại có chút lo lắng, bất an. 
  Người con trai đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt yêu nghiệt, rất có huyết sắc, có lẽ sẽ tỉnh lại sau một cơn mộng dài? Và sau sự vất vả và lo lắng bao ngày của cô gái đó? 
  Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu qua kính cửa sổ, chiếu lên người con trai đó. Hắn từ từ nheo mắt tỉnh dậy. Tất cả mọi người hồi hộp xen chút sợ hãi, bồn chồn. 
 Shinichi đã tỉnh dậy! Độc đã được áp chế và đào thải, nhưng vẫn còn một lượng độc tố trong cơ thể. Hắn mở mắt từ từ, nhìn thấy hình như xung quanh đều mờ nhòa, nhàn nhạt không rõ ràng. Nhìn lướt qua từng người, điều mà hắn mong chờ nhất là nhìn thấy người hắn yêu đầu tiên....sau khi tỉnh dậy? Cô đâu? Ran đâu? 
 " Ran đâu?" - câu nói thều thào hơi yếu cất lên 
 " Shinichi, cậu vừa tỉnh dậy, cần tĩnh dưỡng" - Shiho nói 
 " Ran đang ở đâu?" - lặp lại
 " Ran.... Ran.. mất... mất tích rồi" - Aoko khẽ nói 
Hắn giương to đôi mắt thật khó tin, cô sao có thể mất tích, rõ ràng mấy hôm trước, trong cơn mê còn nghe thấy giọng nói của cô, cảm nhận được bàn tay ấm áp luôn giữ lấy bàn tay mình, cảm thấy cô đang gọi tên hắn, làm hắn nôn nóng muốn tỉnh lại. Vậy mà cô lại mất tích? 
 Shinichi không nói gì, giật chiếc ống truyền nước ở mu bàn tay mình, đứng dậy tính rời đi, đúng lúc Saguru đi vào với khuôn mặt rất khó coi, có vẻ vẫn chưa có tin tức gì. 
 " Cậu chưa thể đi " - Saguru nói 
 " Tránh ra "- hắn cãi lại 

 " Em gái tôi đã ngày đêm nghiên cứu ra thuốc giải áp chế loại độc gần như không có thuốc giải này cho cậu, cậu đỡ một viên đạn cho nó, nó vì cậu mà chấp nhận hi sinh, giờ tung tích ở đâu cũng không rõ" 
 Đúng rồi! Hắn bị trúng độc mà, bây giờ lại cử động rất bình thường. Cô vì hắn mà chịu khổ rồi! 
 " Heiji, Kaito! Điều người đi do thám đi, theo dõi Gin" 
 " Hả???" 
 " Tôi chắc chắn là Ran đã gặp Gin, hắn ta rất bỉ ổi, có thể không từ thủ đoạn nào cả" 
 " Được, đi liền đây!" 
 " Có lẽ chị là người cho tôi uống thuốc giải, lúc đưa nó cho chị, Ran nói gì?" hắn quay sang Shiho
 Shiho liền kể lại tất cả. Thù cha mẹ đã trả, nhưng thù người yêu chưa trả, con bé đã đi tìm Gin. 
 " Không có Ran, hai cô điều khiển bang hội đúng không? Có thể liên kết với chính phủ Mỹ không? Gin là tội phạm nguy hiểm quốc tế đang bị FBI và CIA điều tra, để họ tham gia đi" 
 " Được "  
 " Mori Saguru, tôi sẽ đưa Ran về, nhưng sau đó, cô ấy sẽ là vợ tôi. Như bản hợp đồng năm đó, cũng như những gì tôi đã nói, anh yên tâm" 
 " Được, tôi chờ "  
 (Mọi người đừng thắc mắc, hồi trước mình để họ bằng tuổi, giờ cho Saguru lớn tuổi hơn, hồi trước mình còn trẻ trâu, viết ẩu, teencode, giờ thì mình không vậy nữa đâu!)
   Shinichi gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi. "Ran, đợi anh, nếu em xảy ra chuyện gì thì chắc chắn hắn ta sẽ chết, một cách thảm hại và đau đớn nhất"  



-------- Dinh thự của Gin ở Nga---------
  Sau khi Ran ngất đi, bọn chúng làm theo kế hoạch vạch sẵn, chia lẻ nhau cùng bay sang Nga, bởi nơi đó có một phần địa bàn của chúng. Cũng bởi vì Nhật Bản là một đảo quốc ở phía tây Thái Bình Dương ở Đông Bắc Á, bao gồm bốn đảo chính (Honshu, Kyushu, Shikoku và Hokkaido)  
  Nhật Bản đã để Mỹ tham gia cùng truy bắt hắn, trên khắp lãnh thổ Châu Á. Nga thuộc Châu Âu, tạm lánh sang đây sẽ có chút an toàn. Gin đi đến căn phòng cuối hành lang, cánh cửa được chạm khắc nghệ thuật vô cùng tinh tế, có một dòng chữ 'Chikeyan' nhỏ ở bên trên. 
 " Em nói gì với tôi đi, em im lặng như vậy được cái gì?" 

 " Cút " 
(Đoạn này tội Gin vl) 
 " Em nên nhớ em đang nằm trong tay tôi " 
 " Và anh nên nhớ tôi là sát thủ, tôi sẽ thoát ra bất cứ lúc nào " 
 " Hahaaaaaaa! Em còn không biết mình đang ở đâu, sao có thể chứ?" 
 " Từ cách trang trí nội thất, đây chắc phải Nga sao?" 
 " Haa! Tôi đã đánh giá nhầm con người em rồi, thực sự em quá thông minh rồi đấy. Càng ngày tôi càng thích em" 
 " Vậy sao? Rất tiếc tôi không thích anh" 
 " Đối với hắn ta em có như vậy không?" 
 " Thế anh thấy ai đối với kẻ thù mà tử tế chưa?" 
 " Em coi tôi là kẻ thù?" 
 " Thế anh nghĩ tôi coi anh là cái gì?" 
 " Em nghỉ ngơi đi " 
 Gin nói rồi liền rời đi, không quên khóa lại cửa phòng. Phòng này không có cửa sổ, bên ngoài tường đã bọc lớp lưới thép, có phá tường cũng khó mà thoát nhanh. Cánh cửa kia là lối duy nhất! Không khóa bằng số hay kí tự, mà lại là câu lệnh, giống như câu thần chú "Vừng ơi mở ra" trong thần thoại, cánh cửa này cấu tạo tương tự. Hắn ta đúng là khác người! 





 Vài lời của con Au : 
   Mì đã thi xong rồi, và Mì làm bài ổn lắm, tính ra lấy điểm thấp nhất tổng lại cũng được trên 30 điểm, mong Mì sẽ đỗ! :) Nói thế thôi chứ vẫn lo lắm! 
  Do ôn thi, thi cử, mắt tớ đã cận còn cận hơn, nên phải cạch laptop một thời gian ngắn. Sợ là chỉ còn mỗi tối nay thôi ~~ Xin lỗi mấy bạn, mong mấy bạn hiểu cho tớ!? T_T.... Thực sự là tớ không muốn đeo kính đâu, mặt đã xấu, lại còn đeo kính vô nữa thì ôi mẹ ơi thảm họa. Mong mí bạn thông cảm. Tớ vẫn sẽ up truyện nha, chỉ là hơi lâu một xíu thôi! :(( Mỗi lần up tầm 2 chap, vậy có được không?? Hôm nay tớ mặt dày, show ảnh trong tầm 15p rồi lên xóa :)) Để các cậu thấy được khuôn mặt thảm họa của tớ, khi đeo kính chắc còn đáng sợ nữa. 
  Nói trước tớ thực sự rất rất xấu, xấu thảm hại luôn ấy, các bạn có gạch đá thì ít thôi nhé, tớ hứng không nổi đâu!
 




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui