Cô ngồi xuống ghế chủ tịch, quay người nhìn ra phía cửa sổ sát đất phía sau, tầm nhìn thu trọn vào đôi mắt xinh đẹp, bỗng cô nghĩ tới hắn và vì sao hôm đó hắn muốn cô đi cùng anh hai tới gặp hắn . Cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì bên ngoài có tiếng gõ cửa :
" Thưa tiểu thư, tôi có thể vào chứ ạ ?" - là giọng của thư ký Kata
" Được " - cô lạnh lùng đáp
Thư ký Kata bước vào , mang cho cô 1 ly hồng trà :
" Anh hãy mang tất cả những hồ sơ cần giải quyết và phê duyệt mà anh Saguru phải làm lên đây, sau đó phổ biến những công việc anh ấy cần phải làm" - cô uống một ngụm trà
" Dạ vâng " - Kata lễ phép rời đi ,không quên đóng cửa. Một lát sau , anh đi lên với một chồng hồ sơ , sau đó phổ biến những lịch hẹn cuộc họp cho cô. Cô nghe xong liền bắt tay vào làm việc. Giờ thì cô đã hiểu anh hai của cô vì sao lại muốn ra nước ngoài rồi, mỗi ngày đều giải quyết nhiều việc vậy thực sự rất đau đầu a .
Cô đã xem gần hết hồ sơ , đang xem về cổ phần của công ty , cô ngạc nhiên không tin vào mắt mình, Kudo đầu tư 58% vào dự án của công ty và đầu tư vô điều kiện
"Kudo Shinichi ,hắn đang nghĩ gì vậy nhỉ ?"- Ran nghi hoặc tự hỏi bản thân. Cô nhấn vào điện thoại gọi thư ký Kata lên phòng. Năm phút sau anh ta liền có mặt
" Liên hệ với bên Kudo giúp tôi " - cô ra lệnh và lại gõ gõ vào máy tính
" Dạ vâng ạ " - anh ta ra ngoài liên lạc với tập đoàn Kudo , một lát sau anh ta quay lại
" Dạ thưa tiểu thư , giám đốc của Kudo đang bận , mọi liên hệ trao đổi qua thư ký "- Kata nói ra tất cả những gì anh vừa nghe được
" Chiều nay không có lịch họp, hẹn thư ký của anh ta ra gặp tôi" - Ran xem lại lịch trình, phân phó xong lại vùi đầu làm việc, khiến cho Kata rất nể phục, một cô gái rất trẻ , chỉ 20 tuổi mà có thể giải quyết những hồ sơ liên quan tới thương trường, các tiểu thư đài các khác có lẽ là hằng ngày tụ tập mua sắm , đi chơi chứ sẽ không đụng tay vào những việc này .
" Vâng ạ "- anh cúi chào rồi đi ra ngoài
--------Chiều hôm đó-----------
"Xin chào tiểu thư Mori, tiểu thư hẹn tôi có là có chuyện gì?" - thư ký của bên Kudo nói năng e dè
" Tôi có một thắc mắc, có thể anh sẽ giúp được tôi" cô không thích dài dòng, liền vào thẳng vấn đề mình muốn biết
" Mời cô nói "
" Hôm chủ tịch của các người hẹn tôi và anh tôi tới đó , tôi chưa nghe phổ biến thì phải đi , có chuyện gì?" - ngữ điệu không nhanh không chậm, cô đưa tay cầm cốc cafe,rồi nhìn anh thư ký kia
" Dạ ...chuyện là...."
-------------Flash back---------------
" Chuyện tôi muốn nói là cô em gái Mori Ran vừa rời đi sẽ là vợ của tôi "- Shinichi thốt ra từng câu chữ
" Tại sao?" - Saguru rất ngạc nhiên khi nghe hắn nói vậy, thực sự công ty anh muốn thực hiện dự án này , Kudo đầu tư 58% thì quả là điều tốt , nhưng trao đổi bằng cô em gái vàng ngọc của mình thì anh không thể. Vậy chẳng khác nào bán đi em gái bảo bối của mình
" Cái đó anh chưa cần biết , tôi cho anh thời gian 2 ngày suy nghĩ rồi báo với tôi" - hắn lãnh đạm tuyên bố
Saguru chẳng nói gì bước ra ngoài
--------End flash----------------------
"Mọi chuyện là vậy "- anh thư ký kia có vẻ sợ cô
"Cảm ơn anh" - cô nói và chống tay suy nghĩ gì đó
"Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép"
Ran ngồi đó suy nghĩ : Tại sao hắn ta muốn cô trở thành vợ hắn ? Cô muốn biết lí do ? . Có lẽ chính hắn sẽ có câu trả lời cho cô. Công ty của anh đang gặp khó khăn, hắc đạo không được tham gia vào, vì sẽ gây chiến tranh và liên lụy, Kudo sẵn sàng đầu tư 58% vô điều kiện vào dự án mới này rất đáng ngờ
"Alo"
" Lạ quá, tôi mới gặp em hôm qua mà đã nhớ tôi rồi?"- đầu dây bên kia là hắn - Kudo Shinichi
"Anh có thời gian rảnh không, tôi có một số chuyện muốn làm rõ" - cô nói
" Bây giờ em đến luôn cũng được" - hắn nhanh chóng chuyển lịch, cô đã gọi điện muốn gặp hắn, sao hắn có thể từ chối chứ
"Được" -cô cúp máy, gọi Ayako tới công ty lấy xe của cô về, còn cô đi taxi tới tập đoàn Kudo .
Tập đoàn này có nhiều tầng và có vẻ rộng hơn của Mori. Anh thư ký vừa nãy được giao nhiệm vụ đón cô và đưa cô tới phòng giám đốc, là phòng của hắn
'Cốc cốc'
"Dạ thưa chủ tịch , tiểu thư Mori tới rồi ạ" - anh thư ký kia gõ cửa và nói
"Vào đi "- Một giọng nói băng lãnh ra lệnh, khác hẳn với giọng hồi nãy nói chuyện với cô
Cô vào phòng hắn, hắn xoay ghế quay lại nhìn cô. Hắn có vẻ đẹp như điêu khắc, không hề có 1 góc chết, khuôn mặt ngũ quan tinh xảo, nhưng khí chất thì lạnh lùng bức người
"Có vẻ em đã biết và đến hỏi tôi lí do ?"- hắn tới ghế sofa ngồi đối diện cô
" Vậy trả lời đi " - cô cũng lạnh lùng không kém gì hắn, khiến hắn bực bội, hắn muốn cô dịu dàng với hắn, hắn muốn cô luôn luôn được hắn bảo vệ, bao bọc trong vòng tay, hắn muốn che chở cho cô ,hắn không muốn cô lạnh lùng với hắn
" Em chỉ cần làm vợ tôi là được" - hắn không muốn thừa nhận sớm rằng hắn rất yêu cô , 7 tuổi hắn đã biết, cuộc đời này, hắn chỉ thua duy nhất trên tay cô gái nhỏ trước mặt
" Anh muốn gì ?" - cô nghi vấn hỏi hắn
"Thứ mà cả đời này Kudo Shinichi tôi muốn có chính là em, Mori Ran" - hắn hùng hổ tuyên bố với cô
" Anh có bản lĩnh đó sao ?" - cô nhếch miệng cười hắn
Thái độ lạnh nhạt hờ hững đó chọc lửa giận trong lòng hắn bùng phát.
" Mori Ran, tôi yêu em, tôi yêu em là sự thật, em hiểu không ?" - hắn vừa nói vừa nắm chặt hai bên vai cô, thừa nhận.
Ngay lập tức hắn trùm bờ môi lạnh lẽo của hắn lên môi cô, tham lam mà gặm nhấm nó, cô ngạc nhiên, đưa hai tay chống cự, đánh vào ngực hắn, nhưng chỉ là gãi ngứa
Bắt đầu thiếu dưỡng khí , cô từ từ mở miệng , tạo cơ hội cho chiếc lưỡi linh hoạt của hắn tiến vào khoang miệng cô , hút hết những hương thơm ngọt ngào mang trong miện , cùng chiếc lưỡi đinh hương của cô đùa nghịch. Một lúc sau, nhận thấy thế giới trong lòng mình sắp mất hết dưỡng khí , hắn lưu luyến cắn nhẹ vào môi cô rồi rời đi . Cô đẩy hắn ra và quết miệng của mình, cố gắng lau sạch nó đi
" Bỉ ổi , đê tiện" - cô ném cho hắn ánh nhìn sắc lạnh. Nhìn mèo nhỏ giảo hoạt đang xù lông lên, ánh mắt hắn lộ rõ ý cười, thực sự khi cô nổi giận cũng vô cùng đáng yêu nha, khiến hắn hận không thể cướp cô về luôn
" Em có thể trải nghiệm sự bỉ ổi mà em vừa nói" - hắn không do dự mà thốt ra từng câu chữ , hiện tại tư thế này bất lợi cho cô, nam trên nữ dưới rất dễ gây hiểu lầm
" Vô sỉ, mau tránh " cô bắt đầu đẩy hắn ra xa hơn, nhưng bị hắn giữ cổ tay không thể nào di chuyển
" Nằm im để tôi ôm em 1 chút " hắn nói rồi chôn mặt sâu vào hõm cổ cô, hít lấy hương thơm dịu dàng trên tóc và người cô, hương vị đó rất ngọt ngào, nó chỉ thuộc về mình cô .
Biết mình yếu thế , Ran nằm im mặc hắn ôm , vì chỉ cần chống cự tên ác ma này , cô là người chịu thiệt !
_______________________________________________________
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...