(*): Đừng nhầm, vì chap này là 2 'vị khách' nhà ShinRan tiếp chap trước ở lại 1 đêm ở nhà của SR thôi à! Tại cái topic khá là có nhiều nghĩa! Vô chap thôi !
~~~~ Nhà ShinRan sau bữa tối ~~~~
Asako nghĩ, mình là thiên kim tiểu thư, còn là nhà thiết kế danh tiếng , không thể nào vào bếp dọn dẹp rửa chén được. Mặc dù rất không muốn vào, nhưng muốn có ấn tượng tốt với cả Charles và Shinichi nên đã vào bếp phụ Ran rửa chén đĩa.
" Chị phụ em nhé!"
Lúc cô ta đi vào, thì Ran cũng rửa xong rồi. Lau khô tay rồi tháo tạp dề cất đi, cô bước ra phòng khách. Asako bực mình theo sau.
" Bữa tối cũng ăn xong, hai người về được rồi!"
Ran mang ý đuổi khách rõ ràng, thẳng thắn nói ra không kiêng nể. Cô không cần kiêng nể mấy người như vậy! Shinichi nãy giờ im lặng, sát khí đằng đằng cũng dịu đi một chút.
" Trời cũng muộn rồi, hay là....." Asako cố mang chất giọng dịu dàng
" Hai người chẳng thiếu gì, nhất là tiền, trên toàn đất nước Nhật Bản này chẳng lẽ không có nổi một khách sạn cho hai người, còn chưa nói đến những phòng trọ" Ran lạnh lùng
Cô rất ghét kiểu người như vậy a!
" Cô có quan hệ gì mà ở lại đây?" giọng Ran đã vốn lạnh lùng, giọng hắn có thể đóng băng nước luôn ấy! Vừa rét vừa run [sợ quá :(( ]
" Em là chị họ của Ran " Asako ngọt ngào lên tiếng
" Ran! Em có chị họ sao?" hắn quay sang cô, giọng ôn nhu
" Không có! " cô thẳng thừng đáp [có thể gọi là chồng hát vợ phụ họa không?]
Cô ta tức giận xanh mặt, mà vì giữ hình tượng mà chẳng thể phản bác câu gì!
" Bây giờ cũng trễ, chẳng thể đặt được phòng nữa. Có thể nào cho tụi anh ở lại không?" Charles bây giờ mới lên tiếng
" Biết là không có chỗ ở, sang đây làm gì? Pháp có rất nhiều nơi ở được!" Ran nhíu mày
" Ran! Tụi chị chỉ ngủ lại đây hôm nay thôi được không?" Asako chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải năn nỉ cô em họ mà mình chẳng hề yêu thích này! [bả không thik vì bả gato đó]
" Nhà chúng tôi rất bé, tôi sẽ dẫn 2 người lên phòng cho khách, trong đó có đầy đủ các phòng nhỏ như phòng tắm, bếp nhỏ, và bar nhỏ. Hai người biết giữ ý tứ giùm!" cô lạnh lùng nói, còn nhẹ nhàng cạnh khóe lại.
Cô, hắn và 2 người kia đi lên tầng 2. Cô và hắn đi trước, hai người kia đi sau. Charles có quan sát ngôi nhà, cách bài trí nội thất, cách sắp xếp đồ đều rất khoa học, đẹp mắt và tinh tế. Asako thấy ngôi nhà này rất đẹp liền tò mò hỏi :
" Ran! Em mời kiến trúc sư nào thiết kế vậy?"
" Là tự chúng tôi thiết kế " Ran nhàn nhạt đáp " Tới rồi! Đây là phòng của hai người. Chúng tôi chưa thuê người làm, có nhu cầu gì thì tự thân. Chúc ngủ ngon" cô nói rồi cùng hắn rời đi, để Charles và Asako đứng đó ngỡ ngàng. Một nam một nữ chung một phòng sao?
Shinichi cùng Ran về phòng. Hắn đến bàn làm việc để xử lý nốt những hồ sơ của tập đoàn Kudo. Cô ngồi ở ghế tròn xem xét tình hình ở bang Black Angel qua điện thoại, Akako gửi tới những tài liệu mới, bang chủ như cô không thể bỏ bê bang của mình được! Shinichi thấy cô cứ mãi chăm chăm vào điện thoại, liền nói
" Nhìn mãi màn hình điện thoại không tốt! "
" Anh nhìn nhiều màn hình máy tính cũng không tốt!"
" Nhưng đây là đang làm việc "
" Đây cũng là đang làm việc"
Shinichi liền cứng họng với con mèo nhỏ này. Ran thực sự rất nhạy bén, thông minh; dễ làm người giao tiếp đối diện á khẩu vô ngôn, vì cô nói đúng quá mà! Cãi lý sao nổi!?
Hắn liền không nói gì nữa, nhẹ nhàng tắt màn hình laptop, úp xuống, đi tới ghế cô đang ngồi.
Ran thấy có tiếng động thì ngẩng mặt lên, mắt đối mắt, mũi chạm mũi, một tư thế hết sức ám muội. Nam nhân đang giữ nữ nhân trong lòng mình, hai cánh tay như hai ghìm sắt không thể gỡ ra! Hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô.
Ran ban đầu còn vô cùng ngạc nhiên, sau đó liền muốn chống cự. Shinichi như biết được ý định của cô, liền giữ hai tay cô lại. Nụ hôn càng triền miên hơn, càng hôn hắn lại càng lưu luyến. Đã bao lâu hắn không được nếm đôi môi này?
Khi bắt đầu thấy Ran thiếu dưỡng khí, hắn đành lưu luyến cắn nhẹ môi rồi buông cô ra. Ran có cơ hội liền cố gắng hô hấp, chỉ cảm thấy chóp mũi quanh quẩn hương bạc hà dịu nhẹ của Shinichi. Hắn nhìn cô với ánh mắt trừng phạt nhưng lại có tia dịu dàng.
Bên này đang ngọt ngào, bên kia thì sao?
" Cô ngủ ở giường, tôi ngủ ở giường nhỏ" Charles ga lăng
" Anh là quý tộc, anh ngủ ở giường lớn đi " Asako quan tâm
" Cô là phụ nữ, tôi là đàn ông. Cô ngủ đó đi" Charles không muốn cãi với cái cô gái này
" Ngủ chung luôn đi " Asako nói rồi cầm tay kéo Charles ngã xuống giường
Liền thuận tay ôm qua eo cậu. Cậu muốn cự tuyệt, cô ta liền nói
" Em chỉ muốn ôm anh ngủ thôi, em buồn ngủ lắm rồi"
Và buổi tối trôi qua như vậy .....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...