1.
- Đi chơi vui không? – Anh nhướn mày.
- … - Cô vò vò vạt áo, ngước đôi mắt thiên thần đáng thương nhìn anh.
- O.O – Mỗi lần đối diện với ánh mắt này anh đều có cảm giác như bị tẩy não, chỉ có thể bất lực phẩy tay. – Về phòng đi. Lần sau đừng có làm điều ngu xuẩn như vậy nữa.
- Tôi biết rồi. – Cô thở phào một hơi, nhanh chân chuồn lẹ, dường như chỉ sợ chậm 1 giây anh sẽ đổi ý làm thịt cô vậy. Nhưng mà…
- Khoan đã.
Lộp bộp
Cô nghe thấy tiếng trái tim mình lủng lẳng rơi xuống đáy vực. Cái người đáng ghét kia có phải đã nghĩ ra hình phạt tàn khốc nào rồi hay không? Đừng đừng đừng~
- Làm sao đột nheien mặt mũi lại trắng bệch ra thế kia? – Anh vòng qua trước mặt cô, mỉm cười. – Có phải trong đầu cô bây giờ tôi đã biến thành mãnh thú khát máu?
- O.o – Cô giương đôi mắt vô tội lên nhìn anh, trong đó dường như viết rõ ‘Làm sao mà anh biết?’
- … - Anh chỉ nhíu mày nhìn cô một cái đã khiến cô không tự chủ được co rút thành một cục, cho nên vị chủ nhà ác ma nào đó rất tốt bụng không thèm truy cứu nữa, chỉ vươn tay kéo dải lụa trắng muốt đang yên vị trên tóc cô xuống, chậm rãi thắt nó trở lại vị trí vốn có. Xong xuôi tất cả, anh mới hài lòng gật đầu. – Được rồi, đi đi.
Lần này, vừa nhận được lệnh ân xá cô liền co giò chạy thẳng, đổi lấy người phía sau vui vẻ cười to.
…
Bởi vì ở nhà không quá lâu thì cũng thành nhàm chán cho nên Nhã Di rất hăng hái xung phong nhận nhiệm vụ đầu bếp. Trước đây chỉ có hai bố con sống với nhau, cô cũng thường tự tay nấu những món bổ dưỡng cho bố. Còn nhớ ngày nào bố cũng rất là vui vẻ ăn sạch đồ ăn trên bàn khiến cô lại càng hào hứng tìm tòi nghiên cứu nhiều món ăn mới. Tính đến thời điểm này, xào xào nấu nấu đối với cô đã quá quen thuộc, nên cũng chẳng khó khăn lắm để cho ra đời một nâm đồ ăn đầy đủ sắc vị hương.
Đến khi hai vị chủ nhà chân chính nhìn thấy bữa tối liên kinh ngạc không thôi.
Tiểu Linh mở to mắt, vui vẻ nhảy cẫng.
- Cô Nhã Di thật lợi hại!!!
Còn anh? Nheo mắt nhìn chằm chằm bàn ăn một hồi, anh mới thở dài đầy bất đắc dĩ.
- Cô có cần phân biệt đối xử như vậy không? – Bàn ăn rõ ràng chia làm hai khu riêng biệt. Một bên bày bốn món ăn đầy đủ màu sắc. Bên còn lại chỉ có duy nhất hai đĩa, một xào một luộc, vấn đề đáng nói ở đây là… chúng nó đều là rau xanh.
- Đâu có? Tôi nghe người ta nói, thỉnh thoảng ăn uống thanh đạm một chút rất tốt cho sức khỏe, cho nên mới đặc biệt chuẩn bị cho anh đấy. – Cô cười tít mắt giải thích, bộ dáng tinh nghịch đắc ý như một đứa nhỏ khiến anh muốn bùng nổ cũng không thể.
- … - Anh liếc cô một cái, chậm rì rì ngồi xuống. Không hổ là cô giáo, chỉnh người cũng có thể nói thành hay như vậy.
- Cô Nhã Di thật là tốt! Bố, hay là từ bây giờ bố cứ ăn rau thôi? – Tiểu Linh bé bỏng không do dự tin ngay, hơn nữa còn ngây ngô đề nghị.
- Đúng đúng đúng, ăn như vậy rất là tốt. – Cô xoa đầu Tiểu Linh, gắp một miếng thịt vào bát bé. – Tiểu Linh ngoan, ăn đi, để nguội sẽ không ngon.
- Vâng. – Tiểu Linh cúi đầu chăm chú ăn cơm, thỉnh thoảng lại ngẩng lên khen ngợi vài câu.
Cô cũng thong thả ăn, vô cùng hưởng thụ ánh mắt sùng bái của người bạn nhỏ.
Hình ảnh hài hòa ấy lọt vào mắt anh lại khiến rau trong miệng thêm nhạt thếch. Tốt lắm, bọn họ lại dám không coi ai ra gì. Bắt anh ăn chay cũng thôi đi, lại còn không thèm đếm xỉa đến anh? Tức chết anh rồi. Nhìn đứa con gái cách đây không lâu còn giờ giờ phút phút bám anh như kẹo cao su giờ ngay cả một ánh mắt cũng không thèm dành cho anh, anh rất là buồn bực. Quả nhiên là chị em với Tiểu hồ ly, sức hút hoàn toàn không thể coi thường.
- Cô Nhã Di, bao giờ cô mới đến trường dạy tiếp? – Như đột nhiên nhớ ra, Tiểu Linh giương cặp mắt thỏ con đầy mong chờ hỏi. Bé rất là hi vọng có thể ngày ngày giờ giờ nhìn thấy cô giáo xinh đẹp nha.
- Cái này phải hỏi bố của cháu. – Cô một mặt nhẹ nhàng trả lời, một mặt trừng mắt với con hổ ăn chay nào đó.
- Bố? – Tiểu Linh không hề hoài nghi liền chuyển đối tượng, chớp mắt đầy đáng yêu.
- Đợi cô Nhã Di khỏi bệnh rồi nói sau. – Anh khó khăn nuốt một cọng rau, đáp.
- Tôi đã khỏi bệnh từ mấy hôm trước rồi. – Cô nhíu mày.
- Vậy đợi cô khỏi bệnh lần tới rồi nói tiếp.
- …
---------------------------------------
2.
Đêm xuống,
Cô hậm hực ngồi trên xích đu chống cằm nghĩ ngợi này nọ.
- Đang oán trách tôi? – Bỗng nhiên anh như âm hồn xuất hiện vỗ nhẹ một cái lên vai cô khiến tim cô suýt chút thì như trái chín rụng về cội.
- Anh là quỷ đấy à? – Cô ôm ngực gắt.
- … - Anh ngây người. Bộ dáng này, phản ứng này…
- Anh làm sao thế? – Sau cơn hoảng sợ, thấy anh vẫn đứng ngơ ngác nhìn mình, cô khó hiểu khua khua tay trước mắt anh.
- Cô… - Anh mới nói được một chữ cô đã ngắt lời.
- Có phải buổi tối chỉ ăn rau nên đói rồi? – Cô lắc lắc đầu. – Đừng tìm tôi, hiện tại tôi không có tâm trạng nấu ăn cho anh đâu.
- Thế tâm trạng cô hiện tại thích hợp với cái gì? – Anh đầy hứng thú nhìn cô.
- Đánh nhau.
- Ha ha ha… - Anh không khách khí cười đến gập cả người. – Cô định đánh nhau với gấu bông hay là gối ôm?
- Anh coi thường tôi. – Cô hung hăng giơ chân muốn đá anh, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi.
- Sao thế? Không dám.
- Còn lâu. Tôi chỉ sợ anh bị đau mà thôi. – Cô bĩu môi.
- Cho dù cô dùng toàn bộ sức lực cũng không đủ gãi ngứa cho tôi đâu. – Anh nhìn từ đầu tới chân cô tiểu thư nổi tiếng dịu dàng, chậc chậc đung đưa ngón tay.
- Anh… - Cô giạn thật đó nha.
- Được rồi được rồi, đừng tức giận. – Anh phì cười, vuốt nhẹ mái tóc của cô dỗ dành. – Tôi không để cô đi dạy là có lí do.
- Lí do gì?
- Cô tốt nhất không nên biết thì hơn. – Anh ngả người dựa vào thành ghế, ánh mắt sâu thẳm.
- Nhất định alf anh làm việc xấu cho nên mới không muốn người khác biết.
- Ừ. – Khóe miệng anh khẽ nhếch lên. – Tôi vốn không phải người tốt.
- Anh cũng biết cơ đấy. – Cô lườm anh một cái, cũng học theo anh ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm lung linh.
…
- Nhã Di! – Một lúc lâu sau, anh bỗng nhiên cất tiếng.
- Ừm?
- Rau cô làm rất khó ăn.
- Không phải anh vẫn ăn hết đấy thôi?
- Nếu không ăn, cô sẽ không ép tôi sao?
- Hừ!?
- Cô thật sự là Trần Nhã Di dịu dàng thiện lương?
- Anh có ý kiến gì?
- Tôi cảm thấy cô rất giống một người.
- Vợ anh hả?
- Tôi không có vợ.
- Vậy chứ mẹ của Tiểu Linh là ai?
- oo
- Chẳng lẽ anh không phải bố ruột của Tiểu Linh?
- OO
- Anh không muốn nói thì thôi, làm gì phải trừng mắt với tôi? – Cô bĩu môi, một chút tò mò vừa nổi lên đều bị anh làm cho bay mất hết.
- Khuya rồi, đi ngủ đi! – Anh đứng dậy, vỗ vỗ đầu vô nhắc nhở.
- Anh đi ngủ trước đi. – Cô gạt tay anh ra, tiếp tục thoải mái nằm ườn trên xích đu.
- Muộn rồi.
- Đi đi.
- Tôi bảo cô về phòng ngủ đi!
- Anh thật là lằng nhằng.
- Đi ngủ!
- Anh cứ đi đi, mặc kệ tôi… Aaaa… - Cô còn chưa nói hết đã bị ai đó vác lên như vác bao gạo, không thèm để ý đến sự phản kháng của cô mà đi thẳng vào trong nhà. – Diệp Lãnh Hàn, anh là tên lưu manh khốn kiếp!
- Đi ngủ đi, ngủ đúng giờ mai mới có sức tiếp tục mắng. – Anh nhét cô vào trong phòng, cười cười đóng cửa lại.
- Diệp Lãnh Hàn thối!
Đó là câu nói cuối cùng anh nghe được, nhưng một chút tức giận cũng không có, ngược lại chỉ cảm thấy buồn cười. Cô gái này so với tưởng tượng của anh còn đáng yêu hơn nhiều.
Duỗi lưng một cái, anh mới thoải mái đi về phòng mình. Phải ngủ đủ giấc mới có sức lực chống chọi với thực đơn khắc nghiệt của cô dành riêng cho tên lưu manh khốn kiếp là anh đây. Ha ha ha…
---------------------------------------
3.
Dạo gần đây anh có cảm giác cuộc sống trôi qua thật vui vẻ!
Ban ngày đi làm, chiều đón con tan học, tiện thể đem luôn cái cô gái luôn bất mãn với anh ném lên xe. Sau đó y như rằng cô sẽ trút hết giận dữ vào bữa tối đáng thương của anh, biến anh thành một con hổ chuyên ăn chay. Tiếp đó cô gái này còn lôi kéo cả Tiểu Linh vừa làm nũng vừa ép buộc anh xắn tay áo lên rửa bát. Mà trong lúc anh bị chèn ép đến mức rớt xuống thân phận nô lệ thì hai người kia đang làm gì? Dĩ nhiên là vui vẻ vừa xem phim hoạt hình vừa hi hi ha ha. Đến lúc anh ra tời nơi, muốn cùng bọn họ bồi dưỡng tình cảm thì hai con chuột kia lại như lắp tên lửa vào mông chạy biến về phòng, đóng cửa học tập. Người bố đáng thương bị con gái vứt bỏ là anh đây ngoài uất ức than trời thì còn có thể làm gì? Đêm đến, giống như hẹn trước, anh lại tự động mò ra sân cùng cô vừa ngắm bầu trời đêm dày đặc những vì sao lập lánh. Đương nhiên, một ít gây gổ là không thể thiếu được. Nhưng mà, dường như đã thành thói quen, anh bắt đầu ghét những đêm mưa, bởi vì khi đó cô sẽ giống như con mèo lươi cuộn mình trong chăn ngủ vùi, bỏ mặc anh một mình ngây ngốc ở bên ngoài. Cô gái này rốt cuộc còn cố lương tâm không chứ?
Nghĩ nghĩ một hồi xem ra anh bị bọn họ bắt nạt đến tẩu hỏa nhập ma rồi thì phải. Nhưng mà nhìn thấy nụ cười thích thú của hai thiên thần thuần khiết trong nhà, cho dù anh có đang bất mãn thế nào cũng sẽ thấy vui vẻ. Ừ, quả nhiên là bị bức đến điên rồi ha ha ha…
…
- Bố, hôm nay là chủ nhật, bố đưa con và cô Nhã Di đi công viên nước chơi được không? – Tiểu Linh đáng yêu dụi đầu vào ngực bố.
- Được. – Anh càng ngày càng không có sức chống cự với bộ dáng làm nũng này của con bé. Ai kêu người ta tìm được sư phụ giỏi, khả năng ngày một nâng cao chứ?
- Cô Nhã Di, đi chơi thôi đi chơi thôi! Bố nói sẽ đưa chúng ta đi công viên nước. Cô Nhã Di!!!!! – Vừa nhận được cái gật đầu chắc nịch của bố, Tiểu Linh liền không chút khách khí nhảy ra khỏi lòng anh, vừa la hét vừa chạy đi tìm vị sư phụ thần thông quảng đại của mình.
Kết quả là người nào đó sau một buổi sáng chiến đầu liền hối hận không thôi. Anh tuyệt đối, tuyệt đối không nên vì mềm lòng nhất thời mà gật đầu với yêu cầu của hai cái người này.
Muốn biết lí do? Nhìn hiện tại xem.
Anh một tay xách Tiểu Linh, một tay vác Nhã Di, phi như bay rời khỏi dòng sông nhân tạo. Nhưng thật bất hạnh, công viên nước nơi đâu cũng có đầm lớn đầm nhỏ, cho nên vừa phút trước anh thở phào nhẹ nhõm phút sau đã kinh hãi đến tim cũng thắt lại. Hai con người kia giống như thuộc dòng họ nhà cá, nhìn thấy nước liền không quản hết thảy lao tới, chẳng thèm để ý nông sâu, cũng không cần biết đó là cái trò của nợ gì, có nguy hiểm hay không. Cho nên anh – người vốn định chỉ ở trên bờ quan sát đã không thể chịu được phải lao xuống gồng mình chiến đấu cùng hai con cá bé nhỏ nhằm đem bọn chúng trở về với mặt đất bao la.
Cuối cùng, đến lần thứ năm phải lao xuống nước, anh rốt cuộc bùng phát.
- TRẦN NHÃ DI! DIỆP TIỂU LINH!! HAI NGƯỜI CÓ LÊN ĐÂY NGAY KHÔNG HẢ????????
- Bố à, ở dưới nước thật là thoải mái, cho con chơi thêm một chút đi!
- Chủ nhà lưu manh, tôi đã lớn rồi, anh không cần quản tôi đâu mà.
Lách tách~
Anh nghe thấy tiếng dây thần kinh của mình lần lượt bốc cháy.
Rốt cuộc, người nào đó đành một lần nữa xông pha, chiến đấu đến trời đất quay cuồng.
---------------------------------------
4.
Chạy nhảy cả một ngày, đừng nói là Tiểu Linh, ngay đến Nhã Di cũng mệt lả rồi. Vừa về đến nhà cô liền mắt nhắm mắt mở mò về phòng lăn đùng ra hôn mê bất tỉnh, thầm nghĩ đánh một giấc ngon lành đến tận sáng mai, ai ngờ chủ nhà lưu manh nào đó sức lực tràn trề nửa đêm nửa hôm không lo ngủ lại chạy tới phá cô.
- Có chuyện gì thế? – Cô dựa người vào cánh cửa, lơ mơ hỏi.
- Hôm nay trời không mưa.
- O.o
- Tại sao cô không ra xích đu ngồi ngắm sao? – Anh có chút bực bội. Chính cô tạo cho anh cái thói quen đó, giờ lại bỏ mặc anh như vậy là có ý gì? Mệt mỏi cũng không thèm đi ra nói với anh một tiếng, hại anh giống như tên ngốc ngồi ngoài sân mấy tiếng đồng hồ.
- Làm ơn, tôi hiện tại chỉ muốn ngủ. – Chậc, cô khẳng định người này có vấn đề về thần kinh.
- Không được, cô đi ra cho tôi. – Anh giận dữ đùng đùng vác cô lên, hùng hổ lao ra sân.
- @@ - Điên rồi điên rồi, mấy hôm trước là ai bắt cô phải đi ngủ sớm? Bây giờ lại dùng đúng tư thế này lôi cô ném ra sân giữa đêm hôm khuya khoắt? Trời ạ, cô sẽ không sống cùng một tên tâm thần chứ?
- Nói chuyện đi!
- … - Cô nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm, khó khăn mấp máy môi. – Anh muốn tôi nói cái gì?
- Nói cái gì mà cô thích.
- Tôi bây giờ chỉ thích ngủ.
- Không được.
- Anh phát điên gì thế? – Cô run rẩy ngồi xích ra một chút. – Có phải bị cái gì kích thích hay không?
- Tôi chỉ muốn nghe cô nói chuyện, không được sao?
- Cũng không phải là không được, có điều…
- Làm sao?
- Vì sao đột nhiên lại muốn nghe tôi nói?
- Chỉ là muốn vậy thôi. – Anh ấp úng. Vì sao? Đến chính anh cũng không thể hiểu nổi. Chỉ là đã thành thói quen, mỗi đêm trước khi ngủ sẽ cùng cô trò chuyện, sau đó lại gây gổ một chút mới hài lòng chìm vào giấc mộng. Chỉ là… thói quen. Mà thói quen thì luôn khó hiểu như vậy.
- Vậy chắc là do anh quá cô đơn. – Cô ngáp một cái, thương cảm vỗ vỗ vai anh.
- Có lẽ. – Anh nghiêng đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười. – Cho nên Trần Nhã Di tốt bụng thiện lương à, cô có thể vì kẻ cô đơn này mà nói một ít chuyện hay không?
- Được thôi. Tôi kể chuyện cổ tích cho anh nghe, thế nào?
- Tôi không phải trẻ con.
- Vậy đổi ngược lại, anh kể chuyện cổ tích cho tôi nghe đi! Không phải anh vẫn đánh đồng tôi với Tiểu Linh hay sao?
- Được. Ngày xửa ngày xưa…
Cô tựa người vào thành xích đu, lẳng lặng nghe anh kể, chăm chú chăm chú, tới nỗi mắt cũng bắt đầu lim dim. Trước khi chìm hẳn vào giấc mộng, trong đầu cô đột nhiên lóe lên một câu hỏi, nhưng lại không đủ tỉnh táo để nói ra. Thôi thì để ngày mai hỏi cũng được. Hiện tại cô buồn ngủ quá~
…
Anh kể mãi kể mãi, đến khi cảm giác người bên cạnh đã thở đều đều mới ngừng lại. Nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, khóe môi anh từ từ cong lên.
- Nhã Di… Nhã Di… - Anh khẽ gọi, sau mỗi tiếng ánh mắt lại sâu thêm một chút.
Dường như cảm giác có người đang gọi mình, cô cựa mình một cái, tựa đầu vào ngực anh rồi lại tiếp tục ngủ say, bên khóe môi còn vương lại nụ cười dịu dàng.
Anh nhìn cô chăm chú, vươn tay ôm cô vào lòng, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen tuyền, một cảm giác hạnh phúc từ từ len lỏi vào trong tim.
‘Nhã Di, cô rốt cuộc đã làm gì với tôi? Vì sao mỗi khi ở bên cạnh cô, tôi lại không còn là chính mình?’
------------------------------------------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...