Tôi Yêu Em, Tiểu Hồ Ly 2

1.
Anh nhíu mặt thật chặt, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào gương mặt cô gái trong bức ảnh.
Bỗng nhiên, một tia sáng rất nhỏ lóe lên trong đầu anh…
Cô vốn sinh ra ở Việt Nam, năm 4 tuổi mới cùng bà nội và bố di cư sang Anh.
Năm 4 tuổi thì di cư.
Anh bỗng nhiên đứng bật dậy, không thể tin nắm chặt bức ảnh trong tay. Trong ảnh, một cô bé xinh xắn trong chiếc váy trắng thuần khiết như thiên sứ đang nở nụ cười thật tươi, trên cổ tay trái…
… một dải lụa trắng muốt tung bay…
… dải lụa trắng muốt…
Đây không phải hình ảnh duy nhất anh nhìn thấy khi đuổi theo cô bé năm đó hay sao?
4 tuổi. 19 năm trước.
19?
19 năm trước?
Đêm mưa tầm tã…
Con đường vắng tanh…
Tiếng khóc nao lòng…
Bóng hình bé nhỏ…
Ánh mắt trong suốt tội nghiệp…

Ánh mắt…
Ánh mắt đó… chính là ánh mắt đó.
Anh không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì, chỉ biết là trái tim trong lồng ngực đang vô cùng… đúng rồi, là kích động.
Thì ra là cô. Thì ra là cô. Thảo nào đêm hôm đó ánh mắt kia lại quen thuộc như vậy. Thì ra là cô. Chính là cô, là cô, Trần Nhã Di, chứ không phải Tôn Nữ Linh Linh.
Anh thật ngốc, rõ ràng Linh Linh đã từng không ít lần nói với anh cô ấy không phải cô bé kia, nhưng mà anh cứ một mực không tin. Anh chỉ nghĩ rằng cô ấy không nhớ, hoặc là cố tình trêu đùa anh, hoàn toàn không thể ngờ được đó lại là sự thật.
Rốt cuộc anh cũng hiểu được, vì cái gì mỗi khi nghe ba chữ ‘Tiểu hồ ly’, trong đối mắt ánh bạc của cô lại ẩn chứa cảm xúc phức tạp như vậy. THì ra bản thân mình vẫn luôn nhận nhầm, cũng chính điều đó đã khiến cô ấy không có cảm giác an toàn.
Nhưng hiện tại biết rồi thì như thế nào?
Anh nên vui vẻ vì đã tìm được người luôn ám ảnh từng giấc mơ của mình…
Hay thất vọng khi phát hiện bản thân bấy lâu vẫn ngu ngốc làm tổn thương cô gái mình yêu…
Hoặc là tiếc nuối vì cô gái kia đến quá muộn?
Cảm xúc thế nào anh cũng chẳng biết, điều duy nhất trong đầu anh lúc này chỉ là…
Cô bé năm đó… Tiểu hồ ly… là Trần Nhã Di…
Tiểu hồ ly… Trần Nhã Di…
Trần Nhã Di…
Thì ra là em!
---------------------------------------

2.
Từ sau khi biết được bố muốn giữ cô giáo xinh đẹp ở lại nhà mình cho đến khi khỏi hẳn, Tiểu Linh liền giống như viên đá nhỏ lăn đi lăn lại xung quanh cô, líu ra líu ríu mãi không hết chuyện, ngay cả người bố vĩ đại nhất trong lòng bé trước giờ cũng bị quẳng ra sau đầu một cách không thương tiếc.
Mà Trần Nhã Di vốn là một cô giáo tiểu học, lại yêu thích trẻ con nên cũng vui lòng để cho bé nghịch. Bé muốn gì cô đều chơi cùng, nói gì cô cũng mỉm cười lắng nghe.
Kết quả là Tiểu Linh ngây thơ nháo đến mức Nhã Di lại một lần nữa lên cơn sốt cao.
Ngày hôm đó tỉnh dậy cô cảm thấy cơ thể có chút không được thoải mái, nhưng lại không cưỡng lại được ánh mắt long lanh của Tiểu Linh. Cũng không hiểu là do số cô xui xẻo hay chỉ là vô tình, Tiểu Linh kích động gấp mấy lần ngày thường, không ngừng kéo cô chạy khắp nơi, còn tới cả phòng làm việc của bố náo loạn khiến ông bố nào đó chỉ có thể gác lại toàn bộ công việc, đứng một bên bất đắc dĩ thở dài.
- Cô Nhã Di…
Lời còn chưa dứt, Nhã Di đáng thương phải lao lực cả một buổi chiều đã lâm vào hôn mê.
Anh cúi đầu nhìn nhìn. Lần thứ hai cô ngất xỉu, cũng lại là ở trên tay anh. Ông trời à, có phải ông đang quá nhàm chán hay không?

Liền một tuần sau đó, Tiểu Linh bị cấm không được đến gần cô trong vòng bán kính 5 mét khiến bé tủi thân đến phát khóc. Nhưng nghĩ đến vì mình không hiểu chuyện mà cô giáo xinh đẹp bị ốm lại nên bé đành ngậm ngùi trở lại phòng, ngoan ngoãn không quấy rầy cô nghỉ ngơi.

Một thời gian luôn có Tiểu Linh líu ríu bên cạnh, nay đột nhiên trở về với yên tĩnh cô lại có chút không quen.
- Đang nghĩ gì thế? – Không biết từ bao giờ anh đã bước vào phòng, trên tay còn cầm một cái khay nhỏ.
- Tôi chỉ đang nhớ Tiểu Linh thôi. Con bé thật dễ thương! – Cô mỉm cười ngồi tựa lưng vào thành giường. Ban đầu đối với sự xuất hiện đột ngột như âm hồn của vị chủ nhà này còn sợ hãi đến run lẩy bẩy, nhưng nhiều lần rồi cũng thành thói quen, trong lòng cô đã sớm coi anh như người ngoài hành tinh có siêu năng lực rồi.
- Đợi cô khỏe lại con bé sẽ tự động chạy tới. – Nhớ tới bộ dáng khóc lóc náo loạn của con gái nhà mình, anh không nhịn được nhìn chằm chằm cô gái kia một chút. Rõ ràng chỉ là một cô gái xinh đẹp hơn bình thường một chút, dịu dàng hơn bình thường một chút, làm sao Tiểu Linh lại như bị trúng bùa, cứ luôn bám dính lấy cô cơ chứ? Tư duy của trẻ con quả nhiên đặc biệt!
- Lại phải uống thuốc à? – Anh vừa đặt khay nhỏ xuống bên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền nhăn lại.

- Lười uống thuốc giống như đứa trẻ con. – Anh bật cười.
- Ai nói chỉ có trẻ con mới được lười uống thuốc? Bố tôi nói… - Cô vốn còn đang trợn mắt nhìn anh kháng nghị nhưng vừa nhắc tới ‘bố’ liền im bặt, hàng mi đen nhánh cụp xuống che đi đôi con người xinh đẹp.
- Nhã Di… - Anh biết cô gái này lại nghĩ đến chuyện không vui nên muốn dời đi sự chú ý của cô, không ngờ Trần Nhã Di cũng không mềm yếu như vẻ bề ngoài.
- Tôi biết uống thuốc thì mới có thể khỏi bệnh, nhưng mà thuốc cứ đắng như vậy thì phải làm sao? – Cô bĩu môi, bày ra một bộ dạng thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ có ánh mắt trong suốt giờ phút này hơi run rẩy biểu lộ tâm tình của cô.
- Uống thật nhanh thì sẽ không đắng nữa. – Anh cũng không nhận thấy được, ánh mắt mình nhìn cô gái tên Trần Nhã Di đã nhu hòa hơn rất nhiều. Có lẽ bởi những khó khăn mà cô đã phải chịu, hoặc cũng có lẽ là vì chính sự kiên cường của cô.
- o.o – Cô trừng trừng nhìn viên thuốc to bằng móng tay út kia, một chút phản ứng cũng không có.
- Nhã Di! – Anh bất đắc dĩ gọi.
- o.o
- Trần Nhã Di!!
- O.O
- Không khác gì một đứa nhỏ. Tiểu Linh còn ngoan hơn cô nữa. – Anh thật sự không biết nên lám ao với cô bây giờ, cười cười đưa tay xoa đầu cô.
- … - Cô giật mình trước hành động đột ngột của anh, ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt ánh bạc trong suốt không nhiễm bụi trần, sâu trong đó là một loại tâm trạng sợ sệt cùng van nài.
- … - Anh hiển nhiên cũng không nghĩ tới mình sẽ làm ra hành động như vậy, lại đối diện với ánh mắt mà mình vốn không có sức miễn dịch nên chỉ biết ngây ngốc đứng tại chỗ, đến bàn tay to lớn cũng giữ nguyên tư thế cứng ngắc trên đầu cô.
- Này anh, đầu của tôi đau. – Mãi lâu sau cô mới dè dặt lên tiếng. Cô sợ muốn chết rồi đây. Khi anh vươn tay ra cô còn tưởng anh muốn đánh cô chứ, nào ngờ lại giống như tảng đá đè lên đầu cô như vậy. Đây rốt cuộc là cái chiêu thức gì?
- Ngốc nghếch! – Dường như xem thấu ý nghĩ của cô, anh không nhịn được phì cười, nhân lúc cô còn ngây ngốc liền đem viên thuốc nhét vào trong miệng cô, lại đưa cốc nước tới.
Ực…
Một loạt động tác lưu loát đến nỗi cô không kịp phản ứng, chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt viên thuốc kia xuống, sau đó… gương mặt nhỏ nhắn dần dần nhăn lại, dúm dó như đống bột mì khô.
Đắng quá đi mất!!!!
Vị đắng ở đầu lưỡi khiến cô tỉnh táo lại, ánh mắt đơn thuần giờ đây như viên đạn bắn chiu chiu về phía anh, căm tức ôm gối, xoay người không thèm nhìn người kia nữa. Dám lừa cô uống thuốc, Diệp Lãnh Hàn thối!

Thấy cô giống như đứa trẻ nổi giận, anh không những không tức giận mà lại cảm thấy rất vui vẻ. Thật ra thì, có đôi lúc Nhã Di cũng sẽ biểu hiện ra một số tính cách tiềm ẩn của Linh Linh.
Tuy nhiên, anh cũng biết hai cô gái này hoàn toàn không phải một. Bởi vì, theo như tin tức Blood điều tra được thì cô gái Trần Nhã Di này thật sự có tồn tại, hơn nữa còn chính là chị gái sinh đôi của Tôn Nữ Linh Linh. Khi cô vừa sinh ra đã được bố đẻ mang đi. Có thể nói, ông ta cũng là một người bố tốt, chỉ có điều, ông ta không ngờ tới người đàn bà kia lại mang thai đôi, cho nên mới bỏ lỡ, khiến một đứa con gái của mình phải lưu lạc đến tận Thế giới ngầm hắc ám.
Trần Nhã Di…
Tôn Nữ Linh Linh…
Hai con người, hai tính cách, hai số mệnh, thật sự không thể tưởng tượng được bọn họ lại có quan hệ mật thiết đến vậy.
Chỉ tiếc rằng, đến khi Nhã Di quay trở về, thì em gái song sinh của cô ấy đã sớm không còn. Có phải số phận của bọn họ đã định sẵn là bị chia cắt hay không?
---------------------------------------
3.
Dỗ Tiểu Linh ngủ xong, bước chân của anh theo thói quen hướng về căn phòng trước đây của cô. Mặc dù nó đã sớm trở nên lạnh lẽo, nhưng mỗi lần bước vào anh vẫn luôn lừa mình rằng cô còn ở đó, còn ở bên cạnh anh. Cho dù chỉ có một bức tranh, anh cũng ngu ngốc coi đó là cô mà hết lần này đến lần khác trò chuyện.
- Linh Linh, có lẽ em đã rất mong tôi gọi em như vậy, phải không? – Anh mím môi. – Nếu như trước đây tôi có thể bớt ngu ngốc một chút, thì có lẽ tình cảm của chúng ta đã không đi vào ngõ cụt như vậy. Nhưng mà em biết không, đối với tôi, cách xưng hô ‘Tiểu hồ ly’ này sớm đã không còn dành cho cô bé năm đó nữa, mà là em, chính em, Tôn Nữ Linh Linh.
Anh vẫn nghĩ rằng mình yêu cô nhiều hơn, nhiều đến mức không thể tự kiềm chế, cho nên bất cứ rạn nứt nào xảy ra giữa bọn họ có chăng cũng chỉ có thể xuất phát từ phía cô. Nhưng hiện tại anh mới hiểu được, anh sai rồi, sai vì quá tự tin vào phán đoán của bản thân.
Đến bây giờ anh mới biết mình ngu ngốc cỡ nào. Anh luôn tâm niệm chỉ cần là những việc mình nhìn nhận thì sẽ không bao giờ có thể sai lầm. Cũng chính là sự tự tin này đã đẩy bọn họ vào hoàn cảnh hiện tại. Nếu như… nếu như trước đây anh có thể nhận ra những tia khác lạ trong ánh mắt của cô, nếu như anh có thể một lần nữa chứng thực suy đoán của mình, thì có lẽ, hạnh phúc đã không rời xa bọn họ.
Tất cả… chỉ bởi vì anh không tin cô. Không tin lời phủ nhận của cô. Không tin cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt cô. Thậm chí đến tình cảm của cô anh cũng hoài nghi.
Đáng chết, sao anh có thể ngu ngốc đến mức này cơ chứ?
Suốt 5 năm qua, không dưới trăm lần anh tự hỏi, nếu như mình có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng cô, thì hieenjt ại có cần phải nuối tiếc thế này không?
Nhưng mọi chuyện đều đã qua, cô cũng bỏ anh đi rồi, anh còn có thể làm cái gì đây? Tự trách cùng day dứt có thể đem thời gian quay ngược không? Đau lòng cùng hối hận có thể khiến người chết sống lại hay sao? Việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là chăm sóc thật tốt cho người thân của cô.
- Tôi tìm thấy chị gái sinh đôi của em. Cô ấy tên là Trần Nhã Di, rất giống rất giống em. Nếu như em còn sống, hẳn là sẽ vui mừng lắm, đúng không? Cô gái ấy có tất cả mọi điều em mong muốn, sở hữu cuộc sống bình yên hạnh phúc em vẫn ao ước. Cho nên, dù có phải trả giá đắt thế nào, tôi cugnx sẽ bảo vệ cho bằng được sự đơn thuần thiện lương ấy. Em yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Linh và Nhã Di. Còn có, tôi yêu em, Tiểu hồ ly!
------------------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui