1.
Anh chậm rãi mở mắt, đón nhận những tia nắng ban mai dịu nhẹ mà ấm áp xuyên qua khe rèm.
Lại một ngày nữa lại đến, một ngày nắng đẹp.
Anh bước đến gần cửa sổ, đưa tay vén bức rèn lên, để ánh sáng tràn ngập căn phòng tăm tối, ánh mắt cũng nhu hòa đi vài phần.
Anh nhớ, cô rất thích nắng. Chỉ cần là ngày nắng đẹp, cô sẽ biến thành một chú mèo lười ngả người trên xích đu phơi nắng từ bình minh cho đến tận hoàng hôn, quên hết mọi thứ, bao gồm cả anh. Cho nên, anh rất ghét nắng.
Nhưng kì lạ là, hiện tại anh lại yêu nó. Có lẽ bởi vì những tia nắng rực rỡ có thể đưa anh vào thế giới ảo giác, nơi có cô cùng với nụ cười dịu dàng bất biến.
‘Tiểu hồ ly, anh thật sự… thật sự rất nhớ em!’
…
Mấy ngày nay anh cảm thấy sinh lực của mình đang dần cạn kiệt. Không bảo vệ được cô, đứa bé cũng chẳng thể tìm thấy, anh chưa bao giờ cảm thấy vô dụng như hiện tại. Mà một kẻ vô dụng thì cần gì phải tiếp tục sống làm gì?
Leng keng…
Nhìn viên đá trong suốt lắc lư theo từng đợt sóng rượu trong chiếc cốc thủy tinh, anh cười nhạt.
- Mặc kệ mi có quẫy đạp thế nào thì cũng không thể thoát khỏi số mệnh được.
Nâng cốc uống cạn thứ chất lỏng đặc sánh trong cốc, ánh mắt anh lại u ám thêm một phần.
Say rồi thì sao?
Sẽ được gặp cô…
… nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ảo giác.
Có người từng nói, khi con người ta rơi vào bế tắc, thì tâm trí sẽ hướng về quá khứ, thật sự không sai.
Anh của trước đây…
… lạnh lùng…
… tàn nhẫn…
… và vô cảm.
Anh ở hiện tại,
… vẫn lạnh lùng…
… tàn nhẫn…
… nhưng đã không còn bình thản được nữa, bởi lẽ sự vô tâm đó đã bị thay thế bởi tuyệt vọng.
Ngay vào lúc anh có cảm giác như mình đã kiệt sức thì cánh cửa bị đá văng ra, tiếp theo đó là giọng nói gấp gáp của Tuấn.
- Hàn, đã tìm được, đã tìm được, tôi đã tìm được đứa bé rồi.
- Đã tìm được đứa bé? – Tuấn kích động, anh còn kích động hơn gấp bội. Sức lực bỗng ùa về như thác lũ. Anh tìm được, anh đã tìm được. – Đứa bé hiện tại đang ở đâu? Mau, mau đưa tôi tới đó.
- Đứa bé đang được đưa tới đây.
- Bao giờ thì tới? – Anh không được được, một phút cũng không thể đợi được nữa.
- Cậu bình tĩnh một chút, nó sẽ tới nhanh thôi.
- Nhanh thôi, nhanh thôi, đứa bé rất nhanh sẽ tới đây. – Anh lẩm bẩm, trái tim đạp như trống trận. – Thời gian qua nó đã ở đâu?
- Đứa bé được một bà cụ ở làng quê nhỏ nuôi dưỡng, sau khi bà cụ mất thì chuyển tới sống cùng con trai của bà, một thời gian sau thì bị đưa vào trại trẻ mồ côi ở làng kế bên.
- Vậy sao? – Anh nắm chặt tay. Sống thiếu thốn ở một làng quê nhỏ, sau đó lại bị người ta ném vào cô nhi viện không quan tâm? Nếu như cô biết đứa bé phải trải qua quãng thời gian khốn khổ đó, thì có trách anh vô dụng hay không?
…
Anh vẫn nghĩ trái tim mình đã tê liệt rồi, nhưng giây phút nhìn thấy đứa bé, nó lại một lần nữa run rẩy.
Đứa bé trước mắt anh không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Dáng vẻ kia, đôi mắt kia, tất cả đều giống cô như đúc. Tuy rằng gầy ốm đến đáng thương, nhưng nét xinh xắn thuần khiết vẫn không hề mất đi, đắc biệt là đôi con ngươi ánh bạc vừa kiên cường lại mang vẻ nhút nhát khiến người ta không thể không yêu thương.
- Lại đây! – Anh cố che giấu sự xúc động, hướng thiên thần nhỏ vẫy tay.
- … - Đứa bé nhìn anh thật là lâu, mới do dự đi tới, ngước đôi mắt đầy sợ hãi lên nhìn anh.
- Nói cho chú biết, cháu tên là gì? – Anh vuốt nhẹ mái tóc cô bé, mỉm cười.
- … - Cô bé lắc đầu.
- Sao vậy? Không muốn nói cho chú biết à? – Anh bật cười, chạm nhẹ vào gò má mềm mại của thiên thần nhỏ. – Đừng sợ, chú sẽ không hại cháu!
- … - Mặc kệ anh dỗ dành thế nào, đứa bé vẫn chỉ lắc đầu.
- NHÓC CON CỨNG ĐẦU, LẠI CÒN DÁM GIỞ TRÒ TRƯỚC MẶT THỦ LĨNH? – Phía sau có người chịu không nổi gắt lên.
- … - Cô bé bị tiếng nói giận dữ làm cho giật mình ngã ngồi trên mặt đất, đôi mắt rõ ràng ngấn nước nhưng lại không dám khóc. Bởi vì cô bé nhớ rõ, những đứa trẻ hay khóc sẽ bị đánh. Rất đau!
- Đi ra ngoài! – Anh hung dữ quét mắt qua đám thuộc hạ, đợi khi cánh cửa đóng lại mới dịu dàng đỡ cô bé dậy, ôm vào lòng nhè nhẹ vỗ về. – Không sao, bọn họ đều đi cả rồi, đừng sợ! Ngoan, cho chú biết tên của cháu được không?
- … - Cô bé rưng rưng nhìn anh, nhìn ánh mắt ôn nhu của anh, lại cảm nhận vòng tay ấm áp của anh, nước mắt rốt cuộc cũng chảy ra. – Cháu… không có tên…
- Không có tên? – Anh kinh ngạc. Tính ra cô bé cũng đã được 5 tuổi rồi, tại sao còn chưa có tên?
- Bà nói đợi khi nào bố mẹ tới đón cháu, bọn họ sẽ đặt cho cháu một cái tên thật hay. Nhưng bà lại bỏ mặc cháu đi đâu mất rồi, mà bố mẹ vẫn chưa tới, cháu đợi mãi cũng không thấy ai tới đón. Bọn họ gọi cháu là kẻ ăn bám, sau đó đuổi cháu đi. Tới cô nhi viện thì người ta phát cho cháu một con số, rồi từ đó không ai quan tâm tới tên của cháu nữa…
- Đứa bé đáng thương! – Anh siết chặt cô bé vào lòng. – Bé ngoan, chú sẽ đặt tên cho cháu, có được không?
- Chú sẽ đặt tên cho cháu ư? – Hai mắt cô bé rực sáng, trong lòng có loại niềm vui không tên đang dần xâm chiếm. – Chú là bố của cháu sao?
- … - Anh ngây người một lúc mới hiểu những lời cô bé nói, liền phì cười. – Đúng vậy, từ giờ chú sẽ là bố của cháu.
- Bố… bố… - Cô bé ngẩn ngơ nhìn anh, giống như muốn chứng thực, lại hàm chứa sự lo sợ không nói nên lời.
- Ừ, bố là bố của con. – Anh yêu thương hôn lên trán cô bé. – Bố tên là Diệp lãnh Hàn, vậy con sẽ gọi Diệp Tiểu Linh nhé?
- Bố!!! – Cô bé bỗng ôm chầm lấy cổ anh, ngây ngô cười. – Mình cũng có bố. Mình cũng có tên. Mình là Diệp Tiểu Linh, không phải kẻ ăn bám, không phải, không phải.
- Tiểu Linh của bố đương nhiên không phải kẻ ăn bám rồi. Ngoan, từ giơ bố sẽ chăm sóc cho con, sẽ không để con phải chịu bất kì thương tổn nào nữa.
- Bố, tại sao bây giờ bố mới đến đón con? Tại sao bây giờ bố mới cần con? – Tiểu Linh òa khóc nức nở.
- Không phải, không phải như thế. Bố vẫn luôn tìm con. Suốt 5 năm qua không ngày nào bố không tìm kiếm tin tức của con.
- Thật sao? – Tiểu Linh vui mừng hỏi lại. – Vậy là bố cũng yêu con, có đúng hay không?
- Đương nhiên rồi. – Anh rút khăn giấy lau nước mắt cho Tiểu Linh, mỉm cười dịu dàng. – Con là con gái của bố, bố đương nhiên là rất yêu con.
- Bố, con cũng yêu bố. Con sẽ thật ngoan, thật ngoan, trở thành đứa trẻ ngoan nhất trên đời.
- Ừ, Tiểu Linh của bố là ngoan nhất. – Anh nhìn đứa bé đáng yêu trong lòng mình, trái tim rốt cuộc cũng có chút độ ấm.
Anh sẽ không cô đơn nữa, bởi vì… anh còn có con gái. Nó tên Diệp Tiểu Linh.
‘Tiểu hồ ly, em nhìn thấy chứ? Anh đã tìm thấy Tiểu Linh rồi. Từ bây giờ anh sẽ làm bố con bé, sẽ không bao giờ, không bao giờ để nó phải chịu thêm bất kì uất ức nào nữa. Như vậy, những oán trách của em đối với anh, có thể giảm bớt một chút hay không?
---------------------------------------
2.
Choang…
Một âm thanh thanh thúy vang lên khiến sương sớm cũng phải giật mình. Nhưng có lẽ bởi vì trời còn quá sớm, nên chẳng ai để tâm đến tiếng động ấy. Không gian rất nhanh lại trở nên yên tĩnh.
Nhìn chiếc cốc thủy tinh vỡ tan dưới mặt đất, Tiểu Linh sợ đến mặt mày cũng tái mét, những giọt nước trong suốt lập tức dâng đầy đôi mắt tuyệt đẹp, chỉ chực trào ra. Nhưng mà Tiểu Linh là đứa trẻ rất kiên cường, sẽ không dễ dàng khóc như vậy. Bé cắn chặt môi, ngồi chồm hỗm thu dọn mảnh vỡ đổ vào sọt rác, sau đó lủi thủi đi tới góc tường, lặng lẽ đứng ở đó.
…
7:00
Anh rón rén đẩy cửa phòng con gái, nhưng lại giật mình nhìn chiếc giường trống không.
- Kì quái, Tiểu Linh chạy đi đâu rồi?
Vội vội vàng vàng chạy xuống nhà, còn chưa kịp kêu người đã thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng im thin thít trong góc tường, anh khó hiểu tiến lại gần.
- Tiểu Linh, sao con không ngủ mà lại chạy xuống đây đứng?
- Bố, con xin lỗi! Con sai rồi. – Tiểu Linh ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, cắn cắn môi.
- Tại sao lại xin lỗi? Có chuyện gì vậy? – Anh ngạc nhiên ngồi xổm xuống trước mặt đứa con gái nhỏ.
- Con… con làm vỡ cốc của bố. – Tiểu Linh đáng thương cúi đầu. – Con không cố ý đâu. Con xin lỗi!
- … - Anh nhíu mày, ánh mắt cũng trở nên phức tạp. – Cho nên con vẫn đứng ở đây là để chịu phạt?
- Không phải, con… con đứng ở đây đợi bố xuống xử phạt. – Tiểu Linh lắc lắc đầu.
- Aizzzz… Tiểu Linh, bọn họ rốt cuộc đã đối xử với con thế nào vậy? – Anh xót xa ôm đứa nhỏ vào lòng. – Đứng lâu như vậy có mỏi chân hay không? Tiểu Linh ngốc, lần sau pahri cẩn thận một chút, vỡ cốc là chuyện nhỏ, nhưng nếu con bị thương thì làm sao bây giờ? Còn nữa, sau này nếu như làm sai, thì trực tiếp tìm bố nói rõ ràng là được, không cần tự hành hạ bản thân như vậy, biết chưa?
- Bố… - Tiểu Linh mếu máo.
- Sao rồi? Có phải con thấy khó chịu ở đâu không? – Anh nhanh chóng đem con gái về phòng, lo lắng hỏi.
- Bố thật tốt!
- Bố là bố của con, đương nhiên sẽ đối tốt với con. – Anh phì cười. – Tiểu Linh, con là con mèo nhỏ thích khóc sao? Luôn mít ướt như vậy.
- Không phải, Tiểu Linh rất ngoan, không phải mít ướt. – Tiểu Linh bé nhỏ vươn tay lau nước mắt, chu mỏ đính chính.
- Đúng, đúng, Tiểu Linh của bố làm sao có thể là mít ướt được chứ? – Anh gật đầu, ý cười trong đôi mắt chưa từng biến mất.
Đây là con gái của anh, là gia đình của anh!
…
Từ khi tìm được Tiểu Linh, cuộc sống của anh dường như hoàn toàn thay đổi. Anh giống như lại nhìn thấy được ánh sáng giữa chốn vực sâu tăm tối, bắt đầu có mục tiêu sống.
Con gái.
Bởi vì có con gái, cho nên anh phải sống, để chăm lo cho con gái, để biến con bé trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian. Không những sống, mà anh còn phải sống thật tốt, bởi vì Tiểu Linh đã từng nói, nó muốn anh vui vẻ mỗi ngày.
Dần dần…
Anh không còn vùi đầu vào công việc nữa, mà sắp xếp thời gian thật hợp lí để không ảnh hưởng xấu tới Tiểu Linh.
Ánh mắt anh cũng không còn thường trực sự u ám tuyệt vọng nữa, mà thay vào đó là ý cười ôn nhu.
Có lẽ đối với Tiểu Linh, anh chỉ là một ông bố dịu dàng, nhưng với anh, con bé lại là thiên thần, thiên thần bé nhỏ đã giúp anh thoát khỏi địa ngục hắc ám.
Anh vẫn nhớ đến người con gái xinh đẹp yêu mị như hồ ly ấy, nhưng đã không còn phải giãy dụa trong tuyệt vọng nữa, bởi vì ít ra anh cũng đang hoàn thành tâm nguyện duy nhất của cô.
---------------------------------------
3.
Một năm sau,
Dưới sự nuông chiều cùng bao dung hết thuốc chữa của anh, Tiểu Linh cuối cùng cũng có thể vứt bỏ quá khứ, trở thành một cô bé đáng yêu hoạt bát. Vì được chăm sóc cẩn thận, dáng vẻ tiều tụy ngày nào đã được thay thế bởi vẻ ngoài lung linh như búp bê, cũng càng thêm giống cô hơn mấy phần.
Giống như những ông bố bà mẹ khác, việc anh thích làm nhất là trưng diện cho bảo bối nhà mình. Ai kêu con gái anh lại đáng yêu như vậy làm chi, hại anh mỗi lần đưa bé đi mua sắm đều hận không thể mang cả cửa hàng của người ta về nhà.
Hôm nay cũng vậy, nhìn túi lớn túi nhỏ trên giường, Tiểu Linh bĩu môi.
- Con đã bảo bố đừng có mua rồi mà bố cứ không nghe. Nhiều như vậy làm sao con mặc hết được?
- Không sao, một ngày bốn, năm bộ là được.
- … - Tiểu Linh lè lưỡi. Bé là búp bê để trưng bày sao?
- Tiểu Linh, con chọn một chiếc váy nào đó thật đẹp mặc vào đi!
- Chúng ta sẽ đi đâu sao ạ? – Tiểu Linh mở to đôi mắt thiên thần, mong đợi hỏi.
- Không phải con vẫn muốn gặp mẹ sao? Hôm nay bố sẽ đưa con đi gặp mẹ.
- Đi gặp mẹ? – Tiểu Linh hai mắt sáng ngời, nhảy vọt lên trên giường bắt đầu lục tung mọi thứ lên. – Con phải mặc chiếc váy đẹp nhất. Con phải thật xinh đẹp, như vậy mẹ mới có thể thích con.
- Ngốc nghếch, cho dù con có như thế nào thì mẹ vẫn sẽ yêu con. – Anh cười cười dựa vào tường nhìn thân ảnh bé nhỏ bận rộn đánh vật với đống quần áo trên giường.
- Cho dù là như vậy, con cũng phải mặc thật là đẹp, trở thành thiên thần đáng yêu nhất. Thế thì mẹ sẽ yêu con nhiều hơn.
…
- Bố, mẹ đâu? – Tiểu Linh ngơ ngác tìm kiếm xung quanh.
- Mẹ đã đi đến một nơi thật xa thật xa, cho nên bố chỉ có thể cho con xem bức tranh của mẹ mà thôi.
- Một nơi thật xa thật xa? – Tiểu Linh nghi hoặc. – Vậy bao giờ mẹ mới về ạ?
- Mẹ sẽ không về nữa.
- Tại sao chứ? – Tiểu Linh bé nhỏ hoảng hốt. – Có phải bởi vì con không nghe lời mẹ, cho nên mẹ mới tức giận bỏ đi không? Bố, bố mau gọi mẹ về đi, Tiểu Linh sẽ ngoan.
- Không phải, không phải tại Tiểu Linh, là bố không tốt, không thể bảo vệ được mẹ, cho nên mẹ mới bỏ đi. – Anh xoa đầu con gái, an ủi. – Mặc dù mẹ không thể ở bên chúng ta, nhưng mẹ sẽ luôn dõi theo chúng ta, cho nên Tiểu Linh phải sống thật vui vẻ, nếu không mẹ sẽ buồn đó.
- Con biết. Con sẽ vui vẻ, cũng sẽ khiến bố vui vẻ, như vậy mẹ sẽ càng vui vẻ hơn. – Tiểu Linh nở nụ cười hồn nhiên.
- Đúng vậy. – Ngón tay mân mê trên bức tranh lớn trên tường. – Tiểu Linh, con phải nhìn cho kĩ. Đây là mẹ của con. Mẹ rất yêu con!
- Bố, mẹ thật xinh đẹp! – Tiểu Linh vui vẻ kéo tay áo anh. Mẹ là người xinh đẹp nhất mà bé thấy, còn đẹp hơn cả những nàng công chúa trong truyện cổ tích nữa.
- Đúng vậy, mẹ của con rất đẹp, sau này lớn lên Tiểu Linh cũng sẽ xinh đẹp giống như mẹ vậy.
- Mẹ, con cũng sẽ xinh đẹp giống mẹ nha! – Tiểu Linh say mê ngắm bức tranh lớn, lẩm bẩm.
- Được rồi, Tiểu Linh, con ra ngoài trước đi, bố ở lại đây với mẹ một chút.
- Vâng. – Tiểu Linh lưu luyến nhìn bức tranh một lân nữa, rồi mới xoay người đi ra ngoài, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại: ‘Mẹ thật là đẹp, thật là đẹp, thật là đẹp…’
Cạch…
Cánh cửa đóng lại, không gian liền trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở rất nhẹ của anh.
Anh ngây người nhìn vào bức tranh lớn trước mặt.
Trong tranh, một cô gái có bề ngoài tuyệt đẹp đang nhìn anh với đôi mắt ánh bạc diệu kì cung nụ cười yêu mị. Bộ váy đồng phục kẻ ca rô đen trắng cùng dải lụa đen tuyền mềm mại thắt trên cổ tay càng làm tăng thêm nét quyến rũ riêng của cô.
‘Tiểu Linh là con gái của Khiết Khiết, là đứa bé mà em muốn tôi chăm sóc, em thấy được chứ? Hiện tại con bé đã trở thành con gái của tôi, không, là con gái chúng ta. Con bé rất giống hai chị em em, rất xinh xắn, lại hoạt bát đáng yêu. Chắc em không biết đâu, chính con bé đã khiến tôi có thêm nghị lực sống. Vì em, vì Tiểu Linh, tôi nhất định sẽ sống thật tốt. Em cũng mong như vậy phải không?’
…
Anh mải mê ở trong phòng nói chuyện với cô mà không hề biết rằng, Tiểu Linh ngoài kia đang gặp gỡ một vị khách không mời.
------------------------------------------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...