1.
Pằng~
Pằng~
Hai tiếng súng gần như đồng thời vang ngay bên tai làm cô giật mình. Lại nhìn đến khẩu súng trên tay còn chưa thực sự bóp cồ liền cảm thấy sống lưng lạnh toát.
- Chủ nhân! – Linh Nhi sợ hãi kêu thát lên, khẩu súng trên tay cũng run rẩy rơi xuống sàn nhà lạnh băng lênh láng máu.
Cô bị tiếng hét làm cho bừng tỉnh, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm vào vết thương đang không ngừng trào máu trên vai Huân, lại nhìn đến ống tay áo đã bị nhuộm đỏ của Linh Nhi, cuối cùng mới quay phắt đầu lại nhìn người vừa gây ra tình trạng ngoài dự liệu này, cũng chính là người đã cứu cô một mạng, đôi mắt màu bạc khẽ nheo lại.
Đó là một người đàn ông mặc chiếc áo dạ màu đen thật dài, trên đầu đội mũ lưỡi chai che khuất hơn nửa khuôn mặt. Toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lùng khiến người ta không dám tiếp cận.
- Cuối cùng ông cũng đến. – Huân dùng miếng vài Linh Nhi đưa cầm máu qua loa, nhìn người đàn ông mới tới bằng ánh mắt lạnh băng. – Tôi đã đợi cuộc gặp gỡ này 28 năm rồi.
- Đáng lẽ cậu không nên ra đời. – Người đàn ông một lần nữa giương súng, chĩa thẳng vào Huân. – Cậu cùng với mẹ của cậu nên chết từ 29 năm về trước. Tôi thật sự không ngờ đến ngày hôm đó người đàn bà kia không những không chết, mà còn giữ được cả đứa bé.
- Thế thì sao? Bà ấy cuối cùng đã chết trong tay ông đấy thôi? – Huân nhìn người đàn ông trước mặt, cơn oán giận tưởng chừng đã tắt nay lại một lần nữa bùng lên. – Bà ấy đã làm gì sai? Bà ấy thật lòng yêu ông, vì ông mà từ bỏ tổ chức, từ bỏ gia đình, từ bỏ tất cả những gì mà bà có chỉ mong có thể cùng ông ở bên nhau. Bà ấy yêu ông như vậy…
- Yêu? – Người đàn ông bật cười, cười đến tàn nhẫn. – Bà ta yêu ta thì thế nào? Thân phận của bà ta là sát thủ, là kẻ thù của ta, điều đó mãi mãi không thay đổi.
- Vậy tại sao ông còn ở cùng bà ấy? Tại sao lại tỏ ra như rất yêu thương bà ấy?
- Đó không phải một phương thức săn mồi rất thú vị hay sao? – Diệp Cửu Thiên vứt chiếc mũ lưỡi chai sang một bên, ánh mắt sắc bén bất chợt nhìn cô chằm chằm. – Đúng không cô gái?
- … - Nhìn người trước mặt có khuôn mặt giống anh như đúc nhưng sự tàn nhẫn và lạnh lùng trong đôi mắt lại nồng đậm đến nỗi không gì có thể ngăn cản được, cô bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng anh cũng là một vị Thủ lĩnh máu lạnh, nhưng chí ít ở trước mặt cô, anh sẽ tận lực giảm bớt nó, sẽ không để cô phải thực sự đối diện với một mặt tăm tối ấy. Nhưng còn người đàn ông này…
- Cô nên sợ ta như vậy. – Thấy phản ứng của cô, Diệp Cửu Thiên vô cùng hài lòng nhếch môi. – Và cũng nên biết, Diệp Lãnh Hàn con trai ta còn đáng sợ hơn ta gấp trăm lần. So về sự tàn nhẫn ngoan độc thì chẳng ai có thể sánh được với nó. Nó chính là ác quỷ hung bạo nhất!
- Không phải. – Cô cắn môi. – Chí ít anh ấy sẽ không tùy tiện đùa giỡn với tình cảm của người khác, cũng không vô tình tới mức có ý muốn tự tay giết chết con ruột của mình.
- Đúng, ta vô tình, nhưng đó là điều cần thiết. – Diệp Cửu Thiên chầm chậm tiến về phía Huân, tùy tiện vung tay một cái đã đánh văng Linh Nhi ra thật xa. – Diệp Dạ Huân? Tên do người đàn bà kia đặt? AI cho phép cậu lấy họ của ta? Loại nghiệt chủng như cậu vẫn là nên sớm chết đi!
- Ông không được làm hại anh ấy!!!! – Linh Nhi nhanh như chớp phón hàn loạt trâm độc về phía Diệp Cửu Thiên khiến ôn ta phải lùi lại vài bước né tránh.
Chỉ bấy nhiêu thời gian cũng đủ để Linh Nhi kéo được Dạ Huân ra khỏi vòng công kích.
- Ha ha… Con bé này là bạn gái của cậu? – Diệp Cửu Thiên nhướn mày. – Hay là cũng giống như mẹ của cậu, là một người đàn bà ngu ngốc?
Bên kia ba người bắt đầu cuộc đối chọi gay gắt, bên này cô chỉ lạnh nhạt đứng nhìn, tới lúc cảm thấy không còn hứn thú liền xoay người rời đi, nhưng vừa bước được hai bước liền cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt cũng mờ đi.
Cô lắc lắc đầu, lảo đảo dựa theo những hình ảnh mờ ảo đi tới cửa. Đằng sau vang lên những tiếng leng keng của kim loại va chạm cùng tiếng không khí bị xé rách, cô cố gắng trấn tĩnh tăng nhanh tốc độ, trong đầu lặp đi lặp lại.
Cô phải rời khỏi đây… phải rời khỏi đây. Anh đang chờ cô, cô nhất định… nhất định phải sống sót rời khỏi đây.
Chỉ còn một bước, ngay khi bàn tay cô vừa đặt lên nắm cửa…
Choang…
---------------------------------------
2.
Chỉ còn một bước, ngay khi bàn tay cô vừa đặt lên nắm cửa, hình ảnh trước mắt bỗng trở nên thật rõ ràng. Qua khe cửa khép hờ, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, gương mặt đã khắc sâu vào trong tim. Cảm xúc lúc này thật sự có phần không nói nên lời, tựa như đứa nhỏ làm sai chuyện bị bắt quả tang, nhưng vẫn không thể kiềm chế được niềm vui khi thấy người mà mình yêu thương nhất.
Cô nhìn anh mỉm cười, bàn tay đặt trên nắm cửa nhẹ nhàng ấn xuống.
Ngay lúc đó…
Choang…
Âm thanh đổ vỡ bất chợt vang lên làm cô giật mình.
Ngay sau đó, thanh âm lạnh băng của Linh Nhi truyền tới khiến toàn thân cô cứng đờ.
- Dù sao chúng tôi cũng không đấu lại ông, cho nên… tất cả cùng chết chung đi. – Linh Nhi nhếch miện cười lạnh.
- Nhãi ranh… khụ khụ… - Diệp Cửu Thiên tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì được. Từng làn khói độc trắng xóa dần dần phủ kín căn phòng khiến cổ họng ông như bị chặn lại, không thể thở nổi.
- Cùng chết… cũng không tồi. – Ngược lại, Huân vô cùng bình thản. Chết, ngay từ lúc nhìn thấy ông ta anh đã biết trước kết cục rồi. Như thế cũng tốt, cùng chết, sẽ không cô đơn. – Nghe nói ông rất yêu thương vợ mình? Không phải vợ của ông đã sớm bỏ mạng rồi hay sao? Cũng đến lúc ông đi gặp bà ta rồi đấy. – Huân nhìn chằm chằm Diệp Cửu Thiên, ánh mắt hàm chứa bao hận thù. Mỗi chữ thốt lên càng khiến máu từ nhữn vết thương lớn nhỏ chảy ra nhiều hơn, nhưng anh cugnx khôn thèm để ý. Dù sao cũng sẽ chết, sớm hơn vài phúc cũng có khác biệt gì đâu? – Có điều, tôi nghĩ ông cũng không thể gặp được bà ta đâu. Bởi vì loại người như ông nhất định sẽ phải xuốn tận cùng địa ngục.
- Địa ngục? Ha ha ha… - Diệp Cửu Thiên dường như đã hoàn toàn kiệt sức, gục xuống bên góc tường nhìn đứa con trai mình chưa từng có ý định chấp nhận, bỗng dưng có cảm giác nuối tiếc. – Diệp Dạ Huân, cậu cũng là một sát thủ xuất sắc.
- Tôi có cần cám ơn vì lời khen này không? – Huân cười khẩy, liếc nhìn Linh Nhi đang dần lịm đi ở bên kia, ánh mắt hơi lóe lên.
Xoẹt xoẹt xoẹt…
Gần như ngay lập tức, hàng loạt cây trâm bé như cây kim xuyên thủng tầng tầng lớp lớp khói độc mịt mù lao về phía Diệp Cửu Thiên.
Chỉ nghe thấy một tiếng gầm đầy giận dữ, Diệp Cửu Thiên tưởng chừng đã kiệt sức nháy mắt giống như mãnh thú dùng chính móng vuốt sắc nhọn của mình xé toạc lớp khói trắng xóa, tóm gọn hơn chục cây trâm bé nhỏ, dễ dàng như chơi một trò chơi.
Xoẹt xoẹt xoẹt…
Những ngày tiếp đó, thêm một loạt trâm nữa phóng tới. Đồng thời, Diệp Dạ Huân cũng nhanh chóng phi thân tới, đối đầu trực diện.
- Dù là chết, tôi cũng không để ông được chết một cách dễ chịu đâu. – Huân nhếch miệng, ánh mắt sắc bén chứa đầy lửa giận.
- Quả nhiên rất ngoan độc! – Diệp Cửu Thiên bỗng dưng nở nụ cười mang theo vô vàn cảm xúc.
Không ngờ một Diệp Cửu Thiên được mệnh danh là ác quỷ chốn địa ngục từng khiến toàn bộ thế giới ngầm khiếp đảm đến cuối cùng lại chết dưới tay con trai ruột của mình.
Con trai.
Trong đầu ông bỗng xuất hiện gương mặt đáng yêu với nụ cười ngờ nghệch của Diệp Lãnh Hàn lúc 3 tuổi. Sau đó là vẻ lạnh lẽo ngoan độc của anh hiện tại.
Là từ khi nào? Từ khi nào thì đứa con trai đáng yêu của ông bắt đầu thay đổi? Có lẽ là từ lúc tiếp nhận sự huấn luyện tàn khốc của ông.
Huấn luyện…
Sát thủ…
Thủ lĩnh…
Thế giới ngầm…
Không hiểu sao, niềm tự hào suốt cả đời của ông bỗng dưng lại có chút lung lay.
Là do cái chết đang đến gần sao? Nếu không thì tại sao đột nhiên ông lại nhớ đứa con trai đáng yêu luôn tươi cười sà vào lòng ông mỗi khi ông trở về nhà đến thế?
Nhưng ông cũng hiểu rõ, điều ông mong nhớ sẽ không bao giờ xảy ra nữa, đứa bé hồn niheen đó sẽ chẳng thể trở về được, bởi vì chính ông… chính người cha này đã tự tay đập nát sự thuần lương đó rồi.
Phập…
Đối với một sát thủ thì sự mất tập trung là tối kị, thế nhưng một sát thủ lão luyện như Diệp Cửu Thiên lại phạm vào sai lầm đó vào đúng giây phút quyết định. Và cái giá phải trả là cả tính mạng của mình.
Nhìn dòng máu đỏ tươi tuôn trào như thác lũ, Diệp Cửu Thiên cười, cười cho cuộc đời của mình, cười cho cái kết cụ mà mình nhận được…
Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, bỗng dưng ông nhận ra một điều, ông đã sống thật uổng phí…
---------------------------------------
3.
- TIỂU HỒ LY, MỞ CỬA RA! MAU MỞ CỬA RA!!!! – Anh gầm lên, không ngừng tông vào cánh cửa gỗ to lớn nhưng dù thế nào cũng không thể khiến cho nó lung lay dù chỉ một chút.
Nhìn đám khói dày đặc dần dần nuốt trọn lấy cô, anh thật sự muốn phát điên. Rõ ràng cô đã chuẩn bị bước ra ngoài. Rõ ràng cánh cửa đã hé mở. Nhưng ngay tại iaay phút kia, khi làn khói độc bắt đầu lan tỏa, cô lại dùng tốc độ sét đánh đóng sập cửa lại. Tới lúc anh hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa đã bị khóa trái, làm cách nào cũng khoogn thể phá được.
- EM MỞ CỬA RA! TÔI BẢO EM MỞ CỬA, LẬP TỨC MỞ RA CHO TÔI!!! MỞ CỬA RA, LINH LINH!!!! – Anh kinh hoàng gào thét, nhưng lại chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn cô từ từ gục xuống, giống như một con búp bê vài không chút sức sống.
Anh biết cô làm thế dể bảo vệ anh. Anh biết cô chỉ muốn tốt cho anh. Nhưng mà anh không cần. Anh không cần. Anh một chút cũng không cần sự bảo vệ ngu ngốc ấy. Anh chỉ muốn được ở bên cô. Anh không cần cuộc sống cô đơn này thêm một giây phút nào nữa. Chết thì sao? Cùng chết không phải cũng rất tốt ư, chí ít thì bọn họ sẽ không bao giờ phải chia lìa nữa.
- Đi đi…
Anh nghe thấy cô thì thào như vậy, nhưng nó chỉ càng khiến trái tim anh thêm đau đớn.
- TÔN NỮ LINH LINH, EM LÀ ĐỒ NGỐC! TÔI KHÔNG CẦN EM BẢO VỆ TÔI NHƯ VẬY. KHÔNG CÓ EM, TÔI CŨNG KHÔNG MUỐN TIẾP TỤC SỐNG, EM HIỂU KHÔNG HẢ?????
- Đi đi… đi đi… - Cô giống như không nghe thấy gì, chỉ liên tục lẩm bẩm, hơi thở ngày một đứt quãng.
- EM NHƯ THẾ NÀO RỒI? ĐỪNG NHƯ VẬY, ĐỪNG DỌA TÔI, MỞ CỬA RA ĐI! TÔI XIN EM ĐẤY… - Anh tuyệt vọng quỳ gối bên cánh cửa vững chắc, trái tim đau đứn tưởng chừng có thể chết đi.
…
Ở bên trong,
Cô dựa người bên cánh cửa, cơn đau đầu không ngừng ập tới khiến cô không cách nào ổn định thân mình, lảo đảo bám lấy cánh cửa, dần dần gục xuống.
Đau!
Đau quá!
Trước mắt chỉ toàn một mảnh mơ hồ khiến cô càng thêm kinh hãi.
Anh vẫn ở bên ngoài. Cô biết. Cô cũng muốn được nằm trong vòng tay anh cùng đón chờ cái chết lắm chứ? Nhưng cô không thể, không thể ích kỷ như vậy. Anh không đáng phải chịu kết cục như vậy. Một mình cô… một mình cô là đủ rồi. Anh còn có Tiểu Linh. Cô tin tưởng con bé sẽ khiến cho anh vui vẻ trở lại, giống như trước đây.
Nghĩ như vậy, cô cũng yên tâm hơn phần nào, không ngừng lặp đi lặp lại.
- Anh phải sống… Anh phải hạnh phúc… Anh phải sống… Anh phải hạnh phúc…
- Tôn Nữ Linh Linh!
Âm thanh lạnh lẽo khiến cô bất an ngẩng đầu lên, nhưng tất cả những gì cô nhìn được lại chỉ là một bóng người mơ hồ.
- Cậu biết là tôi rất căm hận cậu, đúng không? – Linh Nhi cắn chặt môi cố kiềm chế sự run rẩy. – Tôi biết độc dược không làm gì được cô, nhưng cô cũng đừng mong có thể thoát khỏi đây.
- Tôi vốn cũng không hi vọng có thể sống sót. – Cô bật cười. – Được rồi, tới đây đi, cùng kết thúc tất cả.
Linh Nhi rút ra một con dao găm sáng loáng, dùng tốc độ sét đánh đâm thẳng vào tim người con gái mà cô hận thấu xương.
‘Cô ta sẽ chết.’
Ý nghĩ này khiến cô vô cùng vui vẻ, càng tăng nhanh lực đạo đâm xuống.
Phập…
Con dao ghim thật sâu vào lồng ngực người bên dưới.
Ngay sau đó, Linh Nhi bị đá văng ra, ngây ngốc nhìn trần nhà, bàn tay rướm máu run rẩy.
- Anh… anh điên rồi… - Cô bò lên phía trước, muốn nhìn người vừa cứu mình nhưng trước mắt chỉ là sự mông lung khiến cô tuyệt vọng.
- Linh Linh… Linh Linh… Gọi tên của tôi được không? – Huân khẩn cầu, từ khóe miệng không ngừng trào ra dòng máu đỏ thẫm.
Cô như rối gỗ ngây người nhìn Huân nằm giữa vũng máu, cơn đau đầu lại ùa tới làm cô choáng váng muốn ngất đi.
- Gọi tên của tôi… được không? Chỉ… chỉ một lần thôi… - Huân nắm chặt tay cô, khó khăn nói.
Nhưng cô hoàn toàn không thể nghe được gì nữa, đầu đau như muốn nổ tung, cơ thể dần dần ngã xuống, mí mắt cũng nặng trĩu.
Cảm giác cuối cùng của cô trwuowcs khi hoàn toàn mất đi ý thức là có ai đó đã tác dụng một lực rất lớn vào người mình, sau đó cô liền rơi vào một vòng tay có phần quen thuộc.
Ấm áp.
Và bình yên.
------------------------------------------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...