1.
- Bởi vì… - Cô chầm chậm ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn anh, bờ môi mấp máy mãi mới thốt nên lời. – Bởi vì em… em nhìn thấy… Linh Linh trở về rồi.
- … - Anh hóa đá.
Cô vừa nói cái gì thế?
Là anh đã nghe lầm ư?
Cô nói là… Cô nói là… Linh Linh đã trở về? Linh Linh? Tôn Nữ Linh Linh?? Linh Linh của anh???
- Em không đùa đấy chứ? – Anh có cảm giác đầu óc mình giờ phút này bỗng trở nên trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào cho phải.
- Chuyện này có thể đem ra đùa hay sao? – Nhìn phản ứng của anh, lòng cô càng thêm chua sót. Anh quả nhiên vẫn yêu cô ấy. Từ đầu đến cuối vẫn là Linh Linh, luôn là Linh Linh, mãi mãi… mãi mãi vẫn cứ là Linh Linh.
Cô vốn cũng không biết Linh Linh, nhưng vừa rồi ở dưới sảnh, cô nhìn thấy một cô gái giống cô y như đúc, ngay đến kiểu tóc, đôi mắt, dáng người, chiều cao cũng không có gì khác biệt.
Giây phút ấy cô mới biết được, rốt cuộc vì sao ánh mắt của mọi người xung quanh anh nhìn cô lại luôn mang theo sự đồng cảm như vậy. Thì ra, tất cả họ đều biết cô chỉ là thế thân, một thế thân có bề ngoài hoàn hảo đến đáng kinh ngạc. Chỉ có cô… chỉ có cô vẫn ngu ngốc tin tưởng vào chữ ‘yêu’ mà anh nói đêm hôm đó.
- Cô ấy ở đâu? Em nhìn thấy cô ấy ở đâu??? – Anh kích động hỏi dồn. – Linh Linh vẫn còn sống? Cô ấy vẫn còn sống thật sao? Cô ấy đang ở đâu? Rôt cuộc là em nhìn thấy Linh Linh ở đâu?????
- Dưới tầng… - Cô còn chưa dứt lời, cửa phòng đã đóng sầm lại.
Cô ngây ngốc đứng giữa không gian rộng lớn vắng lặng, cơ thể dần dần khuỵu xuống, nước mắt cũng tuôn rơi lã chã.
Rõ ràng đã biết trước, vì sao còn đau như vậy?
Đúng như lời anh nói, cô rất giống cô gái ấy, rất giống rất giống…
Hóa ra tất cả những tình cảm ngọt ngào kia đều không giành cho cô. Cô chỉ là một thế thân, một thế thân mà thông qua đó anh có thể tìm thấy bóng dáng chân thật nhất của cô ấy.
Nhưng mà… tại sao lại là cô?
Tại sao cô có thể giống cô ấy đến như vậy?
Tại sao cô lại trở về đây?
Tại sao lại quen biết anh?
Từ đầu đến cuối đều là lừa gạt. Từ đầu đến cuối đều chỉ có cô ngu ngốc. Từng lời nói, từng hành động, từng nụ cười, từng cái nhăn mày, từng phút giận dữ… tất cả, tất cả đều là giả dối. Thậm chí cô còn nghi ngờ lần gặp gỡ đêm hôm đó cũng là do anh dựng nên. Mấy tên côn đồ kia cũng do anh tìm tới. Cô hiện tại không còn tin tưởng được gì nữa.
Không tin anh… không tin tất cả những gì có liên quan tới anh. Ngay cả Tiểu Linh, tình cảm mà con bé dành cho cô liệu có thật sự bởi con người của cô, hay cũng chỉ bởi bộ dáng này?
…
Cô không rõ mình đã rời đi như thế nào. Cô chỉ biết rằng cô phải đi, đi thật xa. Cô không muốn nhìn thấy anh, không muốn thấy bọn họ tình cảm bên nhau, không muốn… không muốn nghe được lời thừa nhận từ chính miệng anh… rằng cô… chỉ là vật thay thế.
Cô cứ bước đi như người vô hồn, hoàn toàn không còn có khái niệm định hướng nữa, chỉ đơn giản là đi… và đi…
Cô không biết mình đã làm sai điều gì, tại sao lại phải chịu đựng tất cả những chuyện này?
Cô không hề động tới anh, tại sao anh lại nhằm vào cô? Anh khiến cô thích anh, yêu anh, sau đó lại để cô biết sự thật tàn nhẫn thế này…
Cô rõ ràng… rõ ràng đã muốn chấm dứt tất cả, vì sao anh còn cố chấp không buông? Vì cái gì không chịu buông tha cho cô?
Chẳng lẽ trêu đùa cô rất vui sao?
Thấy cô đau khổ, thấy cô rơi lệ anh rất thoải mái có phải không?
Anh thật độc ác… thật độc ác… thật sự… thật sự rất độc ác…
Cô ghét anh!
Cô căm ghét anh!
Ngàn lần vạn lần văm ghét anh!
Cô… hận anh.
…
Đến lúc giật mình nhìn quanh, thì cô đã bất giác đi tới một nơi có phần quen thuộc. Cô không biết mình đã đến đây lúc nào, chỉ là sâu trong tiềm thức cảm thấy nó thật quen thuộc.
Hình như có thứ gì đó… có điều gì đó rất quan trọng mà cô đã quên đi…
Đêm mưa…
Con ngõ nhỏ…
Uất ức… Bất lực… Tuyệt vọng…
Ánh mắt cô dần mờ đi, trái tim cũng rủn rẩy. Cô ngồi thu lu trong góc, giống như trong ký ức xa xôi đó, yên lặng rơi lệ.
Cô không rõ hiện tại mình khóc vì cái gì, là tổn thương của hiện tại, hay những đau đớn trong quá khứ mà chính cô cũng không còn nhớ rõ nữa. Cô chỉ biết một điều, cô muốn khóc, chỉ như vậy thôi.
Cô khóc như một đứa trẻ, âm thanh nghẹn ngào vang vọng trong con ngõ nhỏ khiến người ta xót xa.
Rồi thì…
… Trước mặt cô xuất hiện một đôi giày đen bóng…
Cô chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt mù mịt nhìn người đó, bên tai truyền tới một giọng nói trầm thấp như có ma lực.
- Muốn trả thù không?
---------------------------------------
2.
Anh chạy thẳng ra ngoài, hoàn toàn đã quên mất phía sau còn một cô gái, chính xác hơn là bạn gái hiện tại của mình. Giờ phút này trong đầu anh chỉ luẩn quẩn bốn chữ ‘Linh Linh trở về’. Chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc cô cũng trở về rồi. Tuy còn rất nhiều nghi vấn nhưng những thứ đó hiện tại đều không quan trọng. Quan trọng là cô đã trở về rồi, trở về bên cạnh anh.
Chưa bao giờ anh cảm thấy thang máy đi chậm như lúc này. Mỗi giây trôi qua đối với anh đều giống như tra tấn, dường như chỉ sợ muộn một chút thôi cô sẽ biến đi mất, giống như 5 năm trước, cứ như vậy tan thành tro bụi ngay trước mặt anh.
Đinh…
Thang máy vừa mở ra, anh đã vội vội vàng vàng vọt ra ngoài. Nhưng, ngay khi mới bước được một bước, anh bỗng đứng ngây ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm về phía trước, thần sắc phức tạp.
Nơi đó có một cô gái đang an tĩnh ngồi uống cà phê, bàn tay trắng nõn lật giở từng trang tạp chí, giống như bình thản, lại ẩn chưa nôn nóng lo âu. Mái tóc dài phủ lên bờ vai xinh đẹp. Cô hơi cúi đầu, hai hàng mi cong vút che đi đôi mắt tuyệt đẹp. Bờ môi đỏ hồng hơi mím lại, có lẽ là đang suy tư điều gì đó. Cô chỉ yên lặng ngồi ở đó, nhưng bề ngoài nổi bật cũng đủ thu hút biết bao ánh mắt. Chỉ là, cô sớm đã không còn hứng thú với những phản ứng này nữa rồi.
Anh từng bước tiến lại gần cô, bàn tay nắm chặt che giấu sự run rẩy. Mỗi bước đi đều như vắt kiệt sức lực của anh, trái tim trong lồng ngực cũng đập ngày một kịch liệt.
Đúng vào lúc anh chỉ còn cách cô vài bước chân, cô bỗng ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy anh, đôi mắt ánh bạc lóe lên sự vui mừng không hề che giấu, cả khuôn mặt cũng bừng sáng vì nụ cười rạng rỡ trên môi.
- Anh Hàn! – Cô đứng dậy, đối diện với anh, giọng nói trong trẻo mang theo chút hờ hững khiến lòng người xao xuyến. – Em trở về rồi.
- … - Anh ngây người nhìn cô thật lâu, giống như muốn khắc ghi hình ảnh này vào tận đáy tim, lại tựa như… đang dò xét điều gì đó. Mãi lâu sau mới khàn khàn lên tiếng. – Tiểu hồ ly?
- Đúng là em. – Cô nhào vào lòng anh, chiếc mặt nạ lạnh lùng xa cách ban nãy hoàn toàn bị ném bỏ. – Em trở về rồi. Em không chết. Em đã trở về. Em… rất nhớ anh!! Rất nhớ… rất nhớ…
- Chúng ta lên trên rồi nói chuyện. – Anh gỡ tay cô ra, nhàn nhạt lên tiếng.
Anh cũng không hiểu tại sao, nhưng ngay khi cô ngẩng đầu lên, tâm trạng kích động của anh liền biến mất tăm, trở nên vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức anh thấy thật nghi ngờ.
- Anh làm sao thế? – Quả nhiên cô cũng nhận ra sự khác thường của anh, nheo mắt đánh giá. – Anh không vui à? Em trở về rồi, anh thấy không vui ư?
- Không phải. Chỉ là quá bất ngờ. – Anh cô gắng nở một nụ cười trấn an cô, mang theo tâm trạng khó hiểu cùng cô bước vào thang máy.
Anh trầm mặc, cô cũng không có ý định phá vỡ bầu không khí yên lặng này.
Ánh mắt phẳng lặng ấy, nội tâm bình thản ấy, cô đều thấy được. Anh hoàn toàn không có một chút kích động nào khi nhìn thấy cô, hay nói đúng hơn là cũng có, nhưng khi chân chính đối diện với cô thì tất cả đều biến mất.
Tại sao? Chẳng lẽ là…
- Tiểu hồ ly, tới rồi. – Tiếng nói trầm thấp của anh vang lên khiến cô định thần lại.
- Vâng. – Cô mỉm cười, gạt đi những suy nghĩ rối loạn trong đầu, bước theo anh trên hành lang vắng vẻ. Nhìn không gian sang trọng mà trang nhã, cô không nhịn được cảm thán. – Không ngờ anh lại là một nhân tài kiệt xuất. Mới 5 năm đã có thể xây dựng được một tập đoàn tài chính hùng mạnh như thế.
- … - Anh ngẩn ra một chút mới hiểu được những điều cô nói, lắc đầu cười cười. – Cũng không thực sự lợi hại như vậy.
- Anh quá khiêm tốn rồi.
- Hả? – Anh dừng bước, ánh mắt nhìn cô không rõ cảm xúc. – Em vừa mới nói cái gì? Tôi nghe không rõ.
- Em nói, anh quá khiêm tốn rồi. – Cô thuận theo nhắc lại một lần nữa, sau đó khẽ nhíu mày. – Anh làm sao thế? Gặp em không những không vui vẻ, mà tâm trí còn để đi đâu vậy? Anh thay đổi rồi.
- Thời gian trôi qua rồi ai cũng sẽ thay đổi thôi. – Anh nhìn cô một cái rồi tiếp tục bước đi, nhưng lại bị cô chặn trước.
- Nhưng cũng không thể như thế này được. – Cô không thể tin nhìn anh chăm chăm. – Anh có đúng là anh Hàn không thế? Anh Hàn mà em biết sẽ không đối xử với em lạnh nhạt như thế này. Anh… đã xảy ra chuyện gì?
- Vào phòng rồi nói. – Anh bỗng nhiên có chút nhức đầu.
- Em không muốn. – Cô tức giận đẩy anh lùi một bước. – Thái độ của anh nãy giờ khiến em bị tổn thương. Em cứ nghĩ là anh cũng giống em, mong chờ giờ phút trùng phùng này đến mất ăn mất ngủ, nhưng có lẽ em sai rồi. Anh không còn giống như trước đây nữa. Anh không còn là Diệp Lãnh Hàn luôn quan tâm đến em nữa. Anh… anh thay đổi thật rồi.
- Tiểu hồ ly, đừng kích động, chúng ta vào trong rồi từ từ nói được không? – Anh vỗ nhẹ vai cô, dỗ dành. – Tôi không phải không vui khi gặp em. Tôi đã nói rồi, là bởi vì quá đột ngột…
- Được rồi, em không muốn nghe nữa. – Cô giận dữ phẩy tay bỏ đi, nhưng nếu nhìn kĩ, ẩn sâu trong ánh mắt kia là sự run rẩy vô lực.
Nhìn bóng cô khuất sau chỗ rẽ hành lang, anh vung tay đấm vào bức tường đá bên cạnh.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với anh? Vì sao anh lại không thể vui nổi thế này? Anh đã chờ đợi giây phút này như thế nào chính anh biết rõ nhất. Nhưng khi nó xảy đến, anh lại trở nên thật kì quặc. Anh còn nhớ rõ sự kích động khi ở trong thang máy nhìn sô tầng từ từ giảm xuống, rồi thì niềm phấn kích tột độ lúc bước tới gần cô. Nhưng sau đó tất cả đều biến mất… đột ngột biến mất… ngay tại thời khắc cô ngẩng đầu nhìn anh.
Anh đến tột cùng là bị làm sao vậy?
…
Cạch…
- Hừ!? – Biết anh đi vào, cô cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, tiếp tục đi vòng vòng nhìn ngắm mọi thứ.
- … - Mà anh cũng không hề bắt chuyện với cô, đôi lông mày nhíu chặt như sực nhớ ra điều gì. – Lúc em vào đây có thấy ai ở trong này hay không?
- Không có. – Cô hậm hực trả lời, đang muốn phát hỏa thì anh đã quẳng lại một câu rồi biến mất tăm.
- Tôi ra ngoài một lát, em ở yên trong này đợi tôi.
- Này… - Cô không thể tin nhìn cánh cửa đóng sập ngay trước mắt.
Anh không những lạnh nhạt với cô, thiếu kiên nhẫn với cô, mà còn bỏ cô lại một mình ở đây?
Anh vội vội vang vàng đi đâu? Chẳng lẽ có chuyện gì còn quan trọng hơn cô hay sao? Trước đây anh không như thế. Anh thật sự… thật sự thay đổi rồi.
Chẳng lẽ là cô đã trở lại quá muộn?
Không, không thể nào. Anh từng nói anh yêu cô rất nhiều, rất nhiều. Cô đối với anh là duy nhất, là vĩnh cửu, anh làm sao có thể thay lòng chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi như thế được? Nhất định là do cô nghĩ nhiều quá rồi. Có lẽ chỉ đơn giản như anh nói, bởi vì quá đột ngột. Quá đột ngột. Đúng vậy, chỉ là bởi vì quá đột ngột.
Nghĩ thông suốt rồi, cô mới thoải mái ngồi xuống ghế, bật máy tính lên bắt đầu chơi game. Trong lúc chơ đợi, ánh mắt cô lượn lờ vài vòng quanh bàn làm việc của anh.
Ở bên góc bàn có mấy khung ảnh nho nhỏ, có vẻ thường ngày anh rất nâng niu chúng.
Cô tiện tay cầm lên một cái màu phấn hồng xinh xắn, ánh mắt vừa chạm đến hình ảnh trên đó sắc mặt liền đại biến, nụ cười mơ hồ luôn thường trực bên khóe môi cũng biến mất, ánh mắt dần trở nên tối tăm.
---------------------------------------
3.
Anh vừa phi như bay trên đường vừa không ngừng gọi điện thoại cho Nhã Di, nhưng từ đầu đến cuối chỉ toàn nghe được âm thanh khiến người ta phát điên.
Tít…
- TRẦN NHÃ DI, RỐT CUỘC EM ĐÃ CHẠY ĐI ĐÂU???? EM TRỞ VỀ NGAY… TRỞ VỀ NGAY CHO TÔI!!!! – Anh điên cuồng gào thét vào chiếc điện thoại bé nhỏ, nắm tay siết chặt đến nổi đầy gân xanh. – CHẾT TIỆT!
…
Mặt trời dần mất đi những tia nắng rực rỡ, thay vào đó là màn đêm dần dần lan tỏa.
Anh tìm kiếm khắp nơi, gần như đã lục tung cả cái thành phố này lên cũng không thể thấy được cô. Rốt cuộc cô bé ngốc nghếch kia đã chạy đi đâu? Cô ở đâu? Cô ở đâu?
Anh giống như mãnh thú nổi điên, ánh mắt sắc bén lướt qua từng tòa nhà từng con phố, bỗng nhiên trong đầu vụt sáng.
Không cần suy nghĩ, anh quay ngược đầu xe, chạy như bay tới con ngõ quen thuộc. Đó là con đường mà hồi nhỏ anh hay đi, cũng là nơi anh gặp cô lần đầu, nếu như suy đoán của anh không sai.
‘Trần Nhã Di, em tốt nhất ở yên đó cho tôi, nếu không, tôi thật sự sẽ phát điên. Tới lúc đó, tôi cũng không dám chắc là mình sẽ làm ra những chuyện quái quỷ gì đâu.’
Kétttt…
Rầm…
Anh đóng sập cửa xe, chạy như bay trong màn đêm dày đặc, chỉ mong có thể tìm được cô nhanh hơn một chút. Hình ảnh khi lần đầu tiên gặp lại cô đột ngột hiện lên trong đầu khiến anh càng thêm kinh hãi, vừa chạy vừa khẩn cầu.
‘Nhã Di, em không được xảy ra chuyện gì… phải an toàn… nhất định phải an toàn… coi như tôi xin em…’
- Hu hu hu hu hu hu hu hu…
Đâu đó dường như vang lên tiếng khóc thút thít yếu ớt, tiếng khóc thương tâm đau khổ khiến ai nghe thấy cũng phải khẽ thở dài thương cảm.
Anh sững người, lập tức men theo nơi âm thanh phát ra. Cho đến khi nhìn thấy nơi góc tường một thân ảnh thu lu trong gió lạnh, anh mới dừng bước. Ánh mắt sâu thẳm như chưa đựng tất cả những cảm xúc phức tạp nhất mà anh đã cố kìm nén suốt bao năm qua.
‘Tiểu hồ ly… Tiểu hồ ly… Cuối cùng tôi cũng giữ được em.’
…
Ở một nơi khác,
Trong bóng tối tĩnh mịch, một than ảnh thấp thoáng tựa bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn hướng về nơi xa.
Anh bảo cô đợi, cho nên cô đợi. Nhưng mà… rôt cuộc phải đợi đến bao giờ?
Một lát… anh nói đợi anh một lát… cho nên cô vẫn đứng ở đây, tự nhủ rằng chỉ một lát nữa anh sẽ tới… một lát nữa thôi…
Cô ngước đôi mắt lên đối diện với vũ trụ bao la huyền diệu, lẩm bẩm tự giễu.
- Trời đã tối rồi, vẫn còn chưa hết một lát hay sao?
Chờ đợi…
Chờ đợi…
Tiếp tục chờ đợi…
Thời gian không ngừng trôi đi, sự kiên nhẫn của cô cũng ngày một cạn kiệt. Rốt cuộc, cô khép hờ đôi mắt, bàn tay siết chặt khung ảnh hạnh phúc kia.
‘Diệp Lãnh Hàn, đây sẽ là lần cuối cùng em đặt cược vào anh. Nếu như anh thật sự đã thay lòng, vậy cũng đừng trách em độc ác. Trần Nhã Di, người con gái này em đã nhớ rõ.’
------------------------------------------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...