Chương có nội dung bằng hình ảnh
Editor CO6TINY 🍀
Chu Tử Lâm chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình sẽ bị Du Bạch làm nghẹn họng như lúc này.
Du Bạch lười nói chuyện, có cạy miệng bảo cậu nói thêm mấy câu còn khó hơn lên trời. Không ngờ Du Bạch vừa mở miệng ra đã khiến người ta câm nín, không muốn Trần Phi Dự thua đến thế cơ à.
Trần Phi Dự cũng kinh ngạc nhìn sang, bình thường trên mặt Du Bạch không có biểu cảm gì, vô cùng lạnh lùng, vẫn là cái kiểu chán đời lười nói ấy. Trần Phi Dự bèn nói đùa với Chu Tử Lâm: "Cũng không phải nỗ lực là được đâu, thiên phú bẩm sinh đấy. Chu Tử Lâm, đến, chúng ta so thử xem ai chân dài hơn, nếu cậu có đôi chân thon dài như tôi thì chắc nịch là được hạng 1 ngay."
"Cút đê." Chu Tử Lâm cười nói: "Lúc tập chạy sao không gọi tôi?"
Trần Phi Dự không tiếp tục dựa vào Du Bạch, cậu đứng thẳng người dậy, nói với Chu Tử Lâm: "Lần sau mua cho cậu ít hạt bổ não được rồi đấy. Lần trước tôi gọi thì cậu nói sao hả? Bài tập Toán tôi còn chưa làm xong, không đi đâu, hôm khác đi. Tôi chờ cái hôm khác ấy của cậu cũng chờ tới hội thao luôn rồi."
Chu Tử Lâm bị nói phát ngại, ôm lấy cánh tay Trần Phi Dự: "Dạ dạ, là lỗi của em."
Thấy bộ dạng xu nịnh kia của Chu Tử Lâm, Trần Phi Dự rất hài lòng: "Người trẻ mấy cậu phải biết, không có chiếc bánh nào tự dưng từ trên trời rơi xuống đâu. Đi nào, cậu bạn tội nghiệp, hôm nay đãi cậu món chân gà rán ở nhà ăn."
Ba người Trần Phi Dự vừa tới nhà ăn thì gặp nhóm Tống Sở và Diệp Trình An, tư thế đi đường của Tống Sở có chút mất tự nhiên, Diệp Trình An còn phải dìu nhỏ. Cách Tống Sở không xa, Lý Tư Diễn theo sát đằng sau, trên mặt lộ ra hai biểu cảm, một mặt là ghét bỏ, nhưng ẩn chứa sâu trong đôi mắt kia lại tràn đầy vẻ quan tâm.
Đáng tiếc Tống Sở vẫn luôn nhìn trước, căn bản không chú ý đến cái duỗi tay của Lý Tư Diễn.
Hai nhóm gặp nhau ở nhà ăn, tự nhiên ghép thành một bàn.
Chu Tử Lâm đưa mắt nhìn Diệp Trình An, xấu hổ không dám bắt chuyện, trái lại chào Tống Sở trước: "Sở Sở huynh, lọt vào chung kết 400 mét rồi, đỉnh của chóp luôn! Ấy, chân huynh thế này là có chuyện gì đây?"
Tống Sở trợn mắt nhìn trời: "Tử Lâm đệ, không phun được lời gì hay ho thì biến cho khuất mắt ta."
Chu Tử Lâm và Tống Sở hễ gặp nhau là khịa, theo thói quen xàm xí của hai người họ, có du hành vòng quanh trái đất ba vòng chắc cũng chẳng vào vấn đề chính được, Trần Phi Dự hỏi thẳng: "Sao thế?"
Tống Sở thở dài một hơi: "Xui thôi rồi, lúc chạy 400 mét bị giãn dây chằng."
"Đã đến phòng y tế chưa?" Trần Phi Dự khẽ cau mày, "Bác sĩ nói sao?"
Tống Sở xua tay: "Không có việc gì đâu, chiều còn trận 4x100 đấy."
Để chứng minh chân mình vẫn ổn, Tống Sở muốn thực hiện động tác nâng chân cao cho Trần Phi Dự coi, nhưng sàn nhà ăn khá trơn suýt chút nhỏ đã ngã ngửa ra sau. May có Lý Tư Diễn đứng phía sau nhanh tay đỡ lấy.
Tống Sở giật mình: "Á đù!"
Diệp Trình An vội kéo Tống Sở ngồi xuống, Tống Sở sợ hãi ôm ngực: "Hết cả hồn."
Trần Phi Dự thở dài: "May mà Lý Tư Diễn nhanh tay lẹ mắt phản ứng đấy."
Lý Tư Diễn đẩy kính lên, cười cười không nói gì, chỉ tìm một chỗ ngồi xuống.
Du Bạch nhìn Lý Tư Diễn, Lý Tư Diễn che giấu biểu cảm của mình đằng sau cặp kính: "4x100 bỏ đi, xem tình hình này của anh Sở, coi bộ không cứu thế giới được đâu."
Lời nói rõ ràng là có ý quan tâm, nhưng giọng điệu lại khó nghe vô cùng.
"Không đâu." Tống Sở kiên quyết từ chối "Mình phải tham gia, đã luyện tập lâu thế rồi, mình không cam tâm bỏ cuộc giữa chừng thế đâu."
Tống Sở đã quyết thì ai có nói cũng không ngăn được, đám Du Bạch chỉ còn cách cỗ vũ bằng vật chất. Du Bạch mua cho Tống Sở một hũ Yakult, Trần Phi Dự xếp cả hàng dài để lấy được khay sườn heo sốt, Chu Tử Lâm tự mình gặm một cái đùi gà rán, chiếc còn lại đặt vào khay Tống Sở.
Lý Tử Diễn gì cũng không mua, chỉ đặt hai bình xịt Vân Nam đỏ và trắng vào tay Tống Sở: "Cầm đi."
Tống Sở ăn no cả bụng, cảm động suýt rơi nước mắt, ước gì có thể báo đáp cho bọn họ ngay tại chỗ.
Ăn trưa xong cả bọn kéo nhau về lớp nghỉ ngơi, 2 giờ chiều, hội thao tiếp tục diễn ra.
Điểm nổi bật của chiều nay là nội dung chạy tiếp sức 4x100m, đội cổ vũ của mỗi lớp đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát bất cứ lúc nào, Lý Tư Diễn không tham gia hạng mục này, chỉ phụ trách hỗ trợ bên ngoài: "Tôi tìm được một người bạn ở đài phát thanh. Sau khi tới lớp mình chạy tiếp sức, cậu ta sẽ đọc câu cổ vũ lên."
Chu Tử Lâm vỗ vai Lý Tư Diễn: "Trâu bò!"
Lý Tư Diễn chỉ cười: "Các đồng chí chỉ việc chạy thôi, mọi việc đằng sau cứ để tôi."
Nội dung đầu tiên là 4x100 nam, vì Lớp 474 có hai thánh hạng một là Trần Phi Dự và Du Bạch, chiến thắng hiển nhiên đã nắm chắc trong tay. Gậy cuối cùng trong 4x100 nữ là Tống Sở, Sở Sở bé nhỏ hôm nay cũng muốn giải cứu thế giới của chúng ta buổi trưa đã nhận được rất nhiều tình yêu thương từ mọi người, cả người nhỏ như thể được hít không khí thần tiên, 100m nước rút còn lại, cô nàng đã xuất sắc vượt qua ba người liên tiếp, thành công cán đích đầu tiên.
Trong đài phát thanh vọng lên câu cỗ vũ do Lý Tư Diễn soạn từ trước: "Các vận động viên lớp 474, mồ hôi của các bạn đổ trên đường đua tưới đẵm nhứng đóa hoa của thành công, tiếng cười của bạn tung bay trong sân, phấn đấu vì vinh quang tập thể, bạn là số một! Cứ chạy đi, chạy về phía trước, ai dám nói nữ kém nam, chúng ta đều là Hoa Mộc Lan! Không chỉ vì con đường hoa rực rỡ, không chỉ vì giây phút vinh quang, chỉ có niềm tin bền bỉ, chúng ta vẫn chạy không ngừng, với ước mơ cháy bỏng trong tim, bước chân sẽ không dừng lại! "
Trần Phi Dự phàn nàn với Du Bạch: "Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao điểm văn của cậu ta luôn 45 rồi đấy, không kém cũng chẳng hơn lên được."
Du Bạch luôn cảm thấy dù Trần Phi Dự nói lời ác ý cũng rất thú vị, vì thế liền phối hợp mỉm cười.
Cuối cùng là phần chạy tiếp sức hỗn hợp nam nữ, lớp mình liên tục giành lấy hai hạng nhất phần 4 x 100, Chu Tử Lâm phấn khích như điên, cũng chả quan tâm đến việc một ống quần của mình bị xắn lên tới đầu gối, ống còn lại thì dài đến mắt cá chân, vỗ tay hét lên: "Cứ đà này, nếu ẵm thêm em hạng nhất về nữa, điểm của chúng ta chắc cú rồi! Ya hú! Khoảnh khắc tỏa sáng tối đêm nay sẽ thuộc về Lớp 474, thuộc về cậu—thuộc về tôi—thuộc về cậu ấy—"
Trần Phi Dự kéo Chu Tử Lâm lại: "Nhỏ giọng chút, lớp bên muốn đánh người rồi đấy."
Ủy viên thể dục cao lớn lớp bên cạnh cười nói: "Nào có chứ, tôi muốn gửi thư tình cho Diệp Trình An, còn phải nhờ các cậu giúp một tay mà."
Chu Tử Lâm trong nháy mắt biến sắc, nhe răng nói: "A! Kiếm tôi đâu rồi!"
Nội dung tiếp sức 4x100m nam nữ sắp bắt đầu, đây là hạng mục được chào đón nhất trong hội thao, vừa có trai xinh lại có gái đẹp để ngắm, hết nước chấm. Trong số đó, Lớp 474 nổi tiếng tới mức ai ai cũng biết tới, danh hiệu #lớp có nhiều vận động viên trai xinh gái đẹp nhất# còn ghim hẳn lên trang trường.
Trước khi bắt đầu 4x400 thể trạng Tống Sở không tốt lắm, lại phun Vân Nam thêm hai lần nữa, Du Bạch hỏi nhỏ: "Không sao chứ? Nếu thật sự không được nữa thì đổi người."
Tống Sở lắc đầu: "Hôm nay mình vẫn trụ được, nhưng mai thì khó nói. Không sao đâu, mình biết thể lực của bản thân mà."
Đội tiếp sức nam nữ của Lớp 474 khác với những đội khác, hai cô gái sẽ chạy mở đầu trước, Tống Sở gậy đầu Diệp Trình An gậy sau, dù có gồng hết sức chạy vẫn sẽ chậm hơn rất nhiều so với các đội có nam dẫn đầu.
Lúc đưa gậy cho Du Bạch, Diệp Trình An có hơi gấp, gậy đánh thẳng vào tay Du Bạch, Du Bạch nhanh chóng bắt lấy, không để gậy rơi xuống.
Gậy ba hầu như đều là con gái, Du Bạch chạy nhanh kinh người, cậu cần phải cân bằng tất cả những bất lợi trong vòng này, giúp Trần Phi Dự chạy nước rút chặng cuối không bị bỏ lại quá xa.
Trần Phi Dự là người thứ hai nhận được gậy tiếp sức.
Khoảng cách giữa cậu và người đầu tiên là khoảng rộng chân trước chân sau.
Gậy được giao rất trơn tru, hai người đêm nào cũng chạy cùng nhau trên sân, đều quen thuộc với nhịp độ lẫn nhịp điệu của nhau, Trần Phi Dự gần như thuận lợi bắt được gậy trong tay Du Bạch ngay khi Du Bạch đến trước mặt cậu.
Trần Phi Dự chưa bao giờ liều mạng như lúc này.
Áp lực của gậy cuối quá lớn, tất cả nỗ lực của Tống Sở, Diệp Trình An và Du Bạch đều đè nặng lên vai cậu. Kể cả khi bị căng dây chằng, Tống Sở vẫn quyết tâm hoàn thành đường chạy của mình, họ đã giành suốt hai đêm liên tục chỉ để luyện tập trao gậy còn bị Chu Tử Lâm đứng một bên cằn nhằn không thôi, còn có Du Bạch... sự tin tưởng và giao phó của Du Bạch.
Trần Phi Dự nghiến chặt răng, dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua nam sinh trước mặt, thành công cán đích.
"Hay lắm!" Chu Tử Lâm đứng ở vạch đích hét lên.
Diệp Trình An và Tống Sở cũng chạy chậm về đích, cả bọn ồm chầm lấy nhau: "Tốt quá rồi! Tốt quá à!"
Trên đời này còn điều gì thỏa mãn hơn việc có thể đạt được thành công sau khi đã nỗ lực hết mình chứ? Đây là quyền lợi chỉ dành riêng cho thời học sinh trong chặng đường thanh xuân của mình.
Chu Tử Lâm moi hết tiền tiết kiệm ra, mời nhóm tham gia chạy tiếp sức 4x100 đến quầy thịt nướng ở chợ đêm trước cổng trường.
Du Bạch vốn chỉ muốn quay về tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc, nhưng Trần Phi Dự lại đầy mong chờ nhìn cậu, hỏi: "Du ca, cậu không đi cùng mọi người à?"
Chu Tử Lâm vội vàng quay người lại: "Gì cơ? Du Bạch không đi cùng à?"
Tống Sở và Diệp Trình An cũng quay lại, mặt đầy vẻ khó tin.
Ngay cả Lý Tư Diễn cũng mặt dày tới đây, Du Bạch sao có thể không đi?
Lý Tư Diễn tháo kính ra, cầm trên tay chùi chùi, nghiêm túc khuyên Du Bạch: "Chu Tử Lâm hiếm lắm mới đãi khách, xác suất còn cao hơn Sao chổi đâm phải Trái đất mà, chúng ta phải trân trọng bữa nay mới được. Du ca, cậu không đi ăn cũng được, nhưng chí ít phải chừa cho Chu Tử Lâm mặt mũi chứ."
Du Bạch bất đắc dĩ cười: "Được rồi, đi."
Hội thao chỉ còn lại một ngày cuối cùng nữa thôi, đáng tiếc Tống Sở không thể tham gia trận chung kết chạy tiếp sức được, nghe Lý Tư Diễn nói, nhỏ còn khóc thầm đến nghẹt cả mũi.
Sau đó là một số nội dung thú vị dành cho giáo viên, Lương Phù Nguyệt cũng chạy 100 mét. Sau lễ bế mạc, đại hội thể thao kéo dài 3 ngày đã đến hồi kết.
Lớp 474 không chỉ tổng điểm cao nhất, còn giành được giải ứng xử văn minh, quả là một vụ thu hoạch lớn.
Hội thao đã kết thúc, nhưng ai nấy vẫn đang chìm đắm trong niềm vui khôn xiết, Lương Phù Nguyệt dường như đã quen với việc này, đứng lên bục cười nói: "Hai tuần nữa sẽ có bài kiểm tra giữa kỳ, sau đó toàn trường sẽ tổ chức họp phụ huynh đầu năm, các em chuẩn bị tinh thần trước nhé."
Sự phấn khích lúc đầu ngay lập tức tan biến dưới cơn ác mộng mang tên kì thi.
Du Bạch cảm thấy thế giới lại lần nữa yên tĩnh, cậu rốt cục có thể tiếp tục sự nghiệp ngây ngốc nhìn đồi núi sau trường của mình rồi. Tuy Tống Sở bọn họ rất tốt, nhưng Du Bạch vốn đã quen độc lai độc vãng một mình rồi.
Một phần không gian sinh hoạt đã bị tên phiền phức Trần Phi Dự bước chân vào, cậu thực sự không còn gì để san sẻ nữa đâu.
Tên phiền phức Trần Phi Dự lại cầm một cuốn sổ đen đặt trước mặt Du Bạch: "Nhìn! Đây đều là trọng điểm!"
"Ừ." Du Bạch không có xíu nhiệt tình nào, vô cảm cầm lấy.
Trần Phi Dự có chút không hài lòng, cưỡng ép quay đầu Du Bạch lại: "Cậu có từng nghĩ tới tương lai không vậy?"
"???" Đối với vấn đề nhân sinh Trần Phi Dự bất thình lình đưa ra này, Du Bạch không cách nào hiểu được.
"Gần nhất, chẳng hạn như chuyện phân lớp, xa hơn, chẳng hạn như kỳ thi tuyển sinh đại học, xa hơn chút nữa là cuộc sống đại học của cậu, sau này cậu muốn làm gì hả?"
Editor CO6TINY 🍀