5
Cậu ấy vòng tay qua eo, kéo tôi vào lòng, cúi đầu nói: “Chị ơi, em rất thích chị.”
Tôi kéo tay cậu ấy ra, vén mớ tóc rối bù ra sau tai, mỉm cười nói: “Cậu không phải mẫu người của tôi.”
Cậu ta cau mày, ghen tị ra mặt: “Người như Cố Tư Thành mới là mẫu người của chị à?”
Tôi sửng sốt một chút, lắc đầu: "Có nhiều đàn ông thích tôi thích như vậy, tại sao phải là Cố Tư Thành. Anh ấy cũng đang thu xếp để sang Pháp rồi."
"Cô Diệp, đừng quá tự tin như vậy."
Hình như tôi lại nghe thấy giọng của Cố Tư Thành?
Hạ Phi nhìn về phía sau tôi với vẻ mặt tràn đầy oán hận. Khi tôi quay lại, tôi sợ đến mức suýt ngừng thở.
Cố Tư Thành thực sự đang đứng sau lưng tôi.
Anh ấy ra đây khi nào?
Không phải lúc này anh ấy nên ăn bánh với mẹ tôi sao?
Tôi cười ngượng ngùng:
"Ahem, ừm, tôi nói đùa thôi anh Cố."
Sắc mặt anh âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt nhìn về phía Hạ Phi, cười lạnh nói: “Khẩu vị của cô Diệp bây giờ không được tốt lắm nhỉ?”
Tôi không biết câu nói này thực ra là đang mỉa mai tôi, hay anh muốn chọc tức Hạ Phi.
Hạ Phi vòng tay qua vai tôi, tay còn lại đút vào túi, cười cười: “Chị, chị đã hứa làm bạn gái của em rồi, chị không thể nuốt lời được đâu.”
"Không, tôi đồng ý khi nào?"
Cậu ấy lại cúi đầu nói vào tai tôi: “Lần trước ở quán bar chị nói em là bạn trai chị, bây giờ em là của chị.”
"Lần trước cậu bị cô gái kia cứ quấn lấy tỏ tình, tôi chỉ là đang cứu cậu, được chứ?"
Cậu ta cố gắng nói một cách quyến rũ như trong truyện ngôn tình: "Em không quan tâm, dù sao em cũng coi trọng lời nói đó của chị."
Tôi đấm vào ngực cậu ta: “Cậu đang ép buộc tôi phải không?”
Rõ ràng Hạ Phi đang cố ý làm vậy chỉ để chọc giận Cố Tư Thành. Cuối cùng chiêu này đã làm Cố Tư Thành nổi giận. Anh bước tới kéo tôi ra khỏi vòng tay của Hạ Phi.
Hạ Phi vội vàng nắm lấy tay tôi ghì chặt: “Anh đang làm gì vậy?”
Thật kỳ lạ, không ngờ cảnh trong phim truyền hình có hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ, lại thực sự xảy ra với tôi.
"Tôi không đi với ai hết, làm ơn buông ra, tay tôi sắp gãy rồi."
Hạ Phi nghe tôi hét lên liền buông ra. Nhưng còn Cố Tư Thành đã lừa cậu ta, rồi kéo mạnh tôi vào vòng tay anh ta, cứ thế mà bế tôi bỏ đi trước mặt Hạ Phi.
Hạ Phi đang định đuổi theo, nhưng tôi vội ngăn lại: “Đừng gây rắc rối nữa, về học tập chăm chỉ đi. Chúng ta không hợp nhau đâu.”
Nhưng cậu ấy không thèm nghe, mà hét lên với tôi: “Em sẽ không bỏ cuộc.”
Cố Tư Thành tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: "Diệp Ly, nếu em còn liên lạc với nó, đừng trách tôi vô tình."
"Anh ơi, trong xã hội nhân quyền, anh muốn làm gì tôi? Anh muốn giam tôi như mấy cha tổng tài độc đoán trong tiểu thuyết ngôn tình hả?"
Anh tức giận ném tôi vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho tôi rồi trợn mắt nhìn tôi: “Tôi không rảnh rỗi đến thế đâu.”
"Anh đưa tôi đi đâu?"
"Về nhà."
Tôi đổi chủ đề, để giảm bớt sự ngại ngùng: “Giữa anh và Trần Cảnh Hàn là có chuyện gì thế?”
"Không có chuyện gì đâu." Anh thản nhiên trả lời mà không thèm quay mặt sang.
“Khi nào hai người sẽ đưa ra thông báo chính thức?”
Vừa dứt lời, anh đột ngột phanh gấp khiến tôi giật mình.
Tôi trợn mắt sợ hãi: “Cố Tư Thành, anh bệnh à?”
“Đèn đỏ.” Anh bình tĩnh nói.
Tôi nhìn lên và thấy đó thực sự là đèn đỏ. Xe đậu ở tầng dưới nhà anh, tôi vẫn ngồi trong xe không chịu đi xuống, tức giận trừng mắt nhìn anh: “Sao anh lại đưa tôi đến nhà anh?”
Thấy tôi không chịu xuống, anh liền bế tôi lên lầu.
"Buông ra, tôi sẽ tự đi. Nếu anh không thả ra, tôi sẽ cào rách da anh.”
Tôi tức quá mà…
Sau khi vào nhà, anh thả tôi xuống.“Trong tủ lạnh có đồ ăn nhẹ, ăn tạm chút đi, chờ tôi đi nấu ăn.”
Anh định làm cái quái gì vậy? Tôi giận dữ nhìn anh: “Tôi đã làm lỡ bữa ăn của anh à?”
Anh ấy phớt lờ tôi, không nể mặt chút nào rồi đi vào bếp.
Tôi đứng dậy định rời đi, nhưng anh lại thản nhiên hỏi: “Diệp Ly! Chuyện em đã ngủ với anh năm năm trước, cướp đời trai của anh, bây giờ em không cảm thấy áy náy chút nào sao?”
Tôi bị thuyết phục, thực sự bị thuyết phục! "Được rồi, em không đi nữa, anh tiếp tục nấu cơm đi."
Ăn tối xong, tôi định rời đi, nhưng anh lại nói thêm: “Năm năm rồi anh không hề yêu ai, nên anh rất sợ bị bỏ rơi”.
"Được rồi… được rồi, em sẽ không rời đi."
Anh ấy biết cách lấy cảm giác tội lỗi của tôi, để dễ dàng giữ tôi ở lại.
10 giờ tối, tôi cười hỏi: “Tôi ăn cơm xong, rửa bát, xem phim truyền hình xong hết rồi, bây giờ về được chưa?”
Anh đột ngột nói: “Tôi không thích Trần Cảnh Hàn. Cậu ấy theo đuổi tôi, nhưng tôi không đồng ý. Cậu ấy còn không chịu bỏ cuộc, không ngừng quấy rầy tôi. Sở dĩ cậu ấy xuất hiện ở nhà em là vì mẹ em mời cậu ấy. "
Tôi nghi ngờ nhìn anh: “Hả? Sao mẹ tôi lại biết anh ấy?”
"Tôi nói với dì là Trần Cảnh Hàn muốn cướp con rể của bà ấy. Dì tôi xin số điện thoại của cậu ấy rồi mời a Trần đi dự tiệc sinh nhật. Trong bữa tiệc, dì ấy còn nói rõ tôi là con rể của bà ấy. Khi Trần Cảnh Hàn nghe được, cậu ấy đã bỏ đi trong nước mắt.”
Tôi có thể nói gì, tôi có thể nói gì nữa? "Cố Tư Thành, đừng nói với tôi là anh đã năm năm không yêu ai nhé?"
Anh đặt chiếc điều khiển tivi sang bên cạnh, đột nhiên cúi xuống, dùng đôi tay to lớn ôm cổ tôi và định hôn tôi.
"Anh... anh đang làm gì vậy?" Tôi đẩy anh ra, nhịp tim bỗng nhiên đập nhanh.
Đầu ngón tay anh cọ vào môi tôi, ánh mắt đầy mê người: “Diệp Ly, anh không còn là Cố Tư Thành mà em quen thuộc nữa, vậy bây giờ, em có thể chấp nhận anh không?”
Vừa nói, anh vừa nắm lấy tay tôi, luồn vào từ gấu quần rồi ấn vào cơ bụng.
"Anh có mọi thứ em muốn."
Khi mọi chuyện kết thúc, không những tim tôi đập nhanh hơn, mà mặt tôi cũng nóng bừng. Cố Tư Thành nhút nhát rụt rè đi đâu rồi, quái vật trước mặt tuyệt đối không phải anh!
Tôi vội vàng rút tay lại như bị điện giật, chộp lấy túi xách rồi chạy về phía cửa, trước khi ra ngoài còn không quên mắng: “Cố Tư Thành, anh bị bệnh rồi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...