Tôi Vậy Mà Lại Yêu Một Quản Gia Ngốc Full

Vài ngày sau đó, vì lý do Tiêu Chiến không thể đến trường được, nên Vương Nhất Bác thuê luôn gia sư về dạy môn học cần thiết cho anh, Tiêu Chiến thấy giảng viên đến nhà rất ư là bất ngờ, chuyện này cậu chưa từng hỏi qua anh, anh cũng không có ý định thuê hẳn giảng viên đến dạy, dù sao chỉ nghĩ hai tuần, thời gian để anh theo kịp bài giảng cũng không quá khó, với phần Tiêu Chiến sợ tốn kém.

Nhưng Vương Nhất Bác rất biết nghĩ cho anh, cậu sợ anh nghỉ lâu sẽ quên bài vở, năm nay cũng là năm cuối cấp của anh, việc học cũng là điều cần thiết, không thể chậm trễ được.

Tiêu Chiến vốn dĩ định từ chối, bất quá nói lời xin lỗi với giáo viên một chút, anh cảm thấy không cần thiết phải thuê cả người về dạy, nhưng giáo viên cũng không thể từ chối, đã nhận tiền của Vương Nhất Bác rồi, nói thẳng ra là bị ép về dạy, Vương thiếu gia trẻ tuổi nhưng quyền lực là tối cao, một lời của cậu cũng đủ người khác khiếp sợ.

Tương lai Vương gia sau này, chính Vương Nhất Bác thay cha mình gánh vác còn gì.

" Vương thiếu gia ! Cậu là có ý gì đây? Thuê hẳn giảng viên về dạy tôi, thật sự không cần làm quá vấn đề như vậy đâu"

Sau tiết học, đợi giảng viên về anh liền hỏi Vương Nhất Bác, nếu anh sớm biết cậu có ý định đó, thì đã ngăn cản rồi.

" Nhà là của tôi, quyền là do tôi quyết định, anh có ý kiến?"

Đúng là người có tiền nói có khác, muốn gì cũng được, anh cũng làm gì dám có ý kiến, anh chỉ không muốn mắc nợ cậu thôi.

" Tôi không có ý đó "

" Không có thì tốt, mọi chuyện tôi có sắp xếp, đó cũng tốt cho anh, anh còn muốn gì nữa chứ?"


" Tôi biết, nhưng mà tôi...tôi sẽ rất lâu mới có tiền trả cho cậu "

Tiền thì không phải ngày một ngày hai mà có, huống hồ anh còn phải vừa đi học, vừa đi làm nên vấn đề tài chính là điều Tiêu Chiến quan tâm nhất.

" Không cần trả "

Vương Nhất Bác biết anh đang lo về tiền bạc, cậu cũng không phải là người hẹp hòi, ích kỹ gì, nên bao nhiêu đó cũng có đáng là bao, dù sao anh cũng còn làm ở đây lâu dài, có gì đáng ngại đâu chứ.

" Hả? Cậu nói gì?"

Tiêu Chiến bất ngờ, khi nghe cậu nói câu không cần trả, anh sợ rằng mình nghe lầm cũng nên, nên liền hỏi lại cho chắc.

" Tôi nói không cần trả. Hay anh muốn trả? Hửm?"

Da mặt Tiêu Chiến thật sự rất mỏng, khi Vương Nhất Bác tiến sát lại gần liền rụt rè, đỏ mặt, muốn kịch liệt tránh né, nhưng lại bị khí chất của cậu làm cho choáng ngợp.

" Cảm...cảm ơn cậu "

Tiêu Chiến cảm thấy dạo gần đây, cơ thể càng ngày càng nhạy cảm, nhất là khi đối diện với Vương Nhất Bác.


Khi cậu sát lại gần, liền đỏ mặt, đã vậy toàn thân còn cảm thấy nóng lên, ngột ngạt vô cùng.

" Muốn cảm ơn, vậy thì hôn tôi đi "

Vương Nhất Bác mặt dày đề nghị, cậu thấy bản thân đã bị nụ hôn của Tiêu Chiến mê hoặc mất rồi, nên không chần chừ liền đòi hỏi tiếp, dù sao cũng đã hôn một lần rồi, có hôn nữa cũng chẳng sao.

" Cậu đừng có mà lưu manh "

Tiêu Chiến nghe nói, liền chột dạ, mặt lại càng đỏ ửng lên, đưa tay xô người cậu ra, chỉ trách ai đó vẫn cười như được mùa.

" Xem anh kìa, xấu hổ rồi sao? Hôm trước, chẳng phải đã hôn tôi rồi còn gì, hời to cho anh rồi đó "

".........."

" Thôi được, xem như tôi chịu thiệt chút vậy "

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bị gương mặt đỏ hồng của Tiêu Chiến làm cho chịu không nổi, liền đưa tay nâng cằm anh lên, tự mình chủ động hôn vào môi anh.

Quả nhiên, hôn môi còn ngọt hơn hôn vào má.

Tiêu Chiến hoàn toàn bất động, chỉ biết trố mắt nhìn cậu làm càn.

Vương thiếu gia cưỡng hơn tôi, cũng quá đỗi ngọt ngào rồi đi, tiếng lòng anh gào thét.

" Anh quả là khiêu khích tôi, môi ngọt như kẹo mút vậy ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận