Vào lúc Đường Lý Uyên bước vào nhà chính, chiếc đồng hồ treo tường vang lên đúng tám tiếng "dong".
Không hơn một phút, không kém một giây.
Mặc dù cô đến nhà chính đúng giờ nhưng cô không hề muốn muộn như này.
Nhưng khung cảnh trong nhà chính lại khiến Đường Lý Uyên sợ hãi.
Tại chiếc bàn dài, mọi ánh mắt của Vũ Hạo Sơn, Triệu Chí Liễu và Vũ Minh Xuyên đều tập trung vào cô.
Ông Vũ Hạo Sơm trông rất uy nghiêm, trên mặt cau có và có một chút thiếu kiên nhẫn.
Ánh mắt của Triệu Chí Liễu nhìn Lý Uyên tràn đầy địch ý, ánh mắt như rắn độc trong màn đêm.
Dưới cái nhìn của bà ta, Đường Lý Uyên cảm thấy mình đã biến thành một chú chim không biết bay và sẽ bị bà ta ăn sống mọi lúc mọi nơi.
Đường Lý Uyên nhanh chóng thu hồi ánh mắc, nuốt nước bọt trong sự kinh ngạc, sau đó cúi người.
"Xin chào ông Vũ, xin chào phu nhân và Minh Xuyên thiếu gia.:
Vũ Minh Xuyên nhẹ nhàng nói: "Uyên Uyên, ta phải gọi hai người họ là ông và mẹ."
Đường Lý Uyên nhớ tới lời Minh Xuyên nói sáng nay về chuyện bọn họ giả vờ thành một đôi vợ chồng.
Đường Lý Uyên hít một hơi sâu, chào lại lần nữa: "Chào ông nội, chào buổi sáng mẹ."
Không có ai đáp lại lời chào của cô, khiến cô không dám đứng thẳng, thậm chí không ngẩng đầu lên.
Lúc này, tiếng giày da trên gạch truyền đến từ phía sau, từ xa đến gần, người tới dừng lại bên cạnh Đường Lý Uyên.
Đường Lý Uyên không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai!
Áp lực đến lạnh sống lưng do Vũ Mặc Viễn gây ra.
Đôi mắt sâu thẳm của Vũ Mặc Viễn liếc nhìn quanh bàn ăn, sau đó hơi nghiêng sang một bên, nghiêng về phía Đường Lý Uyên.
Giọng nói của hắn trầm thấp, giọng điệu bình tĩnh: "Đường tiểu thư đang đứng chịu phạt sao?"
Đường Lý uyên trên trán toát mồ hôi lạnh, cô buộc mình mở miệng: "Xin chào Nhị thiếu gia."
Vũ Mặc Viễn bật cười một tiếng, quay người ngồi xuống bàn ăn trước.
Hắn cúi đầu duỗi thẳng cổ tay áo, mặt vô cảm nói đùa: "Sao cháu khách sao thế? Cháu cũng có thể gọi chú là chú hai như Minh Xuyên."
Nói xong, Vũ Mặc Viễn ngẩng đầu nhìn Vũ Minh Xuyên.
Vũ Mặc Viễn nói: "Đúng không Minh Xuyên?"
Sau khi được gọi tên Vũ Minh Xuyên ngước mắt lên, dịu dàng nhìn Đường Lý Uyên, "Được rồi, chúng ta đều là người một nhà.
Uyên Uyên, đừng khách sáo.
Hãy ngồi vào chiếc ghế trông bên cạnh chú hai của anh đi."
Ngồi cạnh Vũ Mặc Viễn?!
Nhìn thấy Đường Lý Uyên bất động, Vũ lão gia nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
Vũ lão xua tay và nói: "Ông muốn cháu ngồi xuống."
"Dạ." Đường Lý Uyên chỉ có thể ngồi xuống.
Vũ gia hình như có quy tắc không nói gì trong bữa ăn, từ lúc Vũ Hạo Sơn cầm đũa lên, trên bàn ăn không ai nói gì cả.
Đây chắc chắn là một điều tốt cho cô.
Ít nhất cô không cần phải lo lắng Vũ Mặc Viễn ở bên cạnh sẽ kể cho mọi người nghe về sự việc tối qua.
Triệu Chí Liễu là người đầu tiên rời bàn, sau khi nghe điện thoại, bà ta lo lắng đi ra ngoài.
Vũ Hạo Sơn sau khi ăn xong cũng rời đi.
Lúc này trong nhà chính chỉ còn lại ba người Vũ Mặc Viễn, cô và Vũ Minh Xuyên.
Hai vị trưởng bối đã rời đi rồi, Đường Lý Uyên mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên xoa bụng.
Vũ Minh Xuyên chú ý tới, hơi nhíu mày hỏi: "Uyên Uyên, em cảm thấy bụng khó chịu à?"
Đường Lý Uyên khẽ gật đầu: “Bụng em có chút đau…”
Nhịn đói lâu ngày khiến Đường Lý Uyên mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng.
Khi Vũ lão gia và Triệu chí Liễu vừa ở đó, Đường Lý Uyên không dám ăn nhiều.
Mỗi lần Triệu Chí Liễu dùng ánh mắt chán ghét liếc nhìn cô, Đường Lý Uyên lại nhai nuốt nuốt không dám nhai thêm.
Vũ Minh Xuyên thấy vậy vội vàng nói: “Vậy anh sẽ gọi bác sĩ gia đình.”
"Không, không, không!" Đường Lý Uyên vội vàng từ chối, "Em không sao, em quen rồi, một thời gian nữa sẽ không đau nữa."
Những người bị bán về sống dưới mái nhà người khác nên hạ thấp sự hiện diện của mình bằng cách cụp đuôi vào giữa hai chân.
Tối qua cô đã làm một việc gây sốc và không thể chấp nhận được về mặt đạo đức, suýt đến muộn bữa sáng khiến Vũ lão và Triệu Chí Liễu không vui.
Nếu lúc này anh lại gọi bác sĩ gia đình, cô đoán tình hình sau này sẽ còn khó khăn hơn.
Vũ Minh Xuyên cau mày nói: "Nhưng mà chịu đau không phải là giải pháp tốt, tại sao không..."
Đường Lý Uyên bối rối.
Vũ Minh Xuyên nói tiếp: "Chú hai của ta trên đường đến công ty sẽ đi ngang qua bệnh viện, thế nên cứ để chú hai đưa em đến đó được không?"
Vũ Minh Xuyên vừa nói xong những lời này, Đường Lý Uyên càng cảm thấy bụng mình đau hơn, thật đáng sợ mà.
Bên cạnh Vũ Mặc Viễn đặt đũa xuống, khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn thẳng Vũ Minh Xuyên hỏi: "Minh Xuyên, cháu cố ý đẩy em ấy về phía ta như vậy, cháu có phải là muốn ta đưa cô ấy đi hay không?"
Ánh mắt của Vũ Minh Xuyên không hề hung dữ, thậm chí anh còn có cảm giác bị bắt nạt như một kẻ yếu đuối.
Anh nhẹ nhàng thở dài: "Cháu tin rằng chú hai hiểu đạo lý, cho dù ở một mình với Uyên Uyên cũng sẽ không làm gì Uyên Uyên."
Đạo lý?
Căn cứ vào việc Vũ Minh Xuyên và Đường Lý Uyên không lấy được chứng nhận kết hôn, cho dù hắn có làm gì Đường Lý Uyên thì cũng là không có đạo lý, nhiều nhất sẽ bị coi là không có lý lẽ.
Vũ Mặc Viễn quay lại nhìn Đường Lý Uyên và hỏi: "Tôi có thể đưa em đến bệnh viện, nhưng em có dám lên xe của tôi không?"
Đường Lý Uyên lắc đầu tuyệt vọng.
Lắc đầu vẫn chưa đủ, hắn nhìn Vũ Minh Xuyên nói: "Em thật sự không sao! Em không cần bác sĩ hay đến bệnh viện.
Em, em,"
Cô không muốn ở một mình với Vũ Mặc Viễn!
Trải nghiệm đêm qua vẫn còn in sâu trong tâm trí của cô, chân tay cô vẫn còn đau nhức và bên dưới vẫn có cảm giác kỳ lạ.
Vừa rồi ở bãi cỏ bên ngoài nhà chính, những lời nói "Em chỉ có thể là của tôi' và "Tôi sẽ lột da em" của Vũ Mặc Viễn vẫn còn chói tai, dám lên xe của hắn sao?
Thấy vậy, Vũ Minh Xuyên cũng không còn làm khó Đường Lý Uyên nữa.
Vũ Mặc Viễn chậm rãi chỉnh lại cà vạt, sau đó đứng thẳng lưng:"Nếu em không dám lên xe của tôi, tôi sẽ đi."
Đường Lý Uyên di chuyển chiếc ghế của mình ra xa Vũ Mặc Viễn để thể hiện thái độ của mình.
Hành vi di chuyển ghế của Đường Lý Uyên lại khiến Vũ Mặc Viễn phải bật cười.
Vũ Mặc Viễn bước một bước về phía cô và đến gần cô.
Hắn nghiêng người đỡ tay vịn vào ghế, nhốt cô trước mặt hắn.
"C-Chú định làm gì thế?"
Vũ Mặc Viễn cúi đầu áp sát vào má cô, nhỏ giọng nói: "Nếu như em quên, tôi sẽ nhắc lại những gì tôi đã nói.
Đầu tiên, đừng quá tin tưởng Vũ Minh Xuyên."
"Thứ hai, em là người tôi đã ngủ cùng, cho dù tôi không chạm vào em nữa, em cũng không thể làm cơ thể mình bị bẩn, nếu khoonh..."
Vũ Mặc Viễn không nói hết lời, bởi vì hắn thấy mồ hôi lạnh trên cổ cô biết rằng cô đã nghe lời mình nói.
Thấy vậy, Vũ Mặc Viễn buông cô ra, quay người và rời đi với đôi chân tay thẳng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...