Lúc này Đường Ly Nguyệt đã đi vòng quanh trang viên hai lần.
Trang viên Vu gia quá lớn, chỉ riêng biệt thự đã có rất nhiều đến mức Đường Ly Nguyệt không phân biệt được tòa nhà chính là tòa nhà nào.
Lần đầu tiên đi ăn sáng muộn trong một gia đình giàu có với những quy tắc nghiêm ngặt, Đường Ly Nguyệt thậm chí không thể tưởng tượng được hậu quả.
Mỗi khi nhìn thấy một ai đó, Đường Ly Nguyệt đều có thể mở miệng hỏi tòa nhà chính ở đâu.
Nhưng ngặt nỗi trong trang viên lại không có lấy một người hầu nào thường xuyên lui tới.
Đường Ly Nguyệt có chút hoảng hốt, không để ý đến chân mình đang đau nhức, lo lắng bắt đầu đi bộ.
Cuối cùng, Đường Ly Nguyệt cũng nhìn thấy bóng một người.
Phía trước là một biệt thự xa hoa và sang trọng hơn, lẽ nào đây chính là nhà chính của Vu gia.
Ở lối vào cửa nhà chính có một bãi cỏ, có một người đàn ông cao lớn mặc vest thắt cà vạt đang đứng trên bãi cỏ.
Người đàn ông quay lưng về phía Đường Ly Nguyệt, điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải.
Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân lo lắng phía sau, người đàn ông lập tức quay lại.
Khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, Đường Ly Nguyệt lập tức dừng lại, đồng tử tròn hình quả hạnh giãn ra, tràn đầy hoảng sợ.
Hắn chính là chú hai của Vu Minh Xuyên!
Đó là Vu Mộ Diên, thiếu gia thứ hai của Vu gia, người đêm qua đã nằm trên cô và có những hành động xấu hổ với cô suốt cả đêm!
Hai người nhìn nhau cách nhau năm mét.
Đường Ly Nguyệt muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại yếu đến mức không bước nổi một bước nữa.
Thậm chí vì quá hoảng sợ nên cô thậm chí còn quên luôn chuyện quay đi mà chỉ rụt rè nhìn Vu Mộ Diên một cái...
Đường Ly Nguyệt bị dày vò suốt một đêm, không có cơ hội nhìn rõ mặt Vu Mộ Diên.
Lúc sáng ở hành lang, sau khi biết thân phận của Vu Mộ Diên, cô không dám nhìn xa hơn.
Nhưng bây giờ, với đôi mắt không thể tránh khỏi, cuối cùng cô cũng nhìn rõ Vu Mộ diên, người đã làm chuyện đó với cô suốt đêm qua, trong như thế nào.
Hắn cao gần 1.9 mét, bộ vest lịch sự mặc trên người hắn kiềm chế được chút điên cuồng như dã thú và thêm một chút cao quý, sang trọng.
Mái tóc ngắn của cô được chải tỉ mỉ xuống lưng, thậm chí còn có phần rất đẹp.
Và hắn đang đep cặp kính gọng bạc trên sống mũi cao.
Dưới tròng kính là đôi mát phượng sắc bén, lạnh lẽo của Vu Mộ Diên, con người đen nhánh của đôi mắt phượng vốn ẩn một vẻ lạnh như băng sau khi thấy Đường Ly Nguyệt, hắn trông có vẻ kiềm chế hơn một chút.
Vu Mộ Diên trên mặt không có lấy một biểu cảm gì, hất tàn thuốc lá và nói: "Cái gì, em bị choáng à?"
Nghe được giọng nói của Vu Mộ diên, Đường Ly Nguyệt đột nhiên lấy lại tinh thần.
Cô thực sự hơi choáng!
Chẳng trách Vu Mộ Diên nổi tiếng tàn nhẫn như vậy nhưng hắn vẫn là người đàn ông đầu tiên được các tiểu thư nhà giàu có muốn kết hôn.
Chưa kể quyền lực và sự giàu có, chỉ cần nhìn gương mặt ưu tú của hắn đã đủ thu hút hàng nghìn người phụ nữ rồi.
"Chú...tôi..." Đường Ly Nguyệt mở miệng nhưng lại không nói được gì.
Vu Mộ diên cũng không trêu chọc cô, nhướng mày hỏi: "Tìm nhà chính?"
Đường Ly Nguyệt vội vàng gật đầu.
Vu Mộ Diên quay người, đi được nửa đường: "Nhà chính ở ngay đây.
Còn có năm phút nữa là đến tám giờ, em vẫn còn thời gian."
Đường Ly Nguyệt nghe nói chỉ còn năm phút thời gian, cô không còn sợ hãi, tiến lên một bước chạy vào.
Nhưng.
Ngay khi chuẩn bị ngang qua Vu Mộ Diên, hắn lại quay sang một bên chặn đường của Đường Ly Nguyệt.
Đường Ly Nguyệt mặc dù vô thức dừng lại, nhưng cô vẫn tiến về phía trước nửa bước vì quán tính.
Chỉ mới đi được nửa bước, Đường Ly Nguyệt đã đụng vào vòng tay của Vu Mộ Diên, đập đầu vào cằm Vu Mộ Diên khiến cô rên rỉ đau đớn.
Tiếng rên rỉ nghèn nghẹt này khiến Vu Mộ Diênn run rẩy khi cầm điếu thuốc trên tay.
Vu Mộ Diên im lặng mấy giây rồi nói, "Em ôm tôi vào lòng? Tối qua tôi không làm em thỏa mãn sao?"
Đường Ly Nguyệt lập tức trợn to hai mắt: "Chú! Rõ ràng là chúcố ý chặn đường của tôi!"
Vu Mộ Diên mỉm cười, "Em tên là Đường Ly Nguyệt phải không?"
Đường Ly Nguyệt quay đầu lại, cau mày, không muốn trả lời.
Vu Mộ Diên cũng không tức giận, ném điếu thuốc đang cháy dở trong tay, dậm dưới chân, sau đó đưa tay nhéo vào cằm Đường Ly Nguyệt, buộc cô phải quay lại nhìn hắn.
"Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi.
Chỉ có phụ nữ ngoan ngoãn mới dễ thương."
Cảm giác bị "chú hai" nhéo cằm thân mật đến mức Đường Ly Nguyệt khiến trong lòng cô cảm thấy một loại cảm giác cấm kỵ không nên chạm vào, cảm giác này khiến cô vừa sợ hãi vừa tức giận.
Đường Ly Nguyệt đã chịu quá nhiều ấm ức chỉ trong một ngayfm cô không thể kìm chế cơn tức giận nữa.
Cô hai mắt đỏ hoe nhìn hắn :"Chú làm gì vậy? Tôi biết chuyện tối qua là do tôi đi nhầm phòng, nhưng chú cũng sẽ không đau khỏ đâu!"
Đôi mắt đỏ hoe của cô khiến hắn cau mày, giọng điệu khó chịu hơn.
Hắn buông cằm cô ra, trầm giọng nói: "Đây là lần đâu tiền, em nói không đau thì sẽ không đau sao?"
Đay cũng là lần đầu tiên của hắn sao?
Cô khí thế đột nhiên dịu lại : "Vậy chú muốn sao?"
Hắn muốn gì sao? Vốn dĩ vì tình yêu như sương đêm qua nên hắn muốn nhắc nhở cô đừng quá tin tưởng Vu Minh Xuyên.
Nhưng nhìn thái độ của cô, hắn không còn muốn làm người tốt nữa.
Hắn nhếch môi, vương tay ôm eo cô, cúi xuống ghé sát vào tai cô, nói: "Tôi muốn nói với em rằng người phụ nữ mà tôi Vu Mộ Diên ngủ cùng thì chỉ có thể thuộc tôi mà thôi."
"Tốt nhaat em nên tránh xa Vu Minh Xuyên ra.
Nếu tôi mà biết em và nó làm chuyện không nên làm thì tôi lột da em với nó đó."
Không biết là do lời uy hiếp của hắn quá đáng sợ, hay là do hơi thở nóng bỏng của hắn khi nói chuyện khiến cô cảm thấy ngứa ngyas, cô cảm thấy mình tóc hết tóc gáy.
Cô dùng sức đẩy hắn ra, giọng nói run rẩy: "Sao chú có thể làm được điều này? Đêm qua rõ ràng là ngoài ý muốn."
"Vậy thì sao?"
"Chú." Cô tức giận đến nói không nên lời.
Hắn cũng lười tranh cãi với cô nữa, hắn giơ tay trai lên, giơ đồng hồ lên trước mắt cô: "Sao?Em còn thời gian tranh cãi với tôi sao?"
Cô cúi đầu, thấy chỉ còn một phút nữa là tám giờ.
Cô không còn có thể tức giận nữa, đẩy hắn ra khỏi người rồi chạy thắng đến nhà chính.
Mái tóc dài đến thắt lưng của cô khi cô chạy lên, đầu tóc lướt qua mu bàn tay của hắn, để lại một mùi hương thoang thoảng.
Cảm nhận được mu bàn tay tê dại, hắn cảm thấy cổ họng khô lại.
Trước đêm qua, hắn luôn cảm thấy phụ nữ là sinh vật rất phiền phức, nhục dục không nhất thiết phải cần thiết.
Nhưng khi nhớ lại mùi vị tối qua, hắn mới nhận ra ý nghĩa của việc ăn tận xương tận tủy để biết mùi vị.
Đáng tiếc, đáng tiếc thân phận hiện tại của cô chính là "cháu dâu" của hắn, hắn không thể nhường cô cho Vu Minh Xuyên.
Nếu Vu Minh Xuyên không cho hắn, hắn tạm thời sẽ không động tới.
Về việc có nên chạm vào nó trong tương lai hay không, nó phụ thuộc vào tâm trạng của hắn.
Vu Mộ Diên cười nhẹ: "Những ngày sắp tới sẽ rất thú vị."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...