Tôi Vẫn Luôn Đi Theo Cậu

Edit: Ngũ Ngũ

Reloader: Tiểu Bạch

Ngày nghỉ đó, Phương Hiển đi đến ký túc xá, bọn Kỷ thiều đều đang sửa sang lại hành lý.

“Các cậu về nhà có đổi số điện thoại không?”

“Đổi.” Trần Hạo nhe răng trợn mắt, “Đường dài lại dùng cho du lịch, đợi đổi rồi tôi sẽ nhắn tin cho các cậu.”

Phương Hiển nhai kẹo cao su, “Kỷ Thiều, Thôi Ngọc, hai cậu thì sao?”

Kỷ Thiều đang quấn tai nghe lại, “Tôi không đổi.”

Thôi Ngọc thì đang xếp giày, “Tôi cũng không đổi.”

“Vậy được.” Phương Hiển nói, đại học năm nhất nghỉ đông rất dài, có hơn một tháng, hắn cảm giác kì nghỉ đông này sẽ phát sinh chuyện gì đó, cho nên mới chạy tới ký túc xá.

“Hai người không sợ đốt tiền điện thoại à?” Trần Hạo nói, “Nhất là Kỷ Thiều cậu, cậu vừa trở về, sẽ không có biết bao nhiêu em gái điện thoại nhắn tin cho cậu đâu.”

Kỷ Thiều liếc phần gáy của Thôi Ngọc, “Có cái rắm ấy.”

Giữa trưa bốn người tại lầu hai quán ăn Kim Hân xả một chầu, chỉ là quán bình dân, bọn họ gọi lẩu uyên ương, chọn thêm cả một bàn đồ ăn.

“Tôi nói cho các cậu nghe.” Trần Hạo gắp miếng thịt dê, “Người nhà tôi bảo tôi đi đến xưởng của cậu cả giúp việc, nói là muốn để cho tôi rèn luyện, cmn, xưởng đó là sản xuất biển số xe đấy, các cậu nói tôi đến đó có thể rèn luyện ra cái gì? Còn không phải là khổ lao sao.”

“Biển số xe?” Kỷ Thiều trêu chọc, “Vậy sau này mua xe, có thể nhờ vả một chút.”

Trần Hạo trợn mắt, “Đợi có xe hẵng nói.”


Mọi người đều cười, có xe là khái niệm gì, chính là người giàu có, trùm một phương.

Chú út của Phương Hiển cũng rất trùm.

Động tác cầm miếng khoai tây chiên chợt dừng lại, Phương Hiển hỏi, “Thôi Ngọc, cổ tay của cậu làm sao đấy?”

Một câu này của hắn làm cho bầu không khí trên bàn có chút vi diệu.

Trần Hạo nghe hỏi nhìn sang, Thôi Ngọc đã kéo tay áo xuống.

“Sao vậy?” Trần Hạo cái gì cũng chưa thấy.

Thôi Ngọc bình tĩnh tự nhiên, “Bị xước.”

Khóe miệng Phương Hiển co rút, xước sao, xước mà có dấu răng, lòng hắn nghĩ, cũng không biết là nữ sinh nào cắn, nữ sinh đó hàm răng chắc rất tốt, còn rất chỉnh tề.

Đầu sỏ gây nên Kỷ thiều đang nhai cá viên trong miệng, hiện tại hắn đặc biệt thích cắn Thôi Ngọc, đụng một cái liền không muốn nhả ra, phảng phất so với bánh ngọt hay là kẹo hương vị còn muốn ngọt hơn, không hiểu nổi.

Trần Hạo là hơn hai giờ chiều ra xe, ăn cơm xong là vừa.

Đợi đến tối chỉ còn Kỷ Thiều và Thôi Ngọc trở lại ký túc xá, hai người nói chuyện phiếm một chút liền sáp lại ôm ôm hôn hôn, trong miệng đều là mùi lẩu.

“Có phải cậu đã tìm người luyện qua hay không?” Kỷ Thiều lui về phía sau, nhìn chằm chằm vào Thôi Ngọc, lại chụp qua hôn cậu, “Sao còn biết thè lưỡi ra liếm?”

Thôi Ngọc thở gấp đáp, “Tôi từ nhỏ đã học.”

“Móa, cậu đúng là thiên tài.” Kỷ thiều thoáng cái nâng người Thôi Ngọc, dùng lực rất lớn, đặt cậu lên người mình.

Đột nhiên xuất hiện âm thanh rung rung ở giữa hai bắp đùi đang dán chặt, hai người đều sững sờ, nhất thời đều không phân rõ đó là của ai.

Thôi Ngọc móc điện thoại ra, “Mẹ.”

Kỷ Thiều với tay vào trong áo len của cậu, nhéo nhéo.

Cả người Thôi Ngọc run lên, hừ nhẹ một tiếng, mẹ Thôi đầu kia không có nghe được gì khác thường, “Sáng mai bố của Kỷ Thiều tới nhà ga đón hai đứa, con nhớ nói tiếng cám ơn với người ta.”

Kỷ Thiều nhéo đến nghiện, trái rồi đến phải, Thôi Ngọc thở nhẹ, “Con biết rồi.”

“Vậy thì tốt, đồ nào nên mang về thì mang, nhớ kiểm tra CMND và thẻ sinh viên, đừng có quên.” Mẹ Thôi, “Con với Kỷ Thiều trên đường nhớ chú ý an toàn.”

Cúp điện thoại, Thôi Ngọc ôm cổ Kỷ Thiều.

Kỷ Thiều không khỏi nheo mắt lại, hắn cho là Thôi Ngọc sẽ ngăn lại, không ngờ càng nhiệt tình đáp trả.

“Khóa cửa chưa?”

“Khóa rồi.”

Thôi Ngọc giương mắt, hô hấp Kỷ Thiều dồn dập, hắn sờ lên bắp đùi Thôi Ngọc.

Nhảy lấy đà, bay cao, rồi rơi xuống đất, toàn bộ quá trình chỉ ba giây.


Đại não Kỷ Thiều trống rỗng.

Hắn đỏ mặt giải thích, “Đây không phải là trình độ bình thường của tôi!”

Bình thường dùng tay lúc nào cũng phải hơn 10 phút đến nửa tiếng, vừa rồi hắn quá kích động, lại cộng thêm nghẹn quá lâu, không khống chế được, tự do bay lượn.

Thôi Ngọc nhếch môi, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ cạn, “Ý của cậu là cậu đã phát huy vượt xa người thường rồi?”

Kỷ Thiều, “…”

Hắn lau dọn cho mình xong, đưa tay muốn giúp Thôi Ngọc, Thôi Ngọc đè tay hắn lại, lỗ tai hồng hồng, “Không cần.”

Kỷ thiều cười xấu xa, “Mắc cỡ à.”

Thôi Ngọc không có lên tiếng, trên mặt rất nóng.

“Cậu không thay quần sao?” Kỷ Thiều không lay chuyển được cậu, “Trên đó đều dính tinh dịch của tôi.”

Thôi Ngọc rất bình tĩnh cởi quần jean ra, bên trong còn có một cọng lông.

Gương mặt Kỷ Thiều co rút.

Thời điểm Thôi Ngọc thay quần, trên đùi lộ ra vết cắn, chỉnh tề mà lại sâu.

Cậu không để ý, giống như tập mãi đã thành thói quen.

Cuối cùng hai người ngồi xe công cộng đi đến nhà ga, Kỷ Thiều tiện đường mua hai phần bánh lão bà, còn có chút đồ ăn vặt, đợi lúc thèm ăn thì ăn.

Người rất đông, từ ngoài vào trong nhà ga, tiếng ồn ào rất lớn, trong không khí đều là hơi người hỗn tạp khó ngửi.

Phòng chờ số 9 ngồi đầy người.

Kỷ Thiều và Thôi Ngọc đứng ngoài hành lang, đối diện là cửa soát vé.

“Chúng ta tìm chỗ ngồi.” Kỷ Thiều tay cầm cặp, tay kia túm ba lô của Thôi Ngọc, “Qua bên kia.”


Ti vi trên tường chiếu những quảng cáo vô bổ, xung quanh người người chen chúc, túi lớn túi nhỏ chồng chất khắp nơi, có không ít sinh viên cầm bản vẽ ở đằng kia, kẹp trong đám người, đặc biệt dễ làm người khác chú ý, thu hút không ít ánh mắt của mọi người.

Kỷ Thiều đem mp3 chỉnh đến âm lượng cao nhất, lấy tai nghe bên trái xuống, nhét vào tai Thôi Ngọc.

Động tác của hắn tự nhiên, khóe môi Thôi Ngọc cong cong.

Đợi trong chốc lát, đã bắt đầu soát vé rồi.

Kỷ Thiều và Thôi Ngọc đứng lên xếp hàng, phía trước có một đôi tình nhân đang quấn quít triền miên ôm hôn tạm biệt, dẫn đến ánh mắt của mọi người.

Nhàm chán nhìn hàng người đang xếp, Kỷ Thiều nhướn mi, “May mà chúng ta mua được ghế ngồi.”

Lúc này người so với dự đoán còn nhiều hơn, trong xe đoán chừng ngay cả không gian đổi chân cũng không có.

Thôi Ngọc hỏi, “Chúng ta ngồi toa mấy?”

“Hình như là số 5, tôi nhìn xem.” Kỷ Thiều từ trong túi móc ra vé xe, “Mười lăm.”

Hắn cho Thôi Ngọc đáp án.

Đáy mắt Thôi Ngọc bỗng nhiên xẹt qua cái gì đó, rất nhanh đã chìm xuống.

“Muốn ăn kẹo không?” Kỷ Thiều cất lại vé xe, mò ra một viên kẹo, “Trần Hạo cho đấy, vị táo, rất ngọt, tôi ăn hết một viên rồi, còn thừa một viên.”

Thôi Ngọc lột ra bỏ vào miệng, một bên má phồng lên.

Đôi tình nhân rốt cuộc cũng cảm thấy xấu hổ, cẩn thận tách ra, cô gái khóc đến mắt đều đỏ, làm như sinh ly tử biệt không bằng.

Cô gái đó ngồi chung toa với Kỷ Thiều và Thôi Ngọc, bọn họ đều cho rằng chắc chắn người rất đông, chờ xe mở ra mới phát hiện vậy mà vẫn còn nhiều chỗ trống.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui