Buổi sáng, Văn Cẩm bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy ba đang dùng cây lau nhà cô mới mua để lau nhà, ông vừa lau sàn vừa nhỏ giọng ngâm nga theo điệu nhạc trong radio, có vẻ tâm trạng rất vui vẻ.
Nhưng khi nhìn thấy Vân Cẩm ra khỏi phòng, sắc mặt Vân Hải hơi cứng một chút, không hát nữa, cũng chẳng lau nhà nữa, hất cằm về phía phòng bếp nói: “Muốn ăn gì thì đi vào đó.
”Sau khi Vân Cẩm rửa mặt xong đi vào phòng bếp, phát hiện bữa sáng hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày, có bánh quẩy với sữa đậu nành, có bánh bao của ba Vân Cẩm đang hấp, một bát hoành thánh nhỏ.
Vậy chính là cả nhà Vân Cẩm mỗi người phải ăn bằng hai phần mới có thể ăn hết đống đồ ăn sáng này.
Trong lòng Vân Cẩm cũng hiểu rõ, bữa sáng hôm nay thịnh soạn như vậy là đáp lại cuộc trò chuyện khó chịu tối hôm qua giữ hai cha con, cũng giống như khi ba mẹ phạm phải sai lầm khi cô còn bé thay vì nói với cô: “Ba/Mẹ sai rồi” “Thật xin lỗi”, mà là gọi cô “Ăn cơm” – Hiện tại khi xảy ra việc không vui, để biểu đạt ý muốn làm dịu của ba mẹ, cũng sẽ làm bữa sáng cho cô nhưng đặc biệt hơn ngày bình thường.
Thật ra Vân Cẩm không để ý việc hôm qua, ba mẹ thúc dục cô đi xem mắt, không ngừng nói con nhà này không bằng con nhà kia, đã sớm thành thói quen với Vân Cẩm, ngủ một giấc là quên ngay.
Nhưng hôm nay có bữa sáng thịnh soạn như vậy, Vân Cẩm vẫn rất vui vẻ, cô ăn một cái bánh quẩy thơm giòn vàng óng, một cái bánh bao mềm mịn.
Nhân bánh bao có vị tê cay, vị cay cay hoà với vỏ bằng bao mềm và thêm chút thịt nạc băm là thích hợp nhất cho bữa sáng, mềm, ngon miệng mà không ngấy.
Bánh bao có thể coi là một trong những món ngon nhất của Văn Hải, nhưng mà làm nó hơi phiền, nên Vân Hải cũng chẳng mấy khi làm nó.
Vân Cẩm ăn một bát mì hoành thánh nhỏ, sau đó vào phòng bếp lấy một cái túi, bọc 4 cái bánh bao trong cái nồi đầy tràn bánh, cất vào túi để trưa ăn, cô nghĩ nghĩ, lại muốn mang thêm một chén sữa đậu nành nữa – như vậy trưa nay cô cũng không cần phải ăn thức ăn ngoài, mà có thể đến trung tâm mua sắm để mua tất cả bút vẽ lông mày và phấn lông mày mà cô cần trong giờ nghỉ trưa.
Ai, tiền đi đường cũng không ít.
Buổi sáng, Vân Cẩm không nhịn được nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Lý Vũ Tinh mấy lần, hỏi: “Sunny, cô học trang điểm lúc nào vậy? Cách vẽ lông mày này cô đã học trong bao lâu?”Lý Vũ Tinh trả lời: “Tầm lớp mười hoặc lớp mười một, nhầm.
Cô hỏi là lông mày này tôi học vẽ trong bao lâu à….
Nói thế nào nhỉ, hồi cao trung tôi vẽ mày trông rất kỳ cục, tôi cũng không dám nhìn lại bản thân trong bức hình hồi cấp ba với đại học nữa, hồi đó tôi vẽ rất xấu.
”“Thời cao trung tôi sửa lông mày trông thật mỏng, loại lông mày cong cong tinh tế đó, chính là loại lông mày trong phim 《 Hồng Lâu Mộng , cô chắc tưởng tượng ra rồi nhỉ?”“Vẽ lông mày thời đại học ấy mà, khi đó lưu hành lông mày kiểu Hàn hình chữ nhất, lông mày của tôi cũng vậy giống như dùng thước kẻ vậy, đó gọi là lông mày thẳng!”“Không lâu lắm cho đến khi tốt nghiệp, tôi từ từ đã tìm được kiểu lông mày phù hợp với bản thân, càng ngày vẽ đẹp hơn.
”Vân Cẩm nghe xong cảm thấy hồi hộp, nói như vậy, trang điểm tinh xảo của Lý Vũ Tinh hiện tại là phải bỏ ra nhiều năm trước mới có thể học được…Mà cô hiện tại chưa từng học trang điểm, lại cần phải học được cách vẽ trong vòng hai ngày, còn phải tìm ra kiểu lông mày phù hợp với mình!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...