Tôi Trở Thành Ảnh Đế Nhờ Thuần Hoá Đám Công Điên

Đạo diễn không tin được vào tai mình, hả một tiếng. Dạ Quang bình thản lặp lại:

"Có thể ghi luôn đáp án không? Tiết kiệm thời gian."

Đạo diễn khó xử, đầu đổ mồ hôi:

"Này... nếu như cậu ghi luôn đáp án lỡ như người khác nói cậu biết trước đáp án, chúng tôi cũng khó xử."

Dạ Quang im lặng nghe, cũng không phản đối nhưng cũng chấp nhận thách thức, cậu cười cười:

"Như vậy tôi cố gắng hết sức vậy."

Dạ Quang cầm lấy bút, trước tiên chọn đề dễ viết qua lua một công thức rồi ra đáp án, sau đó viết đến những đề tương đối khó giản lược bước đi. Giải xong môn toán trong một hơi nhưng thời ian còn lại ngắn ngủi lại 10 phút là còn tới 5 sáu đề môn lí.

Có thể nhìn tới trên trán của Dạ Quang đã hơi rỉ mồ hôi nhưng ánh mắt chăm chú và bộ dáng tự tin của hắn khiến người nhìn bị hút hồn.

Xong rồi.

Thời gian còn lại hai giây Dạ Quang buông bút.

"Xong.. xong rồi sao?"


Mọi người trợn tròn mắt, Dạ Quang đi xuống mượn một cái khăn, lau mồ hôi, lúc này ánh mắt của hắn sáng rọi nhìn đề trên bảng bị mình lấp kín không hiểu sao có cảm giác thành tựu khó hiểu.

"Đều đúng..." Nhân viên công tác đi lên so đáp án, phòng phát sóng lại nháo nhào lên.

[Ta học không giỏi đừng lừa ta: Đỉnh vãi nồ, trước kia có câu ta không học giỏi liền đi làm minh tinh, hiện nay ta không nói ra được câu này.]

[Thiên hạ là của ta: Nếu cậu ta thành công trở thành minh tinh, cậu ta sẽ kéo cao trị số thông minh của giới giải trí bây giờ.]

[Hôm nay uống trà sữa sao: Quá đẹp trai rồi, mỹ nhân này là ai vậy, trong một phút bổn cung yêu cầu biết tất cả thông tin của hắn.]

[Nhan sắc là chính nghĩa: đêm nay không cần lật thẻ bài, liền hắn đi, ta muốn đêm nay hắn xuất hiện trên giường của ta.]

[Bong bóng: Ta coi chương trình để giải tỏa áp lực, coi xong ta càng cảm thấy áp lực.]

Dạ Quang vui vẻ hoàn thành những người khác đều không mấy vui vẻ, có miễn cưỡng chúc mừng hắn, có nhìn thấy hắn đều cuối đầu.

Dưới ánh hào quang rực rỡ như vậy bọn họ tựa như khói đen xám xịt phụ trợ cho cậu, ai tham gia chương trình thần tượng không hi vọng được tỏa sáng, cảm thấy vui vẻ mới là lạ.

Chỉ vó Nguyệt Nha chạy tới hí hửng trầm trồ nói:

"Quang, cậu thực quá lợi hại rồi."

Dạ Quang cười đáp tạ, Nhã Văn biết được đầu đuôi câu truyện nhạy chổm vào người hắn, cả người đều đu lên, nêu không phải Dạ Quang từ nhỏ làm việc nặng thiếu chút nữa ngã choáng váng.

"Em Quang~~ Làm người ta cảm động chết mất, ân tình này lấy thân báo đáp."

"Cút đi." Dạ Quang cười khổ, ngại ngùng dù sao còn người khác ở đây, cậu cố tình lạnh mặt nhưng trực giác của Nhã Văn rất tốt, hắn có thể cảm nhận được, Dạ Quang chỉ là hù hắn.

Nhưng dù sao đều muốn làm thần tượng cũng phải giữ cho nhai thể diện.

Nhã Văn buông ra không ngờ từ đằng sau lại truyền tới âm thanh chói tai đầy giễu cợt.

"Không biết người nào đó có đi cửa sau không? Nếu không rõ ràng chưa tới mười tám tuổi làm thế nào có thể giải quyết phương trình tích phân ở đại học. "

Dạ Quang nhíu mày, cậu không hiểu sao có nhiều người rỗi hơi và ngu ngốc như vậy, hiện tại đứng ra ngoại trừ khiến người xem cảm thấy bản thân là kẻ ghen ghét người khác tài giỏi hơn thì được cái gì?

"Cậu không làm được không có nghĩa là tôi không làm được, tôi có ngu ngốc hay không, khán giả là người đánh giá, tôi không cần chứng minh cho cậu."


"Vì sao không chứng minh cho tôi?" Hắn buột miệng, Dạ Quang bật cười ánh mắt nhìn qua tấm bảng ý tứ không cần nói cũng biết.

Trên đó mực còn chưa khô đâu.

Người thông minh không cần cùng kẻ ngốc so đo.

"Cái đó... có thể là cậu học thuộc đáp án."

"Tôi cho cậu đáp án, cậu trong vòng 60 phút làm ra cho tôi nhé."

Dạ Quang cười khẩy, người nọ mặt tái mét, dĩ nhiên làm không được, đừng nói mỗi cái công thức tích phân nếu không hiểu bản chất đã rất khó thuộc, sau khi thi triển ra một con số sai chính là cả bài sai.

Vì thế mới nói, toán học rất thần thánh, không biết là không biết, dù cho có học thuộc đáp án, đổi đề một con số thôi kết quả cũng đã có thể từ âm sang dương từ dương sang âm.

Dạ Quang thấy hắn nghẹn lời cũng lười biếng thở dài, cậu không thích gây sự, càng không thích bị chú ý.

Cậu thực sự rất tự ti, cậu biết mình đang đi hướng vực sâu, tương lai có lẽ sẽ toàn là bùn, vì thế cậu không dám để người khác chú ý đến bản thân, nhìn thấy cậu toàn thân dơ bẩn, cậu không xứng đáng để được thích.

Không cần vì thích ta mà tay dính toàn bùn đất

Lại càng không cần bởi vì tay toàn bùn đất

Vì muốn rửa sạch quay đầu cho ta một đao

Dùng máu ta để rột rửa.


Đừng yêu ta... Đừng cho ta hi vọng...

Dạ Quang tâm tình hạ xuống, không muốn chú ý người nọ nữa, quay đầu liền đi, nhưng vừa đến một góc tối, không ngoài dự đoán cậu lại bị biến thái dây dưa.

Nhưng ngoài dự đoán, biến thái không gây rối cậu, hắn chỉ lẳng lặng đứng một góc nhìn cậu, thấy cậu bước qua liền lúng túng mà từ trong túi móc ra một bộ đề cho cậu, còn ngây ngốc gãi đầu, lộ ra một cái ranh năng.

Dạ Quang cả người phát run, khi thấy bộ đề sắp chạm vào mình. Chát.

"Không cần!"

Người nọ trợn tròn mắt vì không ngờ cậu phản ứng lớn như vậy, đôi mắt xinh đẹp cụp xuống vì buồn rầu.

"Tôi đắc tội với cậu sao? Tôi chỉ là hâm mộ cậu, tôi nghĩ cậu thích nó..."

Giọng nói run rẩy dường như sắp khóc tới nơi mà Dạ Quang trong mắt phản chiếu chính là hình ảnh người này vui vẻ nâng lấy đầu cậu rồi hôn lên.

Triệu Hồng!





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận