--“ Nghê sư huynh cũng có thời gian rảnh rỗi để chạy ra đây sao “.
Tiểu Hàn xoay người lại nhìn Nghê Thường nhẹ nói.
--“ Có mấy khi được đến đây, nên ta tranh thủ thưởng ngoạn một chút”.
Nghê Thường ngữ điệu ôn hòa cười cười nói.
--“ Àh, vậy sao, nghe nói lần này các đệ tử của ba môn phái kia cũng tham gia có phải không “.
Tiểu Hàn nét mặt thờ ơ hỏi.
--“ Ừm...”.
Nghê Thường nhìn ra hồ nước gật đầu một cái.
--“ Nói vậy không phải sẽ thiệt thòi cho những môn phái khác sao”.
--“ Thắng thua là chuyện bình thường có gì thiệt thòi chứ, với lại chúng ta chỉ là tham gia thí luyện một chút thôi vị trí của thập cường vẫn còn đó thôi”.
Nghê Thường nhún vai vẻ không quan tâm.
--“ Thì ra là vậy... “.
Tiểu Hàn mắt nhìn lơ đễnh nói nhỏ.
--“ Tuy nói là thí luyện nhưng muội cũng nên cẩn thận, an toàn là trên hết có biết chưa “.
--“ Đa tạ huynh, muội đã biết “.
--“ Tiểu Hàn, muội vẫn chưa hiểu tâm ý của ta sao, muội thường ngày lạnh nhạt với ta làm ta buồn lắm có biết không “.
Nghê Thường giọng than trách nói.
--“ Trời cũng tối rồi, ta phải trở về không mẫu thân lại la mắng, tạm huynh “.
Tiểu Hàn như không để ý tới câu nói của Nghê Thường, nhẹ nhàng bước ra khỏi vọng lâu sau đó nói một câu.
--“ Muội tại sao vẫn lãng tránh ta, không chấp nhận ta...”.
Nghê Thường chua chát nói. Tiểu Hàn có chút khựng lại nhưng vẫn không quay đầu mà cất người một cái bay đi mất, bỏ lại mình hắn đứng lặng yên trong vọng lâu. Mặt nhăn nhúm, răng nghiến chặt, ánh mắt lạnh lùng tựa như một u thần.
.............................
Sáng hôm sau.
Đại hội cuối cùng bắt đầu khai giảng ý lộn khai mạc, tất cả những người tham gia cùng những người đi khán giả đều tụ họp lại tại quảng trường lớn, sau khi ban Tổ chức kiêm luôn chủ nhà là Huyễn Thần Môn đọc hết bài diễn văn dài lê thê lết thết và thông báo rằng những đệ tử của bốn môn phái Huyễn Thần Môn, Thiên Thủy Cung, Chính Nhật Giáo, cùng Nguyệt Ảnh Lâu sẽ cùng tham gia khiến cho không ít kẻ kêu than thất vọng, cuối cùng vị MC kiêm trưởng lão của Huyễn Thần Môn phải giải thích là những môn phái đó chỉ cho đệ tử đi thí luyện, danh hiệu thập cường vẫn giữ nguyên, hơn nữa nếu có đệ tử vượt qua được những đệ tử của những môn phái này thì sẽ có phần thưởng riêng mới làm lắng xuống những bất bình của dư luận. Sau tất cả ta lại về với nhau... Những rắc rối qua đi cũng là lúc tranh đấu bắt đầu. Thể lệ của đại hội gồm hai phần, sống còn và tranh đấu. Sống còn là vòng loại, vì số lượng người tham gia quá nhiều, có tới mấy vạn người thế nên cần phải loại bỏ bớt, tất cả những người tham gia sẽ bị ném vào một bí cảnh, ở đó họ được phát một hiệu phù và họ phải sinh tồn trong đó mười ngày, họ phải chống trả lại những yêu thú hung hãn bên trong và tìm cách tranh đoạt hiệu phù của kẻ khác, cuối cùng ba trăm người giành được nhiều hiệu phù nhất sẽ được vào tiếp vòng trong.
--“ Được rồi, tất cả các ngươi đã nhận được hiệu phù của mình, ta nhắc lại một lần nữa đã vào trong đó thì sinh tử khó đoán, nếu sợ hiện tại rút lui còn kịp...... Nếu không có ai rút lui vậy ta tuyên bố đại hội bắt đầu, tất cả hãy chuẩn bị, mở bí cảnh “.
Sau tiếng hô của MC hai vị trưởng lão Huyễn Thần Môn liền bước ra, chỉ thấy hai lão đánh ra một bộ pháp quyết sau đó truyền hồn lực vào trong hai khối lập phương bằng kim loại đang lơ lửng trên không, hai khối lập phương sau khi tiếp nhận hồn lúc thì rung lắc một cái sau đó bắt đầu liên kết với nhau bằng một luồng Điện Quang, luồng Điện Quang dần dần trở nên mạnh mẽ sau đó một khe nứt xuất hiện, khe nứt không gian càng lúc càng lớn, ước lượng tầm ba bốn người chui lọt thì nó mới dừng lại. Tất cả mọi người đều trầm trồ trước cảnh tượng này, việc mở cửa bí cảnh như thế này không phải chỗ nào cũng nhìn thấy được, có vài người còn hô rằng đã không phí công để đến đây.
Một tiếng kẻng lanh lảnh vang lên, tất cả những người tham gia đều vận hồn lực nhanh chóng bay vào trong khe nứt kia, Tiểu Hàn đứng trong dòng người ánh mắt u buồn ngó quanh, chợt nàng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, hắn, chính là hắn đang đứng giữa dòng người, thế nhưng hắn không nhìn nàng mà vô tình nhìn đi đâu đó và rồi biến mất, trái tim nàng thổn thức, cố chen qua dòng người để chạy đến chỗ hắn thế nhưng chẳng thấy đâu, tâm tình nàng chìm xuống, tự nhủ chỉ là ảo giác vì hắn đâu còn nữa. Rồi nàng nhẹ cất người sau đó bay vào khe nứt đen ngòm.
Vô Minh cũng đứng giữa dòng người, hắn nhìn ngang ngó dọc một lúc rốt cuộc cũng chẳng có ai quen biết, hắn thở dài một cái sau đó cũng thả người, rất nhanh lại biến mất trong khe nứt.
Bên trong khe nứt.
Vô Minh sau khi đi vào khe nứt liền thấy mình xuất hiện trong một cánh rừng lớn, bên trong là hàng loạt những gốc cổ thụ to tổ bố với những tán cây cao mười mấy trượng. Tuy bên trong khô ráo hắn lại cảm thấy một không gian âm u khó chịu, hắn ngó nghiêng một hồi lại không nhìn thấy một bóng người nào, lúc vào có tới mấy vạn người thế nhưng lúc này chỉ có mỗi mình hắn ở nơi này có lẽ đã bị dịch chuyển đến chỗ khác, như vậy cũng đủ thấy độ rộng lớn của bí cảnh này. Hít sâu một hơi sau đó lặng lẽ bước đi và biến mất trong những tàn cây.
Ngoài quảng trường, khe nứt sau khi không có sự hỗ trợ từ hồn lực thì bắt đầu khép lại. Từ trong biển người, một kẻ mặc áo choàng màu đen, mặt mang khăn che nên không nhìn thấy được dung nhan, hắn cứ chăm chăm nhìn vào khe nứt, đến khi khe nứt sắp biến mất hắn mới lợi dụng lúc không có ai để ý liền búng tay một cái, bắn ra một hạt châu màu đen bay vút vào trong khe nứt, sau đó hắn kéo mũ chùm đầu lên rồi lẫn mất trong biển người.
•°•°•°•°•° LẠC KỲ NAM °•°•°•°•°
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...