Không biết đã qua bao lâu, Vô Minh từ trong cơn mộng mị từ từ tỉnh lại, hắn khẽ mở đôi mắt mệt mỏi nhìn ngắm thế gian, vừa tỉnh giấc hắn đã cảm nhận được một thân thể mềm mại nằm trong lòng mình, chuyển ánh nhìn xuống, một khuôn mặt xinh đẹp kiều mị hiện ra trước mắt, Thủy Nhạc vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say, một giấc ngủ êm đềm, vui vẻ, trong cơn mơ không biết là nàng đã nhìn thấy điều gì chỉ thấy nàng khẽ mỉm cười, đầu nhẹ rút sát vào ngực hắn. Cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc đen nhánh óng mượt tựa như làn thu thủy, ngón tay hắn từ từ chạy dọc xuống đôi gò má mềm mịn như tơ tằm, làn da bóng loáng không một chút tì vết tựa như muốn thách thức thời gian, khi ánh mắt rơi xuống Cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc đen nhánh óng mượt tựa như làn thu thủy, ngón tay hắn từ từ chạy dọc xuống đôi gò má mềm mịn như tơ tằm, làn da bóng loáng không một chút tì vết tựa như muốn thách thức thời gian, khi ánh mắt rơi xuống thêm một chút hắn liền trông thấy đôi gò bồng như ẩn như hiện màu hồng phơn phớt tuyệt đẹp đến mê người, cái cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến cho dục vọng trong người hắn một lần nữa trỗi dậy, tên tiểu đệ đệ nổi loạn bật lên, thế nhưng lúc nãy hắn đã trải qua một tràn mây mưa mà không hỏi ý kiến của người ta, nếu bây giờ tiếp tục chỉ sợ sẽ đánh mất hình tượng. Nén xuống cái dục vọng ham muốn, khẽ chuyển mình nhẹ nhàng đem nàng đặt xuống chiếc gối nhung, hắn từ từ leo ra khỏi giường, bước lại giá lấy y phục mặc vào sau đó mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi hắn không quên đóng cửa cẩn thận.
.................
Vô Minh theo con đường dẫn đến nhà bếp của Vạn Linh cát mà thong thả rảo bước, dọc đường hoa thơm cọ lạ khiến tâm hồn người trở nên dễ chịu, hắn tay chắp sau lưng, cước bộ ung dung vừa đi vừa ngắm cảnh, tâm trạng rất là tốt, chợt phía sau hắn vang lên tiếng gọi.
--“ Vô Minh, huynh rốt cuộc cũng chịu thò đầu ra rồi sao... “.
Nghe tiếng gọi Vô Minh ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy phía sau Bích Ngọc đang đứng chống tay vào eo, sắc diện khó coi nhìn hắn chằm chằm.
--“ Thì ra là muội sao, có chuyện gì vậy “.
Trông thấy nàng hắn liền mỉm cười bước lại chào hỏi.
--“ Hừ, huynh còn hỏi chuyện gì, ta hỏi huynh mấy ngày nay huynh cùng Thủy Nhạc tỷ tỷ làm gì mà trốn suốt trong phòng, ta tới gõ cửa cũng không trả lời “.
Bích Ngọc lườm hắn một cái, giọng bức bối nói.
--“ Chuyện đó sao, àh... Có lẽ lúc đó ta cùng Thủy Nhạc đang tập trung luyện công nên không nghe thấy... “.
Vô Minh vô tư cười đáp.
--“ Thật sao... “.
Bích Ngọc giọng điệu không tin tưởng, mắt nheo lại hỏi.
--“ Tất nhiên là vậy rồi, muội không tin ta sao..”.
--“ Hứ... Ai mà biết được hai người ở trong đó để tu luyện hay là làm chuyện gì khác...
Bích Ngọc giọng điệu nghi ngờ lườm hắn nói.
--“ Chuyện gì là chuyện... “.
Vô Minh nở một nụ cười ngụy dị hỏi.
--“ Thì là chuyện.... Chuyện gì thì hai người tự hiểu... “.
Bích Ngọc nghe hắn hỏi liền tức tốc trả lời, thế nhưng được nữa đoạn thì khựng lại sau đó thì lí nhí nói nhỏ, sắc mặt có chút đỏ.
--“ Ta làm gì mà phải tự hiểu... “.
Vô Minh vẫn chưa muốn buông tha, quyết định trêu chọc cô nàng này một chút liền hỏi tới.
--“ Chuyện.... Chuyện... Ta không biết... “.
Nàng bị hắn hỏi đến nghẹn họng, lắp bắp nói không thành câu.
--“ Không biết thì sao muội lại nói “.
--“ Ta... Ta không nói chuyện với đồ xấu xa huynh nữa... “.
Bích Ngọc lúc này tức giận thật rồi, mặt đỏ tía tai, nói không thành câu dậm chân mấy cái rồi ngoảnh mặt bỏ đi.
Vô Minh thấy thế liền giơ tay nắm nàng kéo lại, thoáng chốc hai thân thể sát cạnh gần nhau, mặt đối mặt, lặng một lúc, hơi thở có chút gấp gáp.
--“ Muội ghen sao...”.
Vô Minh khẽ hỏi.
--“ Hứ... Ai lại thèm ghen với huynh, muội chỉ lo cho vị tỷ tỷ hiền lành của muội lại bị đồ xấu xa như huynh làm hại mà thôi.... “.
Nàng vội vàng đẫy hắn ra, bộ dạng lúng túng đáp.
--“ Có thật như vậy không, ta nhìn muội rất giống đang ăn giấm chua a..”.
Vô Minh cười gian nói.
--“ Muội bao giờ ăn giấm chứ, huynh ăn nói bậy bạ thì có... “.
Nàng liếc xéo hắn một phát.
--“ Vậy sao, vậy thì ta đã hiểu lầm rồi, ta còn tưởng là muội ghen chứ “.
--“ Xìiiiii.... Ai lại đi ghen vì đồ xấu xa như huynh chứ “.
Nàng xì một tiếng bĩu môi nói.
--“ Vậy a... Vậy thì thôi, ta đi tìm cái gì đó để ăn đây, ba ngày nay vẫn chưa ăn gì, đói lắm rồi.. “.
Hắn nói đoạn liền xoay người rời đi.
--“ Huynh chờ muội với... “.
Nàng thấy hắn bỏ đi liền hấp tấp chạy theo.
--“ Muội cũng đói sao..”.
--“ Không, muội chỉ muốn đi theo chơi thôi”.
--“ Ta là đi tìm đồ ăn, có gì vui mà chơi “.
--“ Thì huynh đi ăn chuyện của huynh, còn muội chơi chuyện của muội, huynh để ý làm gì “.
--“ Ừh... Mặc kệ muội, hôm nay nhà bếp nấu món gì nhỉ...
Giọng họ xa dần rồi tắt lịm sau những đình viện.
.....................
Cốc Cốc Cốc....
Tiếng gõ cửa vang lên.
--“ Thủy Nhạc muội dậy chưa... “.
Vô Minh một tay bê khay đồ ăn, miệng gọi lớn, đứng bên cạnh là Bích Ngọc cũng đang dồn sự chú ý vào cánh cửa.
Một tiếng kẽo kẹt vang lên, Thủy Nhạc từ bên trong mở cửa ra.
--“ Là huynh sao... Bích Ngọc, muội cũng đến nữa sao...”.
Thủy Nhạc nhẹ cất tiếng hỏi.
--“ Tỷ không hoan nghênh muội sao...”.
Vô Minh còn chưa kịp lên tiếng thì Bích Ngọc đã lanh chanh cười nói.
--“ Làm gì có, hai người mau vào trong đi.... “.
Nói đoạn nàng liền quay vào trong, hai người Vô Minh cùng Bích Ngọc cũng bước theo vào.
--“ Ta có mang cho muội một ít đồ ăn, muội mau ăn đi mấy ngày này đã không ăn gì chắc muội cũng đói rồi “.
Vô Minh đặt khay đồ ăn xuống bàn nhẹ nói.
--“ Đa tạ huynh, làm phiền huynh quá... “.
Thủy Nhạc khó xử nói.
--“ Không có gì đâu, muội mau ăn đi...”.
Vô Minh thản nhiên cười đáp.
--“ Hừ, đáng nghi lắm... “.
Bích Ngọc khoanh tay đứng một bên nét mặt bất mãn nói.
--“ Đáng nghi chuyện gì.. “.
Vô Minh không hiểu ý hỏi lại.
--“ Nhìn hai người tình tứ như vậy thật đáng ngờ, khai mau đi, ba ngày nay hai người trốn trong phòng làm gì...”.
Bích Ngọc giọng dò xét.
--“ Làm gì có, Bích Ngọc muội nghĩ nhiều rồi “.
Thủy Nhạc nghe xong vội vàng phân bua, thế nhưng khuôn mặt không giấu được mà đỏ ửng rõ ràng đã bị nói trúng tim đen.
--“ Bích Ngọc, muội lại ăn giấm nữa sao...”.
Vô Minh cười khan đáp.
--“ Xìii... Không thèm quan tâm hai người nữa... “.
Bích Ngọc bĩu môi một cái, nói đoạn đưa ta rót lấy một tách trà trên bàn mà uống, ai ngờ uống nhầm trà của ba ngày trước liền không nhịn được mà phun phèo một cái sau đó lầu bầu mấy tiếng, Vô Minh cùng Thủy Nhạc nhìn thấy liền phì cười khúc khích, cũng nhờ vậy mà không khí mới vui vẻ hơn một chút.
.........................
Ba tháng sau.
Ba tháng ròng rã trôi qua, rốt cuộc ngày khai mạc đại hội cũng đến, tất cả các môn phái, lâu, cát, bang hội điều bắt đầu đổ về nơi tiến hành đại hội Huyễn Thần Môn.
•°•°•°•°•°•°•° [ LẠC KỲ NAM ]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...